Home Truyện Ma Hay Ngủ với ma – Tác Giả Đặng Hoàng Anh Tú

Ngủ với ma – Tác Giả Đặng Hoàng Anh Tú

-Anh thổi sáo hay lắm !
Giật mình quay lại.Tôi thấy cô gái mặc áo dài trắng.
-Cảm ơn ! Nhưng mà em là ai vậy ?
-Em là một người sống gần đây thôi .Anh là người thành phố à ?
-Ừ anh ở Sài Gòn ,xuống nhà bạn chơi . Nhà nó kia kìa !
Nói rồi tôi chỉ tay về phiá nhà thằng bạn.
-Oh.Ra vậy !
-Mà sao khuya rồi em còn ra đây. Không sợ à ?
-Sợ gì anh ?
Tôi gằn giọng:
Ma !
Cô gái cười:
-Không .Em ở đây từ nhỏ đến lớn . À mà anh thổi sáo hay lắm. Anh thổi tiếp đi. Em thích lắm !
Được gái khen ,tôi tự tin :
-Được rồi ! Để anh thổi em nghe bài “Nữ nhi tình” nha !

Nói rồi tôi bật nhạc beat từ cái loa mini lên.Quay mặt ra phiá bờ hồ

ngu-voi-ma

…..
-Em thấy thế nào ?
Không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi thắc mắc quay lại thì không còn thấy cô gái đâu.
-Em ơi ! Em đâu rồi ? Emmmmm….
*************************************
-Ê Tú ! Tú ! Dậy đi .Mày gọi em nào vậy ? Nằm mơ à ?
Mở mắt dậy tôi thấy thằng Phong bạn tôi,mơ màng ,tôi hỏi :
-Em gái áo trắng đâu ?
-Em nào ? Mày nằm mơ thấy gì ? Mộng tinh à ? haha
-Mộng cái đầu mày !
Phong cười nứt nẻ rồi đứng dậy :
-Thôi dậy đi ! 5 giờ sáng rồi.Còn chuẩn bị đồ đạc nữa .Mày không nhớ hôm nay tụi mình đi phượt về nhà thằng Thành à ?
Chuyện là hôm nay tôi ngủ lại nhà thằng Phong .Chờ tới sáng tôi với nó ,cùng 4 đứa khác nữa đi về nhà thằng Thành chơi .
-Ừ dậy liền ! Mà sao mày dậy sớm vậy ?
-Mày ngáy to như sấm ấy ! Ông nội ai ngủ được .Lẹ đi ! Thằng Thành,Thằng Dương ,con Thảo với con Hà nó tới chỗ hẹn rồi đó!
Tôi ngồi dậy súc miệng rửa mặt rồi thu xếp hành lý .Kiểm tra lần cuối trước khi đi : 2 cái quần jean ,1 cái quần cụt ,2 cái áo dài tay ,1 cái áo thun ngắn,3 cái quần sịp ,kem đánh răng ,sáp vuốt tóc…ok tất cả đã ở đây.
À quên còn cây sáo trúc nữa, đi về vùng cao mà không có cây sáo trúc thì quả là uổng phí .Chuẩn bị xong tôi và thằng Phong đèo nhau trên chiếc Exciter chạy tới trước cổng trường đại học .Nơi mà cả 4 đứa khác đang chờ sẵn .
-Đủ chưa ?
-Có 2 thằng bây là lên trễ nhất đó .Để coi ! Thằng Phong thằng Tú,con Hà con Thảo ,thằng Dương .Tao ! ok đủ rồi .Đắk Nông thẳng tiến !!!!
Cả bọn đồng thanh:
“Đắk Nông thẳng tiếnnnnnnnn”
Chuyến đi kéo dài 6 tiếng .Từ Sài Gòn chúng tôi đi qua Bình Dương, Bình Phước rồi cuối cùng tới được địa phận tỉnh Đắk Nông. Hai bên đường là các cao nguyên xanh ngát trãi dài dường như bất tận ,đẹp mê hồn ! Tâm hồn cảm giác thanh thản và thư thái, chúng tôi cảm giác như lạc vào một cõi khác. Không khí bắt đầu trở lạnh .
