Ngôi nhà trên núi – Tác Giả Nhi miko
Câu chuyện này có thật và có nhân chứng sống lun,nhưng rất tiếc mình và bạn ấy k chơi chung nữa.
Có khoảng thời gian,hai đứa chơi thân lắm ( bạn ấy tên D)nên rủ nhau thôi bây giờ ra đảo làm ăn vậy đi 1 chuyến cho biết đời. Tôi thấy cũng được vì cái đảo chúng tôi đi hiện tại đang là nơi thu hút khách du lịch ( xin giấu tên),với lại bên ấy người ta không có những món ăn như bên mình ví dụ như ốc,lụa…v..v.
Nên tôi gật đầu xách ba lô lên đi vs nó,vì nó cũng có quen biết vs lại có bà con bên đó vài người nên tin tưởng đi theo mà không hề biết chuyện kinh khủng sắp xảy ra.2 đứa qua bên ấy,việc đầu tiên cần làm là kiếm nhà ở.vì ở đây nhà nào cũng xây nhà nghĩ cho khách du lịch ở nên thứ 7 ,CN rất đông khách ,nếu vào ở tạm thì những ngày khách đông chúng tôi sẽ ở đâu.vừa qua cũng mệt mỏi,tại tôi hay bị say tàu xe nên đầu cứ lẳng quẳng khó chịu sau bữa cơm trưa hai đứa thưa vs cô nó là cho chúng con ở ké vài ngày,chúng con đi kiếm nhà.Lúc đầu,chuẩn bị qua cô nó bảo cứ ở ké vài ngày đi rồi đi kiếm nhà cho hai đứa,bỗng chú của nó lên tiếng thôi bây giờ hai đứa bây dọn lên núi ở đi,chú có cái nhà trống trên đó nhưng bỏ cũng 2 năm mấy rồi,chú làm ăn dưới đây thôi,tụi bây dám lên ở không. Lỡ theo lao rồi nên tôi gật đầu,còn con D nó hơi sợ sệt. Chú nói ăn cơm rồi chú dẫn lên xem nhà lun,chỉ có điều trên đó pải xách nước hoặc bơm nước ở những nhà kế của ngta rồi câu điện trả tiền ngta ,chứ địa hình khó nước không lên nổi. Sau bữa cơm trưa,tôi và nó cùng chú đi lên núi,cũng k cao lắm xung quanh cũng có vài cái nhà . ấn tượng mở cửa vào,thì gặp ngay hai em tắc kè rừng,tôi k sợ ma chứ mấy con đó tôi ớn lắm,còn D nó ngược lại nó k sợ mấy con đó mà nó sợ ma. Giờ cũng không có chỗ ở nên chú bảo nay về nhà dưới ngủ mai nấu cơm lên cúng rồi dọn vào ở.
Lần đầu qua ,cũng đc chú dẫn đi đây đó chơi,cho thoải mái. Hihi cũng thấy dui dui, rồi sẵn chú dẫn qa giới thịu chỗ mướn mặt bằng làm ăn lun. Có vẻ ngày đầu suôn sẻ. Qua hôm sau, tôi thức sớm đi chợ mua đồ về nấu cơm chuẩn bị đi lên đó cúng nhà ,tôi mua đủ thứ từ trái cây con gà cơm nước đầy đủ. Có vẻ con D nó sợ nên nó lúp rúp theo sau,lên đến nơi tôi bày đồ cúng lên bàn thờ còn nó cúng mâm cơm trg nhà,ông địa ông thần tài cùng PHẬT quan âm có lẻ lâu k người cúng kiến nên hơi bụi bậm. Thôi cúng nhanh còn xuống đi tắm nào,tôi hối nó ,nó cắm nhang rồi ngồi đợi,vì