ngôi nhà hoang

NGÔI NHÀ HOANG

 

Truyện Trần Quang Lộc

Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ngày càng diễn ra ác liệt trên các tỉnh thành miền Nam. Quê tôi, ngôi làng nhỏ nằm dọc dòng sông Cái cũng cùng chung số phận. Để tránh tai họa, gia đình tôi gồng gánh chạy lên thị trấn Bông Hồng trú nhờ nhà ông bác ruột. Ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 69 mét vuông tại trung tâm thị trấn phải dung nạp 16 con người của 3 gia đình (thêm gia đình bên vợ của bác Cả Đạo mới chuyển đến). Nhà có rộng mấy nếu ở đông người cũng trở thành ngột ngạt, bức bối!

 

Một chủ nhật, tôi mang cần ra bờ sông cuối thị trấn câu cá, tình cờ phát hiện ngôi nhà bỏ hoang. Nhà lá mái 5 gian lọt thỏm giữa khu vườn cây um tùm. Cuối vườn, nhấp nhô dăm bảy ngôi mộ to nhỏ, cũ mới. Tiếp giáp khu vườn là khúc sông ken dày cừa nước. Trước sân nhà cỏ mọc lưa thưa. Tường phía đông sạt lở nhiều mảng lớn. Mái ngói rong rêu phủ dày lá mục! Quen sống thoải mái chốn hương đồng cỏ nội, cảnh quang ngôi nhà bỏ hoang cuốn hút lấy tôi từ lúc nào…

 

Về nhà, tôi đề nghị với ba nên chuyển ra tạm trú ngôi nhà hoang. Ở đó cảnh quang thoáng đãng, không khí trong lành. Chỉ cần tu sửa thêm chút ít nữa. Với lại, vợ chồng bác Cả tuy cư xử rất tốt, nhưng chung chạ lâu ngày sao tránh khỏi xích mích. Lúc ấy tình cảm sức mẻ. Tiếc lắm!

 

Ba bảo:

-Ba đã nhờ thằng Hùng tìm cho khu đất để cất nhà ở riêng. Trong khi chờ đợi đất ở lâu dài, con đem việc này nói với nó xem có giúp được gì không.

 

Hùng là rể đầu của bác Cả Đạo anh ruột của bố tôi. Do có bộ râu quai nón rậm rì nên được gọi là Hùng Râu. Bà chị họ tôi thường nói đùa, ổng lai Chà Và, Ma rốc. Hùng Râu bỏ học theo gánh sơn đông mãi võ kiếm cơm thiên hạ sau khi lấy xong bằng Tú tài phổ thông. Cuộc chiến ngày càng diễn ra ác liệt, sợ bị bắt quân dịch, Hùng xin làm nhân viên văn hóa trong Hội đồng thị trấn Bông Hồng. Hùng hoạt bát, có lắm tài vặt, nói chuyện lưu loát. Đặc biệt có bộ râu, thoạt trông như gã trai xứ Ả Rập. Nhờ những ưu thế đó mà Hùng chinh phục được bà chị họ của tôi xinh đẹp, con nhà giàu. Tuy lớn hơn tôi gần 10 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như bạn vong niên. Thường những ngày lễ tết, anh rủ tôi ra quán nhậu cầy tơ, hoặc đấu cờ vua suốt buổi. Đã có vợ con, là công chức thị trấn, Hùng vẫn hồn nhiên. Trong những cuộc đấu cờ, bắt gặp tôi gian lận, Hủng nổi gân cổ cãi ỏm tỏi y như sắp có chiến tranh xảy ra.

 

Một hôm, tôi gặp riêng Hùng nói về chuyện xin ra tạm trú nhà bỏ hoang. Nghe tôi trình bày xong, Hùng trợn tròn mắt nhìn tôi như nhìn người từ hành tinh lạ:

-Chú mày điên à! Nhà này nếu ở được người ta đã xí phần lâu rồi. Trước đây có mấy ông tự xưng là thầy chùa, thầy pháp, là võ sĩ quyền Anh, nhưng đến ở một đêm là sáng hôm sau cấp tốc cuốn gói tháo nhảy!