Tầm 11h30 trưa chúng tôi tới nhà thằng Thành. Nó bước tới cổng ,gọi lớn:
-Má ơi con về rồi nè !
Một người phụ nữ to lớn bước ra :
-Về rồi hả con ! Dẫn bạn về nữa à . Hà hà
Chúng tôi lên tiếng thưa má nó 1 tiếng rồi dẫn xe vào nhà. Ngôi nhà không quá to , chung quanh được làm bằng gỗ ,sàn xi măng. Đặt chân xuống cảm thấy lạnh run người .
-Mấy con vô nhà chơi ! 4 đứa con trai qua phòng Thành thay đồ rửa mặt đi .Còn 2 đứa con gái đi theo bác . Các con đi đường mệt rồi .Để bác chuẩn bị đồ ăn .Ăn rồi nghỉ 1 chút rồi kêu thằng Thành dẫn đi chơi !
-Dạ làm phiền bác rồi !
Trưa hôm đó chúng tôi lần đầu được ăn món heo rừng do ba nói bắt từ trong rừng về .Phải nói là tuyệt phẩm luôn . Tiếp theo nó dắt bọn tôi đi lên đồi chơi ,chụp ảnh , nói chuyện, vui đùa. Chơi chán nó dẫn đi vào tham quan thác đá trong rừng.Hành trình đi qua các khe đá,băng qua các hang động.leo lét qua các nhánh cây to lớn,cuối cùng thấy được thác đá .Phải nói là hùng vĩ cực kỳ . Tôi vui sướng .cảm giác như mình được tham gia một cuộc chiến sinh tồn thực sự .Chúng tôi vui chơi tới 5 giờ chiều.Sau đó trở về nhà thằng Thành chuẩn bị cho bữa chiều.Má nó nướng cho 1 con gà rõ to tiếp đãi .Trong bữa ăn:
-Tối nay các con có định đi đâu không ?
Thành đáp:
-Tối con tính dắt tụi nó ra bãi đất trống chơi .Sẵn trãi chiếu đem vài miếng thịt gà với vài lon bia ra ngoải nhậu cho vui.
-Ừ đi về sớm sớm nha tụi con !
Chợt thấy nét ưu tư trên nét mặt của mẹ nó :
-Mà nhớ ! Đi đâu thì đi .Đừng có bén mảng lại gần căn nhà hoang gần bờ hồ !
Thằng Thành như biết trước điều gì .Nó im lặng đáp :
-Dạ con biết rồi má .Con sẽ nhắc tụi nó !
Tôi lên tiếng:
– Uả tại sao vậy bác ?
Mẹ Thành phớt lờ :
– Không có gì đâu .Tại bác sợ gần bờ hồ gió lạnh tụi con ! Thôi ăn đi ăn đi !
Tối hôm đó,thằng Thành ,tôi và thằng Phong,thằng Dương đi lấy củi mang ra bãi đất trống,đốt lửa lên cho có ánh sáng. vát cái loa kẹo kéo ra ,với thùng bia , con gà nướng,xiên que nướng.Chúng tôi ăn nhậu, ca hát nhảy nhót bất chấp cả núi rừng.
Tầm 1 giờ đêm .Chúng tôi mệt lả.xỉn quắc cần câu.Bèn thu dọn vào nhà ngủ. 3 thằng ôn vật ngủ say như chết,ngáy rõ to,còn đám rắm nữa,thối kinh. Làm tôi không ngủ được,cộng với việc lúc nãy tôi lén đổ bia ra cỏ nên bây giờ cũng không quá say.