trên núi thường có sóc ,con này con kia nên sợ nó phá phách. Cắm nhang được 1 lúc nhìn lại thì tàn của 3 cây nhang vẫn đứng sững k rớt tàn,nó nhìn tôi rồi bảo thôi lấy đồ dọn xuống nè,vẻ mặt gấp gáp tôi biết nó sợ. Ngày dọn lên,nhìu người dưới chân núi nhìn hai đứa tôi xù xì. Họ nói hai đứa gan quá lên đó ở nhà bỏ hoang lâu rồi,trên đó hồi trước là nghĩa địa nhỏ nhưng ngta bốc cốt rồi xây nhà lên đó ,k sợ gì à.tôi cười rồi im lặng đi lên . diễn tã về căn nhà,bước len là cửa chính đi vào gần cửa chính là cái cửa sổ nhìn thẳng xuống núi,và nơi đó k có đường đi nhé,chỉ nhìn đc núi non thôi,kế tiếp nhà có 2 phòng song song nhau 1 phòng đựng đầy đồ đạc,1 phòng rất sạch bỏ trống ,có cửa sổ hướng ra vách núi,thắc mắc trong tui là sao nhà bỏ lâu r nới đâu cũng bụi bặm nhunge sao phòng này k hề có dấu vết dơ của bụi lun á. Nhà cũng nhỏ thui à,phía trước là bàn thờ PHẬT QUAN ÂM vs bàn thần tài ông địa ở dưới chân tủ thờ.nhà có cửa sau lun nằm xéo với cửa chính,và đối diện cái cửa sau là cái tủ quần áo có gương to,nên nếu ai làm gì đều nhìn guonge thấy cả,kế nhà chính là nơi để bếp,ngta xây kiểu xi măng để úp chén đó,nghe nói lúc trc có lợp tôn như cái nhà nhưng bão nên sập,chú mở ra hết k che chắn gì cả,kế tiếp là nhà vệ sinh có cửa kiếng có thể nhìn thấu nhau .
chúng tôi chỉ lên ngủ thôi còn mọi hoạt động đều ở dưới quán,và lần đầu tiên lên ngủ,có cái võng giữa nhà mình ngủ trc bàn thờ lun,nó k dám vô phòng ngủ,nên lôi nệm ra nằm chung vs mình,bên đó điện rất yếu nên chớp tắt thường xuyên,ngủ đến nửa đêm nghe bên chỗ để chén rớt cái xoảng giống như ai lùa sống chén xuống đất vậy, định chạy ra xem có gì nhưng tôi nghĩ ủa mình lên đây chỉ ngủ thôi có nấu nướng gì đâu mà có chén,chắc nghe nhầm thôi ngủ lun,ngủ được lúc thì cảm giác nhue có tay ai khều mình,tôi nói để yên cho tao ngủ,rồi mọi thứ chìm trong im lặng .qua hôm sau 1 ngày làm việc mệt mỏi,hai đứa lủi thủi đi lên núi vì dọn qán xong cũng thường 12 -1h đêm.đang thiu thiu ngủ,bỗng cái cửa sau làm cái ầm,mạnh lắm đến nỗi cái cửa sụp qa 1 bên,lộ ra 1 lỗ hở mà chỉ cần nhìn vào gương tủ đồ sẽ thấy hết . ngay lỗ hở đấy lộ ra một khuôn mặt đen từ trên xuống dưới,chỉ có cặp mắt trắng dã đag đảo nhìn xung quanh,sáng ra tôi chưa kịp hỏi gì con D nó kéo tôi xuống nhà chú,rồi hỏi hôm qa thấy gì k,và cái nó kể y như tôi thấy ,nhưng nó k nhúc nhích khều tôi được dù 2 đứa nằm sát nhau.
Hai ngày đầu không ổn nên con D nó ít lên nhà đó hẳn có tôi là tắm ,rồi ngủ trưa tren đó,trên núi nên gió mát lắm,đang nằm thiu thiu ngủ,à tôi hay có thói qen ngủ sẽ ôm gối ôm, nên mơ màng ngồi dậy vớ tay chụp gối ôm rồi nằm xuống,vừa nằm xuống ngay buổi trưa lun nhé,1 giọng nữ vang lên hỏi ” ngồi dậy kiếm cái gì zị”.tôi cũng vẫn bình thường ôm gối ngủ k hề sợ sệt,rồi bắt đầu làm cây quạt lúc tắt lúc mở nghe tiếng cụp cụp,tôi khó chịu ngồi dậy nói ồn qá để tao ngủ xíu tao đi làm rồi,mọi thứ im bặt. Ngủ đến xế chìu chìu tôi lấy đồ đi tắm,đang chuẩn bị tắm thì nhìn thoáng qua thấy ông già từ ngoài cửa sổ đi thẳng vào phòng ,cứ tưởng trộm tôi mặc đồ chạy ra xem thì k có ai hết. Mọi chiện tôi đều im lặng k dám nói D nghe sợ nó sợ, qa ngày típ theo cũng đag ngủ trưa thì có bà kia k biết ở đâu ra tay cầm gậy đi xuống với đầu vào nhà ,hỏi ủa ai ở đây vậy,tôi ngồi dậy trả lời bà tôi là cháu của chú..v..v. Luyên thuyên vài câu ,quay qua nhìn lại thì k có ai có mỗi ên tôi,và từ phía cửa sổ tôi thấy bà đi rất nhanh lên thẳng núi,tôi trầm ngâm suy nghĩ à chắc giả dạng xuống thăm dò chứ gì. Vài ngày sau đó chắc có lẽ là do làm mệt quá nên hai đứa ngủ khì k thấy gì nữa. Thấm thoát cũng ở gần nửa tháng tôi do buôn bán nên hay mua trái cây cúng nhà,hôm đó cúng đu đủ cho ông địa rồi hai đứa khóa cửa cẩn thận đi xuống nhà chú,đến tối về thì trái đu đủ nhìn thấy 3 ngón tay có vẻ móng tay dài in hằn lên vỏ lún xuống sâu,con D sợ hãi nói thôi mai tao xuống nói chú . tôi im lặng bảo nó thôi đi ngủ hai đứa mệt rồi, tối đó tôi nằm ngủ nghe tiếng chén vỡ nữa,rồi tôi thấy 1 ông già mặc áo xanh đội nón đứng trước cửa bảo tôi là ” ba của D đây,con mở cửa cho chú nhé”.trong khi đó ba D vẫn còn sống và tôi biết gia đình nó mà,nên tôi k mở cửa đến khi thức dậy,mồ hôi vã như tắm nhìn đồng hồ cũng 2h mấy rồi,bên ngoài tôi vẫn nghe tiếng kêu mở cửa cho chú,bỗng ầm ầm gió thổi mạnh chắc sắp mưa, cửa sổ mở ra tôi lại thấy ông ấy đứng ở cửa sổ,con D lúc này nó run run ôm lấy tôi và khóc,tôi lấy hết can đảm đứng dậy đóng cửa lại mặc. Kệ ông kia vẫn đứng đó.
Trong đời tôi đã từng nhìn thấy nhìu thứ đáng sợ hơn ông ta nên cũng bình tĩnh.cảm giác như nhà này k mún cho mình ở, típ theo những đêm đó ngày nào cũng bị hù dọa nên cũng qen qen cứ nghĩ mình cúng kiến nó sẽ cho ở. Nhưng rồi đêm định mệnh tới,tôi đang gác tay lên mắt ngủ vừa thiu thiu thì nghe tiếng cửa sau rụt rịt,tôi nhìn qa gương thì thấy 1 người con gái toàn thân đen thui chỉ có cặp mắt vs hàm răng nanh nhô lên hơi hơi là trắng mà trắng kì lắm.tôi đơ người nhưng vẫn cứ hé hé mắt nhìn nó đứng đó,nó lướt qua con D rồi đến cái võng đưa cái mặt áp sát vào người tôi như ngửi gì vậy,cái đầu to chờ vờ khỏi pải nói tôi sợ cỡ nào.
Một lúc sau nó cũng đi ,tôi cử đọng lại nhìn con D nó khóc từ lúc nào mà con mắt mở to nhìn trừng trừng ,tôi ôm nó vào lòng có lẽ thứ nó bấu víu vào bây giờ là tôi.hai đứa thức sáng đêm, qua hôm sau,đi hỏi lòng vòng thì đc một ông chú già nhà gần đó kể,kiu hai đứa dọn đi đi nó k cho ở rồi,ông kể lúc trước ông từng thấy nó 1 lần vào buổi dạng dạng chìu tối,ông thấy cái bóng sau nhà rồi đi thẳng lên núi rất nhanh,ông kiu thảo hả con thì con gái ông trong phòng chạy ra trả lời,ông biết ngay nó vì những người già ở đây đều từng kể ông nghe về nó,có người nó nói lên núi tu luyện và chắc sắp thành tinh rồi, rồi thời gian sau mấy người lòng vòng trên đó đều thắt cổ chết,trong đó có bà tư người từng chết hụt dưới tay nó.bà kể đag nằm thiu thiu ngủ thì nge thắt cổ đi theo tao đi,rồi sợi dây nó quăng lên người bà bắt bà chết,cái đó k pải mơ mà là thật,và nó đã thành tinh,trong khoảng khắc đó thì con trai bà cầm rìu trên rừng về gọi bà,nó mất hút ,nếu k nhờ con bà về chắc bà chết rồi,bà kể cho mn nghe xong rồi bán nhà dọn xuống chân núi ở.nghe đến đây hai đứa xanh mặt,nhưng còn chỗ đâu mà ở bây giờ,thôi bấm bụng tối về ngủ típ chứ sao.
