NGÔI LÀNG CỦA QUỶ PHẦN BỐN – Tác Giả Ngựa Tám Chân
Truyện ngắn kinh dị Ngôi Làng Của Quỷ Phần Bốn – Sáng tác Ngựa Tám Chân.
Chương Ba: Giải Ấn Ký Lời Nguyền ?
( Kì II: Sự Trả Thù Đẫm Máu Của Quỷ)
Quay trở lại phía làng, con nữ quỷ giờ đây đã đứng trước đình làng. Nó tiến thẳng vào trong, định sẽ phá đi tiên khí của làng bỗng cái đình phát sáng đánh bật nó ra, cùng một lúc nhiều ngôi sao vàng sáng chói lao thẳng đến, nữ quỷ lập tức tránh né nhảy qua trái nhảy qua phải lùi ra ngoài cổng đình thì mọi chuyện như chưa có gì xảy ra cả, cái đình làng vẫn lặng thinh đen kịt như tờ bên trong mờ mờ ảo ảo cái ánh nến bập bồng.
“ Hừ hừ hừ hừ….. tên Thầy pháp này quả là cao tay nhưng không thể thắng nổi ta đâu… ha ha ha ha….. ha ha ha ha…..”
“Này, nảy giờ tụi mày có nghe thấy gì không?”- một người bên trong đình hỏi, một người nọ đáp.
“Mày nghĩ có mình chú mày nghe thấy à, tụi anh cũng đang sợ chết mẹ lạnh cả người đây này”
Nghe vậy mọi người lại nhìn nhau ai nấy đều biết nó đã tới, khi nảy ngồi bên trong mà phía bên ngoài cứ phịch phịch chéo chéo bồm bộp bồm bộp rồi ở đâu ha ha ha lạnh hết cả sống lưng muốn đi tè mà cũng chả dám. Bỗng nhiên gió ở đâu rít lên dữ dội tiếng gió rít qua mái ngói qua khẽ lá trong cái đêm nay sao mà nghe ớn lạnh đến lạ thường, rồi trong tiếng gió tiếng một người con gái vang vọng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra.
“Cho hỏi có ai không,ncó ai trong đình không vậy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi là dân đi buôn vải vì đi xa mệt nên ngồi nghĩ giữa đường chợp mắt một lúc trời đã tối, bị đám bạn buôn bỏ lại không nhớ đường về nay đi ngang qua làng trời đã khuya xin tá túc một đêm. Có được không vậy ?”
Nghe vậy, mấy người bên trong nhốn nháo hẳn lên
“Ối nai tơ, gái xinh, nai tơ đến đến đến rồi đấy mấy ông bạn à.”
Một vài thanh niên vội ra mở cửa thì bị một vài người ngăn lại.
“Này tụi mày không nhớ lời Thầy dặn à ?”
Đến lúc này đám thanh niên mới bừng tĩnh trong lòng phập phồng lo sợ nhưng vẫn cố nói
“Không phải lúc nảy con quỷ nó đến rồi sao, bị trận pháp của Thầy đánh không lẽ nó chả sợ mà quay lại. Mà có quay lại thì trận pháp của Thầy cũng phải có phản ứng lại chứ. Không chừng là người thật nếu không mở cửa có khi chúng ta hại chết một cô gái chẳng nên”.
Nghe tụi nhỏ nói vậy mấy anh trung tuổi cũng cảm thấy tụi nó nói cũng có lý, không may không mở cửa thì cô gái bên ngoài có khi bị con quỷ nó giết cũng chả chơi.
“Chúng mày mở cửa cho cô ta vào đi”- một người dõng dạc nói
Nghe thấy vậy, một thanh niên ra mở cửa, cánh cửa đình cứ thế ken két ken két mở ra. Ló cái đầu ra ngoài định gọi cô gái vào nhưng anh sựng đứng cả người bên ngoài đình chẳng có lấy một ai, gió thì cứ thổi vào mặt anh ta từng làn hơi lạnh buốt. Anh ta bèn khép chặt cửa quay vào trong thốt lên.
“Quái lạ mấy ông nhỉ, lúc nảy cả đám chúng ta nghe thấy có giọng một người con gái mà cớ sao bây giờ tôi ra thì chả thấy ai cả mấy ông ạ ?”