Đêm đó tôi thao thức mãi , tôi nghĩ : “ Mình luôn ao ước có 1 ngày được thổi sáo bên dòng sông,bên ánh trắng trong 1 đêm vắng tĩnh mịch,bây giờ bờ sông đã có,ánh trăng đã có,lại thêm đêm tối tĩnh mịch nữa ,một không gian tuyệt vời như vậy mà mình đành bỏ lỡ hay sao ! Không được !” .Nghĩ vậy tôi liền ngồi dậy,vén mùng bước ra ,lục giỏ lấy cây sáo,chiếc loa mini ,với tay lấy cái áo khoác rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Đêm ở đây quả thật lạnh cực kỳ, khác hẳn 360 độ so với Sài Gòn nơi tôi sống.Tôi xe tay thổi phù phù. Bước đến bờ hồ , tôi nghe dòng nước chảy róc róc , nhìn lên ,tôi thấy mặt trăng vẫn còn rất sáng,soi sáng cả mặt nước ,đúng là một khung cảnh trong mơ . “Tuyệt phẩm” –Tôi thốt lên thành tiếng.
Bất chợt tôi cảm giác như một luồn gió vừa lướt qua sau lưng mình.Lạnh cóng.Tôi quay lại ,không thấy gì .Đột nhiên giật mình vì cái loa mini trên tay tôi bỗng phát lên nhạc .
“Lạ thật,đã bấm nút nào đâu mà lên tiếng, bị chạm mạch hay gì “-Tôi nói khẽ .Sẵn đang phát bài nhạc tôi thích,tôi tiến lên phía trước, đặt cái loa xuống tảng đá nhỏ, đứng trước bờ hồ cầm cây sáo thổi theo điệu nhạc.Tiếng sáo du dương trầm bổng vang vọng cả một vùng.Ngay lúc này đây tôi đang cảm giác như mình đang là một lãng tử phong trần ngao du thiên hạ ,sẵn đường ghé ngang một chốn bồng lai rồi hòa mình vào đất trời bằng âm nhạc.Tôi cứ nhắm mắt thổi….
Bỗng…
-Anh thổi sáo hay lắm !
Giật mình tôi quay lại thì thấy 1 cô gái mặc áo dài trắng.Tóc xõa giữa lưng.Cô đứng đằng sau tôi tự bao giờ. Tôi thấy cô gái có gương mặt rất xinh và khả ái mặc dù trời đã tối chỉ còn leo lét ánh sáng yếu ớt của ánh trăng.Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi ấp úng:
-Cảm ơn ! Mà em…em là ai vậy ?
-Em là một người sống gần đây thôi.Anh chắc là người từ nơi khác đến à ?
-Ừ anh ở Sài Gòn xuống nhà bạn chơi .Nhà nó kia kià !
Nói rồi tôi lấy tay chỉ về phiá nhà thằng Thành.
-Oh ra vậy !
-Khuya rồi sao em còn ra ngoài này .Bộ em không sợ à
-Sợ gì anh?
Tôi gằn giọng:
-Ma !
Cô gái cười :
-Không ! Em ở đây từ nhỏ đến lớn ! Mà anh thổi sáo hay lắm ! Anh thổi tiếp đi .Em thích lắm !
Được gái đẹp khen ,tôi tự tin :
-Được rồi ! Để anh thổi em nghe bài “Nữ nhi tình” nha ! hì hì
Nói rồi tôi với tay bật nhạc từ cái loa mini lên.Quay mặt về phiá bờ hồ…
Tôi cứ say sưa thổi .Bỗng tôi nhớ lại …hình như….tình huống này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.Nó quen quen. Đúng rồi…giấc mơ hôm qua…đúng rồi ! Tôi buông cây sáo khỏi miệng rồi bất ngờ quay ra sau theo phản ứng.
Đúng như dự đoán ,không thấy cô gái ban nãy đâu.Tôi xoay đi xoay lại tìm kiếm vẫn không thấy, xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch.
-Em ơi ! em đâu rồi ? Em gái ơi ..

-Em đây !
Bỗng tôi giật bắn người suýt rơi cây sáo trên tay vì tiếng nói của cô gái phát ra ngay sau lưng tôi.Tôi quay lại :
-Trời đất ! Em đi đâu mà lúc ẩn lúc hiện vậy.Làm anh hết hồn !
-Em xin lỗi ! Làm anh sợ sao ?
Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh:
-Không .anh chỉ hơi bất ngờ thôi . Mà thôi để anh thổi tiếp nha. Lúc nãy thổi chưa hết bài .
Nói rồi tôi lại quay ra phiá bờ hồ . Bỗng cô gái ôm chầm lấy tôi từ sau..
-Em lạnh lắm !
Bị ôm bất ngờ, tôi vừa mừng vừa lo, rối trí giây lát :
-Em…em làm gì vậy ?
-Em lạnh lắm ! Anh ôm em đi !
Gỡ đôi bàn tay lạnh cóng nhưng mịn màng của cô ra ,tôi quay lại đối diện với cô
-Em về nhà ngủ đi em. Ở đây lạnh .Ba má em biết đánh đòn đó !. Con gái khuya ra đường là không tố…
Chưa kịp nói dứt câu thì cô gái đã sà vào lòng tôi.
-Em không có ba má.Em ở một mình từ nhỏ tới lớn ! Em cô đơn lắm !
Tôi đang bối rối cực kỳ .Tại sao một cô gái mỏng manh như em lại có thể sống 1 mình ở nơi như thế này được.Thật không thể tin nổi !
-Em rất thích những người con trai lãng tử như anh.Em rất thích .
Em ấy thích tôi.Em ấy nói thích tôi kià. Trời ơi !Đây là lần đầu tiên tôi được con gái hành động như thế này,lại còn là một em gái trẻ đẹp. Tôi cảm thấy lâng lâng trong lòng tràn đầy sự sung sướng,không thể diễn tả cảm giác lúc ấy
-Hay là…anh về nhà em chơi đi !
Chưa kịp trả lời thì như có một sức mạnh vô hình khiến tôi phải bước đi theo em, tôi lúc này gần như vô thức,chỉ biết có em ,cô gái áo trắng yêu dấu của tôi ! Tôi đi theo em một lúc ,không biết là đã đi cách nhà thằng Thành bao xa và bây giờ mình đang ở đâu. Tôi thấy trước mặt mình là 1 ngôi nhà sàn gỗ khuất sau những lùm cây,có một cây cổ thụ dài và những cái sợi dây gì đó chìa xuống ,nhìn kinh dị lắm.
-Đây là nhà em ! Anh vào đi !
Tôi bước vào,ngồi xuống sàn quan sát ,nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ,sạch sẽ, đúng là nhà của con gái . Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao một người con gái như em lại ở đây một mình .Ba má em đâu chứ ? Đang mãi loay hoay với suy nghĩ đó thì chợt tôi thấy em từ trong một căn phòng bước ra .Nhưng….không một mảnh vải trên người .
Chết tôi rồi ,tôi đang gặp cái gì đây,tôi đang ở một nơi gì đây, tôi đang tỉnh hay đang mơ đây ?
Cô gái tiến tới trước mặt tôi:
-Anh thích không ?
Gần như chết lặng trước hình ảnh trước mặt .Tôi trân mắt nhìn, tâm hồn dường như bay đi đâu mất,tôi chỉ còn biết khẽ thì thầm trong miệng theo quán tính :
-Thích…..thích !!!
Rồi cô gái áo trắng…. ,à không ! Bây giờ đã không còn áo trắng nữa rồi ,phải gọi là tiên nữ , em đẹp mê hồn,nước da trắng như tuyết,tóc dài thướt tha chấm giữa lưng,đôi mi cong,làn môi mọng,mũi cao thanh tú,cằm nhọn và đặc biệt đôi mắt đen láy hút hồn người đối diện. Em chẳng khác gì hình ảnh những nhân vật “Thần tiên tỉ tỉ” trong tiểu thuyết Kim Dung tôi thường đọc.
Rồi em bất chợt ngồi xuống đối diện ,đưa mặt sát vào tôi, cầm tay tôi lên,em nói:
-Em lạnh lắm ! Hãy sưởi ấm cho em !
Rồi em áp người vào ôm tôi. Mùi hương tóc em xông vào mũi cảm giác đê mê đến lạ. Tôi hôn vào tóc em…
Rồi như một con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày vô tình thấy được mồi béo. Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn vô thức vừa qua, vồ vập lấy thân thể trần truồng của em…
Ngoài trời tiếng gió thổi vi vu qua các lỗ hổng ngôi nhà,tiếng dế kêu ,những hàng cây quật vào nhau xào xạc trong đêm như muốn tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt vời của tôi với em.
Đêm đó…
*********************************************************
Ánh sáng chiếu vào mắt làm tôi chói .Choàng tỉnh dậy sau một đêm dài mệt nhọc.Nhìn quanh không thấy cô gái áo trắng.Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài cũng không thấy . Bất chợt tôi nghe tiếng điện thoại báo pin yếu.Tôi thò tay vào quần móc điện thoại ra thì thấy đã gần 11 giờ trưa kèm theo 22 cuộc gọi nhỡ của lũ bạn. Chết rồi phải về ngay !
********
– Mày đi đâu từ khuya hôm qua giờ mới về vậy ? –Thằng Thành hỏi
Đưa tay vuốt vuốt lại móc tóc vốn đã rối nùi , tôi ấp úng :
-À chuyện là tối hôm qua tao ngủ không được nên ra bãi đất trống thổi sáo một chút.Tao mê thổi sáo tụi mày cũng biết mà.
Thằng Dương tiếp :
-Vậy sao 5 giờ sáng tao dậy đi đái thì cũng không thấy mày .Mày đi đâu nói thiệt đi?
-À ờ là tao thổi một hồi xong tao mệt .Nằm xuống ngắm trăng ngắm sao. Xong cái tao ngủ quên hồi nào không hay luôn.Điện thoại thì để rung. Tối nhậu xỉn sáng nay dậy trễ cũng là điều bình thường mà tụi mày.Không phải sao ?
Con Thảo vẻ mặt tinh ranh đa nghi hỏi :
-Tú nói thật chứ ?
-Thật .Nói dối làm gì ? Tối rồi còn đi đâu được nữa !
Thành đứng dậy quay vào nhà:
-Thôi mày vô rửa mặt ăn sáng đi rồi đi chơi với tụi tao .Tụi này chờ mày cả buổi rồi đó .Nhanh đi !
*********************************
Ngồi bên bờ đá nhặt từng viên ném xuống thác ,tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện tối hôm qua, đúng là không thể tin được…
– Sao không ra chơi với tụi nó.Ngồi đây thơ thẩn cái gì vậy ?
Tôi giật mình quay lại thì thấy thằng Phong . Nó tiến tới ngồi bên cạnh .
Một hồi sau
– Tại sao mày lại nói dối mọi người ?
– Tao…tao nói dối chuyện gì ?
-Chuyện tối hôm qua. Rõ ràng là mày không hề ra bãi đất trống.
Tôi bất ngờ quay sang nhìn Phong:
-Sao mày biết ?
– Hồi tối qua, tao thức dậy đi đái thì thấy mày đi về hướng bờ hồ , mày nói lảm nhảm cái gì đó một mình.
-Tao nói chuyện với em áo trắng chứ một mình hồi nào…-Tôi buộc miệng
Phong trố mắt hỏi:
-Em áo trắng nào ?
Tôi luống cuống đứng dậy :
-Không….Không có gì !
************************************
2 giờ đêm,khi mọi người đã ngủ say .Tôi lén bước ra ngoài . Tôi muốn gặp lại em để nói lời từ biệt vì đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở Đắk Nông .Tôi muốn gặp em lần nữa để thông báo cho em biết và hơn hết…tôi nhớ em.
Bước đến căn nhà sàn gỗ nơi em ở. Bước lên bậc và tiến tới gần cửa.Tôi lên tiếng gọi:
-Em ơi em ! Là anh đây .Em ngủ chưa ?
Không thấy tiếng trả lời.” Chắc là em ngủ rồi.Mình không thể vô duyên đánh thức con gái người ta vào giờ này được.Thôi thì mình về .Lần sau rảