NGÔI MIẾU BỎ HOANG – tác giả Mr.Ngô
Thuở còn bé,ngày xưa,tôi có một đứa bạn tên là Phúc.Phúc là một cô bạn tuyệt vời,luôn gúp đỡ mọi người xung quanh.Có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe,nhưng có một bí mật mà mãi đến lớn Phúc mới kể cho tôi nghe.Câu chuyện đó đã ám ảnh tôi ròng rã suốt 1 năm trời.
Phúc kể:Vào ngày xưa khi mà còn ở làng Kông trên một con núi nhỏ,thời đó vào khoản năm 1993,lúc ấy nhà Phúc nghèo nhất làng.Bố mẹ Phúc làm nghề cày sâu cuốc bẫm,sáng nắng chiều mưa trên đồng ruộng.Phúc có một người em,tên là Phĩ.Hằng ngày,hai chị em Phúc lên rừng tìm măng,bẻ bắp,hái nấm,đốn củi đỡ bố mẹ.
Bố mẹ Phúc bảo ngày xưa có một ngôi miếu thiêng thờ thần núi trên đỉnh kia,nó bị bỏ hoang ròng rã suốt chín năm trời.Bố mẹ Phúc dặn không được lên miếu,nếu thấy nó thì tránh xa.Phúc hỏi :
-Miếu thờ thần núi, thế sao lại bị bỏ hoang ạ?
Bố mẹ Phúc lặng im.
Và thế là sáng hôm sau,bố mẹ Phúc lại đi làm,Phúc cùng em lên rừng hái nấm.Được dăm ba bước,Phúc hỏi:
-Ê cái Phĩ,mày muốn lên miếu không?
-Thôi,em sợ lắm,bố mẹ bảo không được lên.
-Mày thì nhát cấy chứ nào được tích sự gì!-Phúc bảo-Đi lần này thôi,tao cõng mày về cho.
-Nhưng mà,nếu bố mẹ biết thì…
Nói được nửa lời,Phúc chen giữa:
-Thì sao!Bố mẹ biết kệ bố mẹ!Tao không quan tâm!
Dứt lời,Phúc kéo đứa em gái nhút nhát của mình leo lên núi.Cái Phĩ khóc nức nở, để Phúc lôi đi xềnh xệch.Lên đến miếu, Phúc đột nhiên có cảm giác như có cái gì đó bay qua sau gáy.Có cảm giác sờ sợ,nhưng Phúc biết nếu bây giờ mà nói sợ thì cái Phĩ sẽ chạy về nhà,nên nén sợ,Phúc bảo:
-Mày mở mắt ra coi, có cái gì đâu mà sợ!
Cái Phĩ dụi dụi mắt,đưa mắt nhìn qua lại.Đúng là không có gì lạ thật.Hai chị em cầm tay nhau bước vào.Có một cánh cửa.Phúc vừa mở hai chị em bước vào thì cái cảm giác đó lại xuất hiện: Phúc có cảm giác như có cái gì đó thoảng qua sau gáy.Quay phốc ra sau thì chả có cái gì cả.
HẾT PHẦN 1
Chuyện gì sẽ xảy ra với hai chị em Phúc?
Hãy đón xem phần sau nhé♥
Iu các bạn♥♥♥
(♥Miss Ngô♥)
Moakavl