Cả đám còn đang nháo nhào suy nghĩ thì bỗng trên điện thờ bức tượng “Thành Hoàng” làng bị nức làm đôi, nến đang cháy bỗng tắt ngắm, một tràng cười đáng sợ vang lên
“ hì ha ha ha ha ha ha ha….. hé hé hé hé hé hé………”
Từ chỗ vết nức của bức tượng máu chảy ra lênh láng đỏ tươi rồi một bàn tay gầy trơ xương dính máu đỏ hoe với những móng vuốt đen sì xé toạc bức tượng ra làm đôi vỡ toan tành. Bấy giờ mọi người mới nhìn kĩ thấy trên điện thờ đang đứng đó là một con quỷ đầu tóc rủ rượi cả cái cơ thể nó bê bết máu, cặp răng nanh và móng vuốt của nó dính đầy máu tươi. Rồi nó cất giọng the thé.
“Em cảm ơn các chàng đã cho em vào đây ngủ nhờ một đêm, ngủ nhờ một đêm, ha ha ha ha….. Nào lại đây lại đây cùng ngủ với em nào cùng ngủ với em nào…. hì ha ha ha ha……”. Con quỹ vừa nói vừa cười nghe mà rợn cả tóc gáy.
Cả đám trụ trong cái đình đó trong phút chốc bỗng hồn vía lên mây chả ai bảo ai ù té chạy, người thì ngã lên ngã xuống người thì lăn lông lốc. Cả đám vừa chạy vừa la toáng cả lên
“ úi giời ơi… ma ma…. úi giời ơi”
Phía sau họ ở cái đình làng bỗng một tia sáng xanh màu ngọc loé lên chiếu thẳng từ ngọn đình xuống đất rồi vụt tắt. Một cái bóng đen từ trong đình bước ra, cả người đó bốc khói trắng nghi ngút và chẳng hiểu từ lúc nào nó lướt như bay trong gió, bộ đồ trắng toát trên người nó phất phơ trong cái màn đêm u tịch và nó nó đang tiến về phía miếu cô hồn.
Theo như sự chỉ đạo của lão Thầy pháp thì những người tuổi Ngọ trụ trong miếu cô hồn, tuổi thân thì trụ ở làng chia thành từng tốp đi tuần để bảo vệ dân làng.
“Ối giời mệt lừ cả đôi chân không biết khi nào trời mới sáng đây, hây da….”- giọng thở dài của một người trong tốp đi tuần thốt lên
“Thôi cố gắng đi tao cũng chả khác gì mày buồn ngủ thấy mẹ nó đây này. Mà cũng mong sao Thầy hạ được lũ quỷ kia đi chứ nếu không thì…..’’- một người lại ôn tồn bảo.
Cả tốp nghe vậy cũng chả dám nói gì nữa cứ lẳng lặng đi tuần trên tay mỗi người họ, một ánh lửa đang cháy bốc ra từ những ngọn đuốc. Từ phía xa xa một bóng đen tiến lại nhanh như gió nó đã gần đối mặt với cái tốp nọ. Mấy người trong tốp cứ bảo nhau cứ đi đi đừng có sợ hay bỏ chạy là được từ nảy đến giờ gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Và cứ thế tốp nọ mặt người nào người nấy hầm hồ bước đi nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ hầm hồ ấy là một cảm giác lạnh sống lưng đang bao trọn lấy từng người. Và còn hơn thế nữa họ đâu biết lần này đối diện họ không phải là một hồn ma bình thường mà là nữ quỷ là nữ quỷ.
Nữ quỷ lúc đầu còn khựng lại e sợ vì bị thuật của Thầy pháp che mắt nên thứ nó nhìn thấy là một đội âm binh mình giáp, tay kiếm, tay khiêng, trên đầu họ là âm hoả. Nữ quỷ đứng đó một lúc khá lâu nhìn tốp nọ đi ngang bất chợt đôi mắt nó sáng rực lên đỏ hỏm, rồi nó từ từ hoá thành một luông khí đen bao vây lấy tốp người kia. Tốp người nọ bị khí đen bao lấy cơ thể họ bắt đầu thấy khó chịu, choáng váng, mắt không thể nhìn thấy phía trước, chân không thể bước đi tiếp rồi họ khuỵ xuống đánh rơi cả đuốc và lá bùa của Thầy. Biết bọn họ bị lộ chân tướng con quỹ khoái chí cười hả hê, một tràng cười vang vọng khắp bốn bề
“ hì ha ha ha ha ha……”
Sau đó đám khí đen kia tụ lại, giờ đây đứng trước mặt họ là con nữ quỷ là con nữ chúa quỷ. Kiểm tra lại những gì Thầy dặn dò thì họ mới biết mình đã trúng kế của con nữ quỷ kia, ai nấy mặt xanh lè cắt không còn giọt máu cứ thế mà đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng nữ quỷ đang ở đấy hai cánh tay nó dài ra tóm lấy hai người trong tốp nọ nhấc bỗng hai người đó lên trên không cả cái thân người nó cũng từ từ bay lên cao. Lúc bấy giờ hai người nọ mới nhìn rõ mặt con quỷ, khuôn mặt nó nhăn nheo đen sì với hai hốc mắt sâu hoắm,miệng với bốn cái răng nanh dài nhọn hoắt, mái tóc dài đến tận chót, hai bàn tay rộ rõ trơ xương với những cái móng vuốt sắt nhọn đang nắm chặt lấy cổ họ. Hai người họ sợ quá đến khóc cũng không dám chỉ biết van xin con nữ quỷ tha cho. Nghe đến từ “tha” con nữ quỷ gào lên một tiếng như sét đánh rồi nó tung hai người nọ lên cao hai bàn tay nó với những cái móng vuốt sắt nhọn đâm thủng từ bụng ra phía sau lưng họ lôi ra nào là tim, gan, phèo, phổi, máu của họ văng ra tung toé.
