Ngôi nhà thờ bỏ hoang – Tác Giả Hai lúa
Chào các bạn ^^. Lần trước đăng truyện được mọi người ủng hộ , hôm nay mình được phép kể tiếp một câu chuyện của ngoại lúc đấy mình mới 10t nên có vài điểm không nhớ . Ngoại mình mất lúc 89t đúng đêm 30 – 2015 luôn tự nhiên nhớ ngoại mới chợt nhớ ra câu chuyện này câu chuyện ám ảnh cả tuổi thơ mình luôn . Xin được phép vào luôn câu chuyện.
– Kế nhà ngoại trước kia là một nhà thờ ( lúc này mình chưa sinh ) được xây 2 tầng , trên nóc có một cái chuông to . Ngày nọ có bà kia từ đâu đến xin ở nhà thờ vài ngày , mọi người ở đây tốt bụng nên cho lại ngủ ngày nào cũng đem cơm cho bà ăn nhưng hôm nay lại không thấy bà ra ngoài cứ khoá cữa bênh trong . Sáng hôm sau mọi người thức giấc thì gặp bà treo cổ trên cái chuông , mọi người phá cữa vào đem thi thể trôn cất , rồi thờ bà ấy trong nhà thờ luôn . Sau cái chết của bà hơn 2 tháng , hôm ấy trời mưa to sấm chớp dữ dội làm bay 1 phần nóc nhà ngoại mình nên cậu tắm mình mới leo lên sữa cho đở dột tối có trỗ ngủ , cậu leo lên nóc trời vẫn mưa tầm tã gió thổi lạnh thấu cả xương gan , đang loay hoay sửa cái máy nhà ông trời nổi cơn thịnh nộ dáng xuống cú sét muốn rung cả đất . Cậu sợ quá leo xuống , chợt cậu nhìn sang máy nhà thờ 1 đốm lửa đỏ hồng bay xung quanh cái chuông rồi bay tọt vào trong chuông.
– Hôm sau có mấy người từ phương xa đến cũng xin ngủ lại nhà thờ nhưng khi bước tới cữa từ đâu bay ra cả đám ong đánh túi bụi mấy vị khách riêng ngoại mình đứng sát bên cạnh mà không bị gì , các vị khách lạ đành qua nhà ngoại mình ngủ trước cửa nhà . Từ đó về sau cái nhà thờ không ai dám bước vào nữa trừ những người trong xóm . Rồi một ngày kia có cậu thanh niên tướng to con lại xin ngủ nhưng mọi người khuyên cậu đi tìm trỗ khác ngủ tốt hơn vì sợ ong đánh , nhưng tên thanh niên ấy quay sang la mắng mọi người vị không cho cậu ta ngủ cậu ấy đánh luôn cậu tám mình , thấy vậy mọi người mặc kệ , hắn tiến tới nhà thờ đẩy mạnh cửa vào rồi bầy ong kéo ra đốt hắn mấy phát , hắn tức tối rồi đốt ngọn đuốc đi vào nhà thờ tìm tổ ong đi vòng vòng trong nhà không thấy hắn leo lên tầng trên thì ra tổ ong ở trong chiếc chuông đóng đầy cả cái chuông , hắn đưa ngọn lửa lên đút vào chiếc chuông cả tổ ong cháy rụi nhưng không hề gặp một con ong nào bay ra , hắn đứng trên máy nhà cười khoái chí nhưng hắn đâu biết tai hoạ đang ập đến.