-Chính quyền địa phương đuổi hay bị chủ nhà đe dọa?

-Không ai đuổi cũng chẳng bị ai đe mà là vong hiện lên quậy phá!

-Nhà có ma?

-Còn phải hỏi. Hùng lấy bao Basto xanh nhón một điếu gắn lên môi, bật quẹt Zippo đốt, kéo một hơi dài rồi vo mồm nhả những cuộn khói tròn bay lơ lửng trước mặt, nói tiếp như một nhà du thuyết – Nghe nói thời chống Pháp, nhà này xây chồng lên nấm mồ tập thể. Do vậy mà nhiều người trong gia đình nếu không chết bất đắc kỳ tử cũng bị bệnh tâm thần phân liệt. Cách nay 4 năm, cô con gái út của chủ nhà đang học cấp ba bỗng dưng treo cổ tự tử…. Các hồn oan cứ đến đêm hiện lên quậy phá. Chủ nhà rước thầy về đuổi ma nhưng lại bị ma rượt phải bỏ đồ nghề tháo chạy, cuối cùng dọn vào Sài gòn sinh sống. Hùng nâng tách trà lên chiêu một ngụm cho thông cổ – Nhà bỏ hoang, ma quỷ càng lộng hành. Về đêm, thi thoảng từ trong ngôi nhà vọng ra tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng cười sằn sặc, the thé nghe bắt rợn người!

Tôi bảo:

-Nghe nói, người có giác quan thứ sáu mới gặp ma?

 

Hùng dụi tàn thuốc vào chiếc gạt, thong thả nói:

-Đôi lúc anh cũng nghĩ vậy. Năm ngoái, một gia đình tản cư mới đến, anh bố trí họ vào ở ngôi nhà hoang. Nhưng ở được một đêm, sáng hôm sau tức tốc một đi không trở lại. Đầu năm nay, vợ chồng anh thợ hồ còn trẻ khỏe xin đến ở. Buổi chiều ngày đầu tiên đi làm về, vợ chồng mang mùng mền đến tạm qua đêm. Nhưng, tản sáng hôm sau, anh chở hàng ra chợ cho bà xã, bắt gặp vợ chồng quấn mền đang ngồi thu lu trên hành lang hiệu thuốc tây. Hỏi sao không ngủ nhà mà ra ngồi đây? Trên nét mặt anh thợ hồ còn hằn sâu nỗi khiếp đãm, nói giọng run run: Từ cha sinh mẹ đẻ đêm qua tôi mới gặp ma. Khủng khiếp quá anh! Nửa đêm vợ chồng tôi phải tung cửa chạy thục mạng ra đây! Hùng quay sang tôi lên giọng động viên – Chú cứ sống tạm ở đây. Anh hứa với chú Chín rồi, sẽ tìm cho Chú một rẻo đất tương đối tốt để cất nhà riêng.

 

Hồi ở dưới quê, còn là học trò tiểu học, tôi có tiếng là to gan lớn mật, không tin những chuyện ma quỷ hoang đường.

Những lúc nông nhàn, cơm tối xong, các bác các chú trong xóm thường tụ hội giữa sân nhà tôi uống trà, kể chuyện ma. Thông qua những câu chuyện rùng rợn do các bác kể, tôi mới biết có rất nhiều loại ma ở cõi âm, như: ma le, ma da, ma nhập tràng, ma xó, ma dâm…. Ma dâm là hồn oan của những cô gái chết trẻ. Đợi nửa đêm biến thành gái đẹp đứng đường đón trai chọc ghẹo. Các bác kể chuyện ma nghe rất hấp dẫn, nhưng hỏi đã thấy ma chưa, bác nào cũng lắc đầu bảo nghe người khác kể lại…

Cùng nghe các bác kể chuyện ma, vài bạn trong xóm vừa nghe vừa run như thằn lằn đứt đuôi, tôi vẫn tinh queo. Thậm chí không ít lần đã gần nửa khuya hết thuốc lào, thuốc lá, các bác nhờ tôi ra quán mua giúp. Trời tối đen, đường ra quán tạp hóa đầu xóm phải đi ngang qua mấy cái mả Hời nổi tiếng linh thiêng, tôi vẫn vô tư hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nghe Hùng nói chuyện ma, tôi không tin ông anh rể có tài bốc phét. Nếu là thật thì càng hay. Tôi sẽ khám phá cho bằng được ngôi nhà để biết con ma mặt tròn, mặt méo ra sao.