“ tha cho nhà ngươi này…. ha ha ha ha….. tha cho nhà ngươi này…..ha ha ha ha…..”
Mỗi lần như vậy là hai người họ bị hai bàn tay kia xâu xé thân xác mình. Mấy người còn lại thấy vậy sợ quá bỏ chạy toán loạn mỗi người một hướng cứ cắm đầu mà chạy không ai dám ngoảnh lại, phía sau họ một giọng nói âm u lạnh lẽo cứ văng vẳng bên tai.
“Chết, chết hết, chết hết, ha ha ha ha……”
Một tên quỷ binh nhanh như cắt tung mạnh cái khiêng vào người hắn làm hắn ngã sõng xoài, vừa đứng dậy một tên khác vung kiếm chém ngang thân hắn làm hắn ôm người vì đau, lập tức hai tên còn lại ghì chặt hai bên vai hắn bắt hắn quỳ xuống. Tên chúa quỷ từ từ ngẩng cái đầu lên đôi mắt nhìn thẳng Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà nói.
“Hứ, ta đã bại dưới tay nhà ngươi muốn chém muốn giết thì tuỳ ngươi”
Nghiệp Chướng Quỷ Thần vẫn đứng đấy, một lúc lâu ông đến bên hắn cất giọng ồm ồm
“Ta đã biết tất cả chuyện của nhà ngươi thậm chí vì sao ngươi trở thành thế này. Ngươi chết cũng được dù sao cũng là chết lần thứ hai nhưng ngươi cũng muốn vợ và con của ngươi giống như ngươi chết lần nữa sao, hay là ngươi không muốn họ có thể siêu thoát. Chỉ vì ngươi mà họ bị lôi vào vòng xoáy này. Thật sự nhà ngươi muốn thế sao”
“Đúng vậy lúc đầu họ khuyên ta nên để cái làng này cho trời phạt bọn chúng nhưng ta hận ta hận cái làng này nên họ không muốn bỏ ta lại một mình ở nhân gian mà bỏ lỡ cơ hội siêu sinh. Nhưng mà sao nào con ta ngươi cũng giết rồi, ta thì cũng nằm trong tay ngươi chỉ còn lại vợ ta. Vậy ta hỏi ngươi ta còn gì để mất nữa ?”
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghe thấy thế bỗng bật cười
“Ha ha ha ha… Thế nhà ngươi có muốn cùng vợ con ngươi về âm ti nhận tội rồi siêu thoát không. Ta sẽ cho ngươi một lá thư trình ở Diêm La điện để gia đình quỷ nhà ngươi không phải chịu phạt nhưng có đều ngươi phải giúp trả lại những gì thuộc về cái đất này. Nhà ngươi nghĩ thế nào ?”
Lúc này chúa quỷ mới ngây người ra mà hỏi.
“ Nghiệp Chướng Quỷ Thần, ông nói vậy là có ý gì”
Nghiệp Chướng Quỷ Thần ghé sát mặt mình vào mặt tên Chúa quỷ nhếch mép cười
“Cho lui”
Lập tức đám quỷ binh hùng hổ nãy giờ biến mất. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng thẳng người lại chắp tay sau lưng quay đi, được vài bước ông quay lại nhìn chúa quỷ vẫn còn đang quỳ ở đó.
“Ngươi nghĩ sao khi ta làm như vầy hả Chúa quỷ”. Dứt câu Nghiệp Chướng Quỷ Thần phẩy vành tay áo một cái, từ trong bóng tối một con mèo đen xuất hiện, một con chim lợn bay lượn ngang chúa quỷ rồi đậu vất vưởng trên cành cây gần đó và một luồng khí đen kì lạ bao lấy hai con vật kia. Cũng không biết tên chúa quỷ nhìn thấy điều gì mà đôi mắt hắn hai giọt lệ tuôn ra lăn dài trên gương mặt, hắn nói vọng về phía Nghiệp Chướng Quỷ Thần
“Ngài, không lẽ ngài ngài định. Xin đa tạ ngài, xin đa tạ ngài”, vừa nói hắn vừa dập đầu trước Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Bấy giờ Nghiệp Chướng Quỷ Thần mới đến bên hắn, tay ông ta vuốt bộ râu đen của mình.
“ Đúng vậy là tràng quỷ, tràng quỷ, là tràng quỷ, là quỷ nhập tràng. Khà khà khà khà…..’’
Ở đâu đó, tiếng mèo và tiếng chim lợn kêu vang vọng hoà cùng tiếng cười của ông ta.
Những cơn gió mang theo những hơi lạnh buốt cứ thổi dồn dập qua cái miếu cô hồn của làng. Theo lời ông Thầy thì hai người gan dạ nhất sẽ được cử canh trước cửa miếu. Đang canh gác bỗng một anh thốt lên.
“Mẹ nó cái gì mà khí thế xung thiên sợ chết con mẹ ra đây này, lão Thầy kia nói thì hay lắm có gan thì đứng đây mà canh này”. Anh còn lại nghe vậy bèn đáp
“Ấy chớ có nói bậy lo mà giữ nhà giữ cửa đi chứ không con quỷ nó đến biết mình đang nguỵ trang là toi mạng luôn đấy. Nói thật tôi cũng sợ muốn đáy ra cả quần đây này huốn chi ông. Thôi lo làm việc đi”
Mấy người bên trong miếu ai nấy cũng đều sợ cả nhưng vẫn cố gắng làm theo lời Thầy dặn, không ai nói với ai một câu nào. Hoang cảnh tối tăm một màu đen u ám hiện lên. Và cũng từ lúc nào không biết con nữ quỷ đã đứng trước miếu, không đợi một giây một phút nào nó tiến thẳng vào miếu, bên trong miếu vẫn im lìm một màu đen kịt. Bỗng hai người mặc giáp, cầm thương cả người xanh chói lao thẳng đến nữ quỷ, nữ quỷ thấy thế nhảy vọt ra cửa miếu thì hai người kia cũng không thấy đâu. Nhiều lần như vậy nó đã biết đấy là kế của lão Thầy Pháp tạo ra ảo ảnh thiên binh để đối phó với ả. Ả ta gào lên lao thẳng vào miếu, cùng lúc đó hai vị thiên binh kia cũng xuất hiện. Biết là ảo ảnh ả ta vút thẳng vèo qua, thấy mình đã thắng ả ta cứ vậy tiến thẳng vào bên trong miếu. Khi nữ quỷ phá được hai ảo ảnh thiên binh kia thì lá bùa mà ông Thầy đưa cho hai người canh cửa bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Biết có chuyện chẳng lành ngó ra cửa miếu thấy một bóng đen đang lướt lả đi đến hai anh nọ giật thót cả mình bèn mở cửa miếu chui vào bên trong miệng chỉ ú ớ…
“ tới…tới…nó…nó….nó tới rồi đấy”
Đang tiến vào thì một vòng kim cô vàng chói từ trong miếu bay ra đánh thẳng vào nữ quỷ nó đau quá thét lên
“Á á á á….”, rồi bèn lùi lại.
Một lúc khá lâu trên bày tay nó một cuộn khí đen kịt bao lấy, nó lao thẳng vào trong miếu. Lúc này đây vòng tròn phép kia lại xuất hiện chỉ chờ có thế nử quỷ xoay người dùng tay với những móng vuốt đen sì nắm chặt lấy cái vòng. Ả gào lên đau đớn vì bị cái vòng phép đang đốt cháy từng ngón tay và bàn tay của ả. Ả ta vừa gào vừa la hét vừa dùng hết sức tay vẫn cầm chắc chiếc vòng lao thẳng vào trong miếu. Bên trong miếu mọi người ở đấy lúc thì nghe gió rít lên từng hồi, lúc thì nghe tiếng gươm giáo va vào nhau, lúc thì nghe tiếng gào thét vang cả đất trời, lúc thì nghe tiếng vun vút như tên bắn. Và rồi bỗng dưng tiếng động im bặt. Rầm một tiếng, cánh cửa miếu bật tung vào đèn trong miếu không ai thắp tự dưng phát sáng, mọi người cùng quay phắt lại nhìn thì hỡi ôi nữ quỷ đang đứng đấy trên tay vẫn giữ chặt chiếc vòng phép, máu từ trên cánh tay đó cứ chảy ra tong tỏng bốc mùi thối kinh tởm. Hai mắt nữ quỷ đỏ ngầu long lên sòng sọc, nó ném thẳng chiếc vòng phép về đám người tạo thành vòng tròn theo lời Thầy, đột nhiên đám người kia như bị một lực đẩy rất mạnh văng ra tứ phía, một số người may mắn thoát chết còn lại thì đầu của họ bị đập vào tường miếu nát bét, não người và máu quện vào nhau chảy ra lênh láng chết ngay tại chỗ. Cả đám thấy cảnh tượng quá đổi kinh dị không ai bảo ai nhau một lời nào ù té chạy ra khỏi miếu vừa chạy vừa la toáng cả lên. Bên trong gian thờ nữ quỷ vẫn đứng đấy, ả ta nhếch mép nở một nụ cười man rợ.