– Đêm ấy một lần nữa cơn mưa kia lại đến sấm chớp vang cả đất trời như một cơn giận dữ của ai đó , rồi một làng sét kéo dài có lẽ đánh trúng vào chiếc chuông làm nó vang lên khiến ai cũng lạnh người , giữa đêm khuy lại nghe tiếng chuông kèm theo tiếng tru của con chó không phải một con là hơn cả chục con kéo nhau tru lên đoạn dài khiến một người dù có gan dạ can đảm thế nào cũng phải rùng mình trốn dưới chiếc chăn mỏng. Một tiếng hét phát ra từ ngôi nhà thờ mọi người cầm đèn kéo nhau ra xem , tên thanh niên ấy từ trong nhà thờ chạy ra vừa la vừa hét chạy bán sống bán chết hắn chạy thẳng ra cánh đồng mọi người nhìn theo đến khi cái bóng và tiếng hét ấy mất hút.Sáng hôm sau ông 6 ra đồng thì gặp hắn chết dưới ngôi mộ bà lần trước treo cổ khuôn mặt không còn giọt máu sự sợ hãi tột cùng hiện trên mặt hắn , mọi người đành chôn hắn cạnh ngôi mộ bà ấy.
– Ngôi nhà thờ bỏ hoang rất lâu không ai dám vát xác mà bước vào , nhưng trời xui đất khiến một lần nữa một người đàn bà xin ở lại ngủ . Bà này đồng đạo với ngoại , ngoại bảo qua nhà ngoại ngủ với ngoại nhưng bà này không chịu kiên quyết đòi ngủ ở nhà thờ vì sợ làm phiền gia đình . Bà là người tu hành chắc cứng bóng , dù mọi người kể chuyện ma quỷ cũng không thể thay đổi ý định của bà . Đêm đó bà bước vào ngôi nhà thờ lạnh lẽo với chiếc đèn dầu mập mờ , dọn dẹp trổ ngủ mắc chiếc mùng bà chui vào mùng cầm sao chuỗi niệm phật , cơn gió lạ thổi mạnh bật tung cánh cửa sổ khí gió luồng vào khiến bà rung người tâm giao động vì lạnh quá bà mới dừng lại để khép cánh cửa sổ đã bị mối mọt phá gần mục nát . Khét …khét…khét tiếng kéo cữa của bà vang lên như một tiếng cười của ai đó đang nhìn bà mà cười , có lẽ vì hết dầu nên ánh đèn lúc mờ lúc lại sáng khiến không gian càng thêm ma mị . Bà nằm xuống nhưng chiếc vòng sao chuỗi của bà không còn trên tay nữa , nên bà mò mò tìm nó trong bóng tối trên chiếc giường bà mò phải thứ gì đó lạnh lạnh bà mới đưa lên ánh đèn hiu hắt ấy để soi kỹ hơn đập thẳng vào mắt bà mà cũng là thứ bà cầm trên tay mình chính là một bàn tay người . . . . Người tu hành nên bà bình tĩnh 1 chút bà ném thứ đó ra khỏi mùng rồi chấp tay niệm phật , nhưng nó lại không buông tha cho bà một tiếng ” BỊCH” một cánh chân nầm gọn trên người bà lại một lần nữa bà hất chúng ra ngoài , chắc lúc này tinh thần bà đang bắn loạn lên nổi sợ dâng trào không biết thứ tiếp theo nữa là gì . Tiếng quen thuộc vang lên ” bịch” bà cứ nhắm mắt niệm phật mặc kệ tất cả nhưng thứ gì đó cứ thổi vào mặt bà khì khì như một người đang thở , buộc bà phải quay sang nhìn . . . Khuôn mặt ấy đối diện với mặt bà , đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn thẳng vào mắt bà , một nụ cười ma quái hiện lên thì ra là một cái đầu người đang nằm đối diện với bà , khiến cho bà vùng dậy bật tung cửa chạy ra ngoài la hét.Ngoài chạy ra đở bà vào nhà sự sợ hãi xanh xao của bà in trên mặt chân tay run run nói không lên lời . Hôm sau bà và ngoại sang nhà thờ thấp nhang rồi về .( Khúc sau ngoại không kể nữa )
– Về sau ngôi nhà thờ bị bỏ hoang luôn rồi sau này trở thành trại hòm từ thiện . Mỏi khi lên ngoại chơi đều được bà bán cháo trước cửa nhà thờ kể vài câu chuyện của bả.khi khác mình kể tiếp . Cám ơn các bạn ủng hộ.