 

Một buổi chiều, tôi bí mật chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho cuộc thâm nhập vào thế giới cõi âm. Đợi trời tối hằn, tôi mang dụng cụ đến nơi tôi phải đến. Trời hôm đó tối đen như mực. Đi dọc theo hàng rào kẽm gai bao quanh ngôi nhà tìm cổng phụ. Cổng chính đã bị chủ nhà khóa trước lúc ra đi. Tìm không thấy cổng phụ! Đành phải dùng kềm cắt một mảng kẽm gai vừa đủ rộng để chui vào.

Vào được bên trong, quét đèn pin một lượt chung quanh ngôi nhà hoang. Cảnh vật âm u, huyền bí và đầy bất trắc! Chú cú mèo đang đậu trên cành cây nhãn, nghe tiếng động, rúc lên một tiếng rồi vỗ cánh lao vào bóng đêm!.

Men theo mé tường phía đông, định đẩy cánh cửa sau đi vào gian đầu tiên. Bất chợt, từ phíá những ngôi mộ cuối góc vườn, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt! Tôi nghĩ, đó là khí Phốt – pho từ huyệt mộ bốc lên gặp không khí bùng cháy. Hiện tượng này không lạ đối với tôi. Dò dẫm bước vào phòng đầu tiên, dưới ánh sáng đèn pin, tất cả đồ dùng hằng ngày phần lớn đã hỏng đang nằm ngổn ngang trong một góc khuất. Tường vôi nắng mưa lâu ngày tạo thành những hình thù kỳ quái. Trần nhà giăng đầy mạng nhện, sàn nhà nhám sì vì lớp bụi dày!

Quét đèn pin qua căn phòng một lần nữa trước khi sang gian tiếp theo, bỗng một tiếng thét rờn rợn, một sinh vật gì đó nhảy xổ vào người tôi, cây đèn pin đang cầm rơi xuống sàn nhà đánh “cạch”. Trong bóng tối, tôi lần mò tìm cây đèn pin. Cây đèn đã vỡ mặt kính, bóng rụng râu! Trong lúc đang lụi hụi bật quẹt châm lửa đốt khúc đèn cầy thì nghe tiếng cánh cửa kêu cót két, tiếp theo là tiếng thở dài  ngay phía sau lưng. Tiếng thở nghe như gần như xa, rất khó xác định! Cây đèn cầy được thắp sáng, tôi quay lại phía sau, dưới ánh sáng chập chờn, căn phòng vẫn lạnh tanh, im ắng! Định quay đi, một tiếng động nhỏ khiến tôi ngoảnh lại, từ góc tối, mội tia sáng xanh lè đang hướng về phía tôi. Định thần nhìn kỹ, hóa ra con mèo đen chết tiệt. Cuối xuống nhặt cây đèn pin phóng về phía nó. Mèo kêu lên một tiếng ”éo…” rồi thu mình phóng qua ô cửa!.