“Muốn chạy sao, không bao giờ, không bao giờ,…. ha ha ha ha…..”
Tiếng cười của ả cứ văng vẳng trong đêm lan toả khắp nơi, một số người dân ở trong nhà nghe thấy đều rùng mình ớn lạnh vì sợ riêng vật nuôi như chó, mèo…. thì đều quập đuôi chui vào một xó câm bật. Đoàn người cùng Thầy đi diệt quỷ cứ tốp này bỏ chạy thì gặp tốp kia cũng bỏ chạy, cứ dần như thế họ gặp lại nhau. Bất giác một người hô lớn “chạy nhanh lên Thầy không trụ được nữa rồi, chạy nhanh về nhà khoá chặt cửa lại mặt trời mọc mới được ló đầu ra ngoài, nhanh lên nhanh lên,…. Đó là giọng của trưởng làng A Thiên cất lên để thúc giục mọi người chạy nhanh mà cố giữ lấy tính mạng của chính mình. Mọi người nghe thấy trưởng làng nói vậy ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy thục mạng bán sốn bán chết về nhà. Riêng trưởng làng ông quay lại đi về hướng mà mới hôm tối cùng Thầy xuất phát. Trong thâm tâm của ông có những giọt nước mắt đang lăn dài gần như bóp nghẹn quả tim ông ta vậy.
“Ta không thể bỏ mặc Thầy ở đó được, Thầy gần như đã hi sinh cho làng, dù là một chút hi vọng ta cũng phải cứu lấy Thầy, phải ta phải cứu lấy Thầy còn bằng không thì…” Sau cái câu nói trong tiềm thức ấy có bóng một người đàn ông già nua cứ chểnh choạng lầm lùi bước đi trong màn đêm dài thăm thẳm.
Trưởng làng A Thiên cứ lầm lũi đi trong bóng tối như vậy đến một đoạn vắng gió từ đâu không biết cứ rít lên từng hồi xé cay đôi mắt của ông, thấp thoáng xa gần trong gió tiếng cười lạnh lẽo cứ vang lên từng hồi nghe rợn cả người. Biết chắc là thứ gì đang đến, trưởng làng bèn núp vội vào phía sau bụi cây rậm gần đó. Khẽ vạch nhẹ từng tán lá ngó nhìn ra bên ngoài suýt nữa thì ông đứng tim mà chết, qua khẽ lá trưởng làng A Thiên nhìn thấy nữ quỷ đang bay đến, ả ta lơ lửng trong gió toàn thân bê bết máu là máu nhiều lắm nhiều lắm nhiều đến nổi ả ta bay đến đâu là máu và đất chỗ đấy cứ như không hẹn mà gặp quện vào nhau thành một màu đỏ thẫm. Nữ quỷ từ từ bay ngang qua chỗ trưởng làng đang nấp, bấy giờ trong cái khoảng cách gần như không ấy trưởng làng A Thiên mới nhìn thấy rõ bộ mặt của nữ quỷ thật là khủng khiếp đến đáng sợ, mặt ả đen sì hai con mắt là hai cục thịt đỏ ững, miệng với bốn cái răng nanh dài nhọn vẫn còn vương vãi máu người, trên tay ả cầm một cái đầu người bị bẽ lìa khỏi cổ đưa lên miệng nhai ngâu nghiến như khoái chí lắm, máu và não người cứ bắn ra phọt phọt rơi dính vương vãi trên gương mặt ả nhìn kinh tởm đến phát ói thế mà ả ta vừa nhai vừa ngấu nghiến vừa cười lên man dại, từng tiếng cười của ả cứ theo gió đẩy đưa lúc xa lúc gần lúc nghe như ở đâu đó quanh đây lúc thì cảm giác như từ một nơi u ám xa xăm nào đấy vang vọng về. Ngồi trong bụi rậm mà nhìn thấy cái cảnh tượng ấy giờ đây mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm ướt đẵm cả tấm lưng gầy gò già nua của trưởng làng, hàm răng cứ đánh vào nhau run lên cầm cập, tay ông tự bịt miệng mình lại ngồi đấy mà chân cứ run run chờ nữ quỷ đi qua. Thấy nữ quỷ đã lướt qua mình ông như lấy lại được bình tĩnh vội vàng rón rén ra khỏi bụi cây định bụng tiếp tục đi tìm Thầy, nhưng không vừa ngồi lùi lại được mấy bước bỗng rắc một tiếng, nhìn lại thì chân ông giẫm phải một nhành cây khô gần đó, lúc này đây mặt ông xanh tái mét đi một mùi hôi thối xọc thẳng vào mặt, ngoái đầu lại nhìn thì hỡi ôi con nữ quỷ đã phát hiện ra ông, nó quay lại và giờ đây hai con mắt đỏ ngồm ngồm của nó đang nhìn ông, miệng nó ngoác ra lộ rõ bốn cái răng nanh sắt nhọn như muốn xé xác ăn tươi nuốt sống ông vậy. Rồi bất chợt năm ngón tay với những móng vuốt sắt nhọn lao thẳng đến như tóm lấy cổ ông, quá hoảng sợ trưởng làng té ngã người ra lăn cả chục vòng xõng xoài trên đất, cố gắng lấy hết sức bình sinh trưởng làng A Thiên lồm cồm bò dậy ngước cái đầu lên nhìn xem nữ quỷ vẫn còn ở đấy hay không, quá đỗi ngạc nhiên ông nằm đấy nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài xem cảnh tượng kì dị đang diễn ra.
Đoàn người đi diệt quỷ trong đêm của làng bấy giờ người nào người nấy đều sợ đến xanh cả mặt cứ ù ù té chạy về làng không ai bảo với ai một câu gì cả vì ai nấy cũng hiểu cái hoạ ập xuống cái làng này khó lòng mà giải được. Cả đoàn người cứ chạy cứ phóng cứ lao như bay như tên bắn về làng vì họ biết phía sau họ nữ quỷ đang đuổi theo. Chạy cũng được một đoạn khá xa ai nấy cũng đã khá mệt nên cả đoàn người cứ chậm dần chậm dần cố gắng lê lết từng sức lực cuối cùng mong sao cho trời mau sáng để thoát khỏi cái cảnh này. Ấy thế nhưng ngặt một nỗi ở đời đâu hẳn muốn chi là được đó thế nên dân gian mới có câu ” Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân”. Đã giữa canh tư và canh năm mà trời vẫn còn tối đen như mực, gió thì vẫn cứ gào thét lên từng hồi. Và rồi cả đoàn người cũng về đến gốc đa của làng ai nấy cũng đều mừng thầm trong bụng là mình sắp về đến nhà rồi, đã thoát chết sau một đêm quá đỗi đáng sợ rồi thế nhưng không một tiếng răn rắt phát ra, cả đoàn mấy chục người bỗng dừng lại nhìn về phía cây đa thì hỡi ôi trên thân đa những đường rạn nứt trên thân cây từ đâu không biết cứ cắn xé vỏ cây tạo ra vô số vết nức như những đường sét nức nẻ khi trời đổ giông. Trong khoảng không heo hút của những vết nức ấy một thứ dịch nhày màu đen sì hôi hám chảy ra kéo dài từ thân xuống gốc đa sau đó ngấm vào trong đất.
Một người gần đó tiến lại dùng ngón tay quẹt thử thứ dịch ấy lên kiểm tra thì hỡi ôi đến quá đỗi kinh dị anh ta bắt đầu kêu la thảm thiết và chỉ trong chốc lá thứ dịch đó lan khắp cánh tay anh ta và sau đó là đến cả người anh ta, biến anh ta thành một cái xác đen sì chết ngay tại chỗ, từ xác anh ta khói đen bốc lên nghi ngút đến đáng sợ. Những người ở đấy thấy cảnh tượng ấy ai nấy cũng đều hoảng sợ mặt mài xanh lét không còn giọt máu vội bước lùi ra thật xa, đột nhiên toàn thân cây đa và mặt đất ở đấy run lên bần bật bỗng từ khoảng nức trên thân cây đa thứ dịch nhày màu đen ấy vội túa ra ồ ạt bắn vọt vọt phun ra ào ào như mưa về phía đoàn người nọ. Những người đang đứng đấy bị thứ dịch kịa phun trúng đều kêu hét thảm thiết đau đớn quằn quại ngã vật ra đất chết ngay tại chỗ khói đen bốc lên nghi nghút cả một gốc làng. Những người còn lại chứng kiến cảnh tượng đấy ai nấy cũng đều hốt hoảng cuống cuồng ba chân bốn cẳng bỏ chạy cả về làng không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Họ cứ vừa chạy vừa la vừa hét ” chạy, chạy đi, chạy ngay đi ” mà về đến làng lúc nào cũng chả hay biết.