Dọn quán xong cũng trễ con đường lên núi chỉ còn hai đứa tôi đi k một bóng người, bỗng có con chó trắng đi theo chúng tôi,nó lên tận nhà rồi đứng nhìn vào nhà,nó k sủa mắt nó sợ hãi ánh lên nó quay đầu bỏ chạy.tôi có cảm giác rất hay,vừa vào nhà tôi đốt ngay cây nhang lên bàn thờ PHẬT,cái tấm hình trên bàn thờ bỗng bị úp xuống bất ngờ,chưa kịp lật lên thì D nó hỏi liền mày cảm nhận đc gì k nói tao đi,tôi thấy xung quanh có rất nhìu người đag bao vây tôi vs D ngay giữa nhà,họ rất đông,bỗng nghe tiếng rục rịch ngoài cửa ,như được cứu tôi nắm tay nó chạy ra ,thì nge giọng cười khúc khích và cái tôi vs D thấy ám ảnh đến giờ,con quỷ đó nó chui tọt lên cây đu đủ đưa đầu nhìn xuống tôi,răng nanh nó rất dài và bây giờ thì tôi cũng chỉ có thể đọc kinh cầu để bảo vệ tôi và duyên,chứ đối với nó kinh tôi chẳng là gì.
À tôi bên phật gíao nam tông nhé,nên kinh bảo vệ thân sẽ rất mạnh để bảo vệ. Tôi đọc liên hồi trong miệng ,tôi kéo tay D đi chậm rãi và ra hiệu cho nó im lặng,hai đứa k dám gây ra tiếng động,tôi thấy nó đưa cái đầu ngửi xung quanh,chắc có lẽ kinh có hiệu quả, nó ngửi xem mùi của tui ở đâu. Tôi vs D chậm rãi đi xuống đến chân núi mới dám thở và nhìn lên ngôi nhà lần nữa thì đèn nhà đã tắt mọi thứ im ắng,thật sự khi vào hoàn cảnh này ai cũng rất sợ nhưng chỉ cần có đứa bình tĩnh sẽ dc giải quyết.tôi vs nó lang thang kiu cửa chú xin ngủ nhờ ,rồi kể lại. Chú bảo thôi ngủ đi mai lên sớm lấy ba lô đồ xuống.sáng hôm sau mọi người thấy tôi dọn xuống liền nhao nhao hỏi ,tôi im lặng rồi bỏ đi như những lần trước. Tôi sợ tôi kể ra họ sẽ thao thao bất tuyệt và vô tình nhắc đến nó nhìu lần thì mọi chiện sẽ đến vs họ. Tôi dọn đến nhà chú ,lúc này chú hỏi sao nhà có bàn thờ có thờ cúng mà nó phá vậy .tôi kể lại hết mọi chiện rồi nói do lâu năm k ai đốt nhang,nhà cửa cũng đóng kín mít k có mắt trời,cộng thêm nơi đó rất nhìu âm khí và nơi tu luyện của nó nên nó không mún có dương khí của người . còn bàn thờ ông địa thì bị nó đuổi đânh đi lâu rồi ,chỉ còn cái tượng chứ không có hồn. Sau sự việc đó,chúng tôi cũng kiếm đc nhà, rồi mọi thứ dần im xuôi,có đều mỗi lần đi ngang con đường lên núi tôi vẫn hơi ngại . đến giờ cũng cả năm rồi nhưng tôi k quên đc hình ảnh con quỷ đó. Cám ơn mn đã ủng hộ và đọc truyện của tôi ,tôi xin hết.