 

Gian thứ hai, hình như chủ nhà dùng làm nơi thờ phượng. Chính giữa, sát bức tường phía tay phải kê chiếc bàn lớn. Trên mặt bàn có mấy bát hương và những chén sứ nằm lăn lóc. Tất cả bám đầy bụi và mạn nhện. Điều lạ lùng là trên bức tường đối diện với bàn thờ có treo hai tấm ảnh đen – trắng, khổ 25×30 cm, tráng qua một lớp bụi mỏng. Ảnh một người đàn ông đánh trần, mặc quần xà lõn, miệng cười ngốc nghếch, vô cảm. Tấm thứ hai là cô gái trẻ mặc toàn đồ trắng, bỏ tóc xõa, không rõ mặt, nổi bật trên nền đen. Trong lúc tôi đang phân vân về những tấm ảnh kỳ quái thì phòng bên cạnh có tiếng chân đi sàn sạt trên sàn nhà; tiếng nói the thé, rờn rợn, tuy nghe không rõ nhưng đúng là giọng của người cõi âm! Cầm cây đèn sáp quay lại gian phòng có âm thanh lạ. Dưới ánh sáng chập chờn, thoắt thấy một bóng đen không rõ hình thù vụt biến ra phía cửa sau. Gian phòng im ắng, vắng lặng! Phản ứng theo quán tính, tôi quát:

-Ai đó!

Đáp lại câu hỏi, từ phía sau vườn tối om, bật lên tràng cười sằng sặc. Giọng cười quái dị như phát ra từ huyệt mộ. Tóc gáy dựng ngược. Toàn thân nổi da gà!.

Với hình ảnh đó, âm thanh đó, tôi tin ngôi nhà có vong! Anh Hùng nói đúng.

Định dừng cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, tôi lại kịp nghĩ, hay là não trạng mình bị ám chuyện huyển hoặc nên sinh ra ảo giác? Mà nếu nhà có ma thi ma cũng chỉ hiện lên trêu ghẹo chứ không làm hại ai bao giờ. Niềm tin được củng cố, tôi quyết định tiếp tục đẩy cánh cửa bước sang gian thứ ba.

 

Vừa đặt chân vào gian thứ ba, tôi rú lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân bủn rủn, mắt trợn trừng nhìn vào chiếc đầu lâu phát ra ánh sáng xanh lè, lạnh lẽo đang từ một góc xa chậm chạp tiến lại phía tôi. Đầu lâu tóc xõa bù xù, khuôn mặt biến dạng và đầy máu trông rất khủng khiếp! Lúc này, hồn vía lên mây, tinh thần hoảng loạn, tôi ném tất cả các thứ đang cầm trên tay, thoát thân theo hướng cũ…Rời khỏi gian đầu tiên, chân tôi lại đạp nhằm vào một vật gì đó nham nháp, mùi hôi thối từ vật thể xông lên nồng nặc. Không cần biết vật đó là gì, tôi cắm cổ chạy thục mạng ra phía sân trước, phóng người qua lỗ kẽm gai thoát được ra bên ngoài!

Lúc này khoảng quá nửa huya, thị trấn vắng hoe. Tôi chạy một mạch hướng về trung tâm. Ngang qua trụ đèn đường, dừng lại nghỉ lấy sức. Nhìn xuống hai bàn chân, thấy máu từa lưa, từ đó xông lên một mùi thúi hoắt như mùi tử thi. Kiểm tra lại, chiếc áo sơ mi rách tọat mấy mảng lớn. Hai bên vai bị kẽm gai cào xước, rớm máu. .

Đêm đó tôi thức trắng. Nhớ lại những gì vừa nghe được, vừa thấy được trong ngôi nhà hoang, toàn thân nổi gai ốc!. Tư duy về thế giới tâm linh đầy bí ẩn thay đổi 180 độ. Từ đó, tôi tin có hiện tượng ma quái, thánh thần…. Một thế giới vô hình đang tồn tại cũng được xác tín.

 

Chuyện gặp ma trong ngôi nhà hoang thề sống để dạ, chết mang theo. Giá mà anh Hùng Râu biết được chuyện này, chắc sẽ là đề tài hấp dẫn để anh tha hồ chế giễu!

 

Mùa hè năm đó, thi đậu bằng tú tài phổ thông, tôi theo ông chú vào Sài gòn học ngành sư phạm. Nửa năm sau, gia đình tôi cũng theo vào.

 

Sau ngày thống nhất đất nước, khoảng giữa tháng chạp ta, bố bảo tôi về nghe ngóng tình hình quê nhà, tiện đường ghé thăm vợ chồng bác Cả.

Vừa đặt chân lên mảnh đất quen thuộc sau nhiều năm đi xa, một cảm giác buồn man mác xâm chiếm lấy tâm hồn tôi! Thị trấn Bông Hồng vắng vẻ đìu hiu trong lớp sương chiêu lãng đãng, lại thêm tiết trời se lạnh của những ngày đông giá, bỗng thấy nao lòng!

 

Gặp lại người thân sau chiến tranh, mắt rơm rớm. Sau vài lời thăm hỏi về cuộc sống của ba má tôi, bác trai hớp một ngụm trà lấy giọng:

-Thị trấn vừa mới giải phóng, quầy thuốc Tây bị chính quyền địa phương buộc phải dẹp tiệm. Sạp vải cũng bị giải tán luôn. May cho vợ chồng thằng Phong được nhà nước cho tiếp tục đứng lớp theo diện giáo viên lưu dung. Vợ Hùng làm thư ký hợp tác xã nông nghiệp.

Bác gái vừa chêm nước vào ly, vừa khoe cậu con rể:

-Tất cả nhờ chức Phó phòng văn hóa huyện của thằng Hùng. Nếu không có nó, gia đình bác đi kinh tế mới lâu rồi cháu.

Ngẫm chuyện bể dâu mà thương cho gia đình bác Cả! Từng nổi tiếng giàu có nhất vùng, con cái học hành đỗ đạt bỗng dưng trở thành người trắng tay, sống nhờ vào đồng lương còm của mấy người con.

Tôi an ủi:

-Sau chiến tranh thấy hai bác vẫn mạnh khòe, các anh chị có việc làm ổn định cháu mừng! Dần dần cuộc sống sẽ tốt hơn thôi bác à!

Có tiếng xe gắn máy nổ ầm ĩ trước sân nhà. Hùng Râu xuất hiện đột ngột. Nhác thấy tôi, ông anh rể nheo mắt cười:

-Chà! Lâu ngày không gặp, chú mày phong độ ra phết. Dân thành phố có khác. Chú về hồi nào?.

-Em vừa về đến đây. Chị và cháu khỏe chứ?

-Nhờ trời những chiếc tàu há mồm đang hoạt động tốt.

Có chàng rể đến, bác trai đứng lên, bảo:

-Anh em lâu ngày gặp lại tha hồ hàng huyên, bác lên gác tưới nấy liếp rau.

Tôi với anh Hùng ngồi nói chuyện một lúc, anh đề nghị:

-Chú ra nhà mới của anh chơi cho biết. Bà xã thi thoảng có nhắc đến chú đấy!

Không đợi câu trả lời, anh đứng lên nói vọng ra phia sau:

-Con đưa chú Hoàng ra nhà con chơi bố mẹ nhé.

Bác gáí căn dặn:

-Anh em nhớ về dùng cơm.

-Thôi mẹ, để chú ấy ăn cơm nhà con.

Hùng ra sân ì ạch khởi động chiếc Honda cũ mèm. Máy xe ngộp xăng nổ to đùng làm náo động cả thị trấn. Thời bấy giờ ai sở hữu chiếc xe Dame là oách!.

Hùng chở tôi xuôi về cuối thị trấn Bông Hồng. Dừng xe, vào quán cầy tơ một lúc rồi mang ra một bịch nilon với chai rượu Bàu đá nhứ nhứ về phía tôi:

-Ngày trước, chú hảo món này. Chiều nay anh em minh nhậu một bữa!.

Anh rể tiếp tục đưa tôi về cuối thị trấn, rẽ sang một lối nhỏ khá quen thuộc rồi dừng lại trước cổng ngôi nhà hoang. Trong lúc tôi đang há hốc mồm vì kinh ngạc, bà chị họ đang quét sân vui mừng kêu lớn:

-Chú Hoàng! Chú về hồi nào?

-Em mới về chiều nay thưa chị.

Hùng mở cổng đẩy xe vô trong. Ngôi nhà quỷ ám chiều nay không còn nét hoang vắng, âm u như ngày xưa. Sân trước đã dọn sạch cỏ, vài chậu hoa sứ đỏ trên bậc thềm. Góc sân gần cổng chính, cây mai xuân trỗ hoa vàng rực. Sau nhà là vườn rau đủ loại tươi non đến mát mắt. Những mảng sạt lở bức tường phía đông đã vá kín. Trong nhà được lau dọn sạch trơn, bàn ghế tuy cũ nhưng bày biện khá ngăn nắp. Sự thay đổi quá bất ngờ khiến tôi hỏi thẳng:

-Sao anh liều thế! Nhà có vong. Sao anh dám đưa chị và cháu đến ở?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm, cười cười:

-Ma cỏ nó dọa ai chứ đâu có dám dọa Hùng Râu. Anh có bùa hộ mệnh.

Biết Hùng Râu cà rởn. Tôi rất nghiêm túc. Vốn tuyệt đối tin vào thế giới tâm linh đầy bí ẩn ngay từ cái đêm hôm đó nên không khỏi thắc mắc và tự vấn, lẽ nào người bình thường thì không thể gặp ma như các nhà tâm linh khẳng định? Càng vô lý hơn về lá bùa hộ mệnh khiến ma quái phải lánh xa?!

Trong lúc tôi đang hoang mang cao độ, Hùng dọn thức nhắm lên chiếc bàn gỗ cũ mèm. Nhìn kỹ, đó là chiếc bàn long chân kê sát bức tường bám dày bụi bặm và mạng nhện mà tôi đã thấy giữa đêm kinh hoàng! Trong không khí se se lạnh của buổi chiều cuối đông, độ nồng rượu Bàu đá hòa quyện với mùi vị độc đáo của món dồi chó còn đang hôi hổi tạo thành hương vị tổng hợp đầy sức quyến rũ khiến con người dù có khó tính đến đâu, kín đáo cỡ nào cũng dễ trải lòng.

Hùng mở nút chai bằng cuộn lá chuối khô, rót dầy rượu vào 2 chiếc ly con, anh nâng ly cụng vào ly tôi, giọng sang sảng:

-Mừng gặp lại chú em!

-Chúc ông anh chóng thăng quan tiến chức !

 

Tôi nâng ly lên làm một hơi cạn sạch rồi đánh “khà” một tiếng đầy khoái trá. Trong lúc hưng phấn, tôi hỏi:

-Anh à, về lại thị trấn lần này, em thấy có nhiều việc lạ lắm. Cứ suy nghĩ mãi mà không lý giải được.

Hùng Râu vừa rót rượu ra ly, vừa hỏi:

-Cụ thể là việc gì?

Ngẫm ngợi một lúc, tôi lên tiếng:

-Nói thiệt nhen, về thị trấn lần này tôi đinh ninh sẽ không gặp được anh. Nếu không bị đưa đi cải tạo mút mùa thì cũng bị tống cổ lên vùng kinh tế mới! Vậy mà mới ngày hôm trước là công chức Hội đồng thị trấn rất có máu mặt của chế độ cũ, ngày hôm sau là Phó phòng văn hóa của chính quyền cách mạng?!

-Còn chuyện gì nữa?

Tôi lấy bao thuốc Thăng Long ra nhón một điếu đưa lên môi châm lửa kéo một hơi dài nhả khói:

-Chuyện anh dám đưa chị và hai cháu nhỏ vào sống trong ngôi nhà mà anh bảo là quỷ ám?

Hùng lùa miếng dồi chấm mắm tôm với hỗn hợp lá mơ lông, ngò tàu, ngổ điếc, sả vào mồm vừa nhai nhóp nhép, vừa nói:

-Trước khi giải tỏa những thắc mắc của chú, anh có đôi lời nhận xét về chú cái đã!

-OK!

Nuốt xong miếng dồi, nâng ly rượu lên ngửa cổ “tróc” một phát, cười khà khà:

-Phải công nhận tối hôm đó chú em rất can đảm, nhưng cái gan của chú chưa to.

-Có gì cứ nói mẹ nó đi. Anh nhập đề kiểu đó thằng em này đếch hiểu!

Hùng nheo nheo mắt nhìn tôi ra vẻ chế giễu, nhập đề trực khởi:

-Nếu là anh, anh sẽ bỏ chạy thục mạng lúc trông thấy ánh lửa ma trơi nhập nhòe ngoài nghĩa địa kia kìa – Hùng chỉ tay ra phía góc vườn. Và nếu là anh, anh sẽ chết khiếp lúc con mèo đen thét lên một tiếng ghê rợn rồi nhảy xổ vào người chú làm rơi chiếc đèn pin! Khà khà…

Tôi bỗng tròn mắt nhìn ông anh rể như nhìn con ma xó đội lớp người.

Hùng thản nhiên tiếp:

-Đằng này chú vẫn thản nhiên khom người bật quẹt diêm châm lửa đốt cây đèn cầy lấy ánh sáng và tiếp tục khám phá…

Giật mình tự nghĩ, chuyện gặp hồn ma trong ngôi nhà hoang tôi cố giấu kín, lẽ nào ông anh này đích thị là …ma xó? Tôi cố lấy giọng bình tĩnh:

-Ông anh nói gì thằng em đếch hiểu….

Như cố trêu tức tôi, anh cười đểu:

– Mặc cho tiếng cười ma quái, tiếng khóc ghê rợn và tiếng nói thầm thì, tiếng cánh cửa kêu cót két và tiếng chân người sàn sạt trong bóng tối, chú vẫn không bỏ cuộc. Chú là người can đảm. Anh xin bái phục!

Không kềm chế được cơn giận, tôi chửi thề:

-Mẹ!

Hùng Râu tiếp bằng giọng cà khịa:

-Chú bình tĩnh. Đến lúc thấy cái đầu lâu ghê rợn di chuyển trước mặt thì … thì lòng can đảm của chú biến mất. Khà khà khà….

Vừa ngượng, vừa giận, tôi huỵch toẹt:

-Mẹ! Vậy là tối đó ông rình mò theo tôi?

Tợp một ngụm rượu, tiếp với giọng hả hê:

-Không phải theo dõi mà là người viết kịch bản kiêm đạo diễn cho cái đêm trong ngôi nhà ma hôm đó!

Vậy là chuyện khám phá ngôi nhà ma bị bại lộ. Tôi cố chống chế cho qua chuyện:

– Đếch tin. Đừng hòng lừa được tôi!

Hùng gắp khúc dồi cuộn lá mơ lông chấm mắm tôm cho vào chén…, khoe tài vặt:

-Chú hổng tin? Này nhé, hớp một ngụm dầu lửa phun vào que diêm đang cháy là có ngay ngọn lửa như ma trơi. Con vật nhảy xổ vào người chú đêm hôm đó giờ là con mèo già nhà anh. Chỉ cần nhéo nó một phát cho nó thét lên một tiếng rồi ném vào người chú em. Như để chứng minh lời nói của mình, Hùng meo meo mấy tiếng, con mèo đen từ dưới bếp chạy lên nhảy xổ vảo lòng anh kêu meo meo. Hùng nhéo nó một phát, chú mèo già kêu thét lên “éo…” rồi chạy ù xuống bếp!

Hùng cất tiếng cười khoái chí. Mặc dù tức điên người, nhưng tôi cũng phải cố nhịn cười:

-Còn tiếng cười, tiếng khóc, tiếng người nói chuyện rầm rì trong bóng tối anh cũng kéo cả một đội quân đến diễn?.

-Chỉ có cái máy thu âm! Anh thu vào máy tất cả những âm thanh quái dị nhất rồi tùy tình huống mà mở to hoặc thu nhỏ, lúc xa lúc gần… Chủ yếu tạo cảm gác bất an cho đối tượng.

Tôi bỗng trở thành gã tò mò, hóng chuyện:

-Còn cái đầu lâu di chuyển?