Một bàn tay đen sì gầy gò nắm chặt lấy cánh tay của nữ quỷ bẻ quập lại kéo về phía trước rồi đẩy hắc ra phía sau, hai bóng đen hung hảng xuất hiện lao đến rút gươm bên hông kề chặt vào cổ của nữ quỷ. Nữ quỷ vung hai tay hắt phăng hai thanh kiếm qua hai bên nghiến răng trừng mắt như muốn xé xác ai đó. Hai bóng đen bị hất sang hai bên định lao vào đánh nhau với ả bỗng một giọng nói cất lên.
“Thôi được rồi, cho hai ngươi lui”
Nghe thấy thế, hai bóng đen kia tra kiếm lại vào bên hông chắp hai tay trước ngực về phía người nọ rồi dần dần biến mất. Bấy giờ người nọ và nữ quỷ đứng đối diện nhau mắt người nọ nhìn nữ quỷ hằn học quát lớn
“Nghiệp chướng quỷ thần đang ở đây nhà ngươi vẫn cứ muốn hại người hay sao ?”
Nữ quỹ đứng đấy lắc lắc cái đầu giọng ả the thé cất lên.
“Nếu thế thì ta giết tên Quỷ Thần nhà ngươi trước vậy, ha ha ha ha……”
Nghiệp chướng Quỷ Thần nghe thấy thế nở một nụ cười lạnh như băng.
“Huhm ha ha ha ha….. thế thì nhà ngươi còn đợi gì nữa ra tay đi… ha ha ha ha…”
Nữ quỷ bấy giờ điên tiết cả lên, mặt ả ta hòng học lăm lăm đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chăm chăm về Nghiệp chướng quỷ thần như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Bất thình lình hai cánh tay ả dài ra lao thẳng đến ông ta với những cái móng vuốt còn đang ướt đẫm máu. Không đợi một giây Nghiệp chướng quỷ thần thoắt ẩn thoắt hiện tránh né những đòn đánh chí tử của nữ quỷ. Đột ngột ả thu hai bàn tay lại đặt trước ngực tạo thành hai hình cánh cung đối lập nhau, một luồng khí đen hình tròn xuất hiện ở giữa hai bàn tay hình cánh cung đang đối lập nhau ấy, từ luồng khí đen đó những tia sét đen ngồm ngồm đánh thẳng đến Nghiệp chướng quỷ thần, mỗi lần như vậy là một tiếng nổ vang tay nhức óc hiện ra như muốn xé toạt cả màn nhĩ. Nghiệp chướng quỷ thần cũng không thua kém gì ả ta, ông ta di chuyển sang trái di chuyển sang phải cố tránh né những luồng âm sét quỷ quái kia. Bỗng Nghiệp chướng quỷ thần xoay người liên tục quanh một chỗ mỗi lần xoay là một luồng âm lôi lao ra đối chội lại với những luồng sét của nữ quỷ. Hai bên đánh nhau giằng co quyết liệt không ai hơn ai cả, gió cũng từ đấy bắt đầu mạnh dần lên rít qua từng khẽ lá phát ra những thứ âm nghe mà lạnh cả người, cứ mỗi lần hai tia sét va vào nhau thì một luồng sánh chói loà được nhớm lên kèm theo môt tiếng nổ vang tai nhức óc như xé tan cái màn đêm tĩnh lặng này. Bất ngờ Nghiệp chướng quỷ thần rút ngay thanh kiếm bên hông chém thẳng vào tia sét của nữ quỷ đang lao đến kéo quập nó xuống đất, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội và bắt đầu rạn nứt ra kéo dài đến chỗ nữ quỷ đang đứng, từ trong vết nức ấy một luồng âm lôi đánh từ dưới lên trúng ngay vào nữ quỹ đẩy ả ta văng hất ra thật xa lăn xỏng xoài mấy vòng trên đất. Nữ quỷ đau đớn gào thét lồm cồm bò vậy nhưng không thanh gươm của Nghiệp chướng quỷ thần đang chìa thẳng vào mặt ả, ông ta đứng đấy tay vẫn cầm chắt thanh gươm cất cái giọng tịch mịch.
” Sao, bây giờ ngươi còn muốn chống lại thần thánh nữa hay không ?”
“Nghiệp chướng quỷ thần xin ngài đao hạ lưu nhân”. Một giọng nói phát ra cùng một bóng đen xuất hiện không ai khác đó là Chúa quỷ, bấy giờ Nghiệp chướng quỷ thần mới rút gươm lại bước lùi lại vài bước đứng ở đấy. Từ đâu không biết tiếng mèo tiếng chim lợn kêu vang vọng trong đêm ngày một gần, bất chợt một còn mèo đen hiện ra vây quanh quẩn dưới chân nữ quỷ một con chim lợn lao đến đậu trên vai nữ quỷ cả hai con vật ấy cùng kêu lên một thứ âm thanh đáng sợ vang vọng trong đêm tối không trăng sao.
” oác oác oác …. oác oác oác….. ”
” ngao ngao ngao….. ngao ngao ngao…..”
Cũng không biết nữ quỷ nhận ra điều gì mà hai dòng lệ tuôn ra trên khuôn mặt đầy máu kia hai tay ả ôm lấy hai con vật kia vào lòng. Thấy thế Chúa quỷ bước đến ngồi khuỵ xuống bên cạnh nữ quỷ. Và cũng không biết bọn chúng nói với nhau những gì mà cứ nghe rè rè trong cuốn họng và chỉ thấy Nghiệp chướng quỷ thần đứng đấy đôi lúc gật gật cái đầu. Và rồi cả hai cùng đứng dậy quay mặt đối diện về phía Nghiệp chướng quỷ thần đang đưng đấy chắp tay lại một cái rồi cả Chúa quỷ và Nữ quỷ từ từ biến mất, con mèo đen và con chim lợn cũng lao thẳng phi nhanh vào màn đêm mất hút chỉ để lại những tiếng kêu nghe sầu thê lương.
Trưởng làng A Thiên nằm trong bụi cây gần đó chứng kiến hết tất cả khiến ông không khỏi bàn hoàng vừa thắc mắc vừa sợ vừa run như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất chợt ông ta cứng hết cả họng mồm há hốc ra, Nghiệp chướng quỷ thần đang đứng phía ngoài bụi cây nhìn vào bên trong bằng đôi mắt đen sì sì, ắt hẳn như đã biết trưởng làng đang có mặt ở đấy. Bất chợt ông ta cất một giọng cười the thé rồi biến thành lão Thầy pháp rồi lại biến thành Nghiệp chướng quỷ thần cứ liên tục liên tục như vậy cho đến khi mờ dần mờ dần rồi biến mất chỉ để lại một tràng cười ma mị u ám ” ha ha ha ha ha ha ha ha…….”. Quá đỗi sợ hãi trưởng làng A Thiên gục ngay tại chỗ ngất xỉu.
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến, mặt trời nhe nhói ló ra khỏi những táng mây dày đen kịt. Ánh nắng mặt trời rọi vào khuôn mặt khắt khổ làm trưởng làng bừng tỉnh, ông vội vã bước ra khỏi bụi rậm đêm qua chao đảo chệnh choảng đi về làng. Cùng lúc ấy đoàn người đêm qua cũng đã về đến làng, tiếng than khóc u buồn mang máng lại một lần nữa nuốt chững cả làng.
“Một đêm, chỉ trong một đêm mà chết gần 20 mạng người, gần 20 mạng người….” – một người thở dài lên tiếng.
Thấy trưởng làng thấp thoảng đi lại mọi người túa nhau ra hỏi đêm qua ông và Thầy pháp đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì sao chỉ có mình ông quay về, rồi kể lại cho trưởng làng nghe đêm qua làng chúng ta đã mất gần 20 mạng người. Trưởng làng chỉ đánh thở dài hắc ra một tiếng.
” Thôi mọi người mau lo chôn cất cho những người xấu số đêm qua đi, cấm tuyệt bén mạng ra ngoài vào ban đêm nữa… Nghe chữa.”
Nói đoạn trưởng làng A Thiên đi vào trong nhà khoá trái cửa mặt kệ cho những tiếng ồn ào than khóc bên ngoài, ông ngửa cái khuôn mặt già nua nhìn lên cao rồi thở hắc dài ra một hơi như đã hiểu chuyện gì đã và đang và còn nữa những chuyện kinh khủng xảy đến với cái làng Thiên Ân này và vì sao thần thánh lại xuất hiện ở đây, à mà không là Nghiệp chướng quỷ thần thì đúng hơn.
To Be Continued.