Hùng chìa tay về phía tôi:

-Ủng hộ ông anh điếu Thăng Long!

Tôi rút trong gói ra điếu Thăng Long gắn vào môi anh, bật lửa. Kéo một hơi thuốc dài rồi nhả ra những vòng tròn khói lơ lửng:

– Là công chức ngành văn hóa, nổi tiếng có hoa tay mà. Làm một cái mặt nạ ma quái với bộ tóc bù xù không có gì là khó. Trong bóng tối, anh mặc bộ đồ đen, đeo chiếc mặt nạ, dùng chiếc đèn pin phát luồng ánh sáng ngược từ cổ trở lên, vừa tạo ra thứ ánh sáng lung linh cho chiếc đầu lâu, vừa che giấu bộ phân còn lại bên dưới. KKK

– Còn cái thứ bầy nhầy đầy máu?

-Phân gà trộn với phẩm đỏ!

Tự rót rượu vào ly, nâng lên uống cạn, dộng trôn ly xuống mặt bàn đánh “cạch”:

-Lớn đầu còn bày trò vớ vẩn?

-Anh có rảnh rỗi đâu mà tự bày ra những chiêu trò ma mị. Tổ chức lệnh cho anh đó chứ!

Lại ngạc nhiên, tôi hỏi:

-Tổ chức nào?

-Tổ chức cách mạng!.

Hùng nâng ly rượu đưa lên tợp một ngụm, thong thả giải thích:

-Những năm chiến tranh khốc liệt, chính quyền cách mạng cần một địa điểm tuyệt mật để thi thoảng tổ chức những cuộc họp các cơ sở nằm vùng triển khai công tác quan trọng. Ngôi nhà hoang cuối thị trấn có địa hình phức tạp lại cách xa nhà dân là nơi lý tưởng. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cơ sở hoạt động, lợi dụng lòng mê tín của người dân, anh rỉ rả tuyên truyền cả thị trấn rằng, ngôi nhà hoang có quỷ lộng hành. Chưa yên tâm, một mặt anh động viên vài hộ gia đình ít người từ dưới quê vừa tản cư lên cho vào ở tạm ngôi nhà hoang. Mặc khác, đợi nửa đêm lẻn đến giở trò ma quỷ hù dọa. Nhờ những người yếu bóng vía, nhưng mạnh chuyện ngồi lê mách lẻo như vợ chồng anh thợ hồ mà ngôi nhà lẩn khuất giữa vườn cây um tùm, âm u cuối thị trấn nổi danh “Ngôi nhà quỷ ám”. Kẻ to gan lớn mật đến cỡ nào cũng không dám đi ngang qua lúc chiều nhập nhoạng. Anh kéo hơi thuốc dài nhả khói, giọng tự đắc – Không ngờ cái chiêu trò vớ vẩn này mà những hoạt động bí mật của cơ sở Cách mạng diễn ra suôn sẻ mãi cho đến ngày thị trấn được giải phóng. Được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Giờ thì tôi đã hiểu ra nguyên nhân Hùng không những không bị chính quyền cách mạng đưa đi cải tạo mà còn được phong chức, được cấp cho ngôi nhà rộng rãi!

Hùng nâng ly rượu lên cụng mạnh vào ly tôi, khoe:

-Báo cho chú mừng. Anh vừa có quyết định thăng chức Trưởng phòng Văn hóa thay cho người tiền nhiệm vừa mới nghỉ hưu !

Chuyện quỷ lộng hành vào một đêm trong ngôi nhà hoang cuối thị trấn Bông Hồng cất giấu suốt những năm tháng xa quê bị bóc mẽ! Thành trì vững chắc bảo vệ quan điểm có một thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống do anh dựng lên rồi cũng bị chính anh đạp nhào! Trong tâm trạng vừa giận, vừa xấu hổ bị ông anh rể lắm tài vặt chơi xỏ, tôi bật ra hai tiếng:

-Đồ đểu!

TQL

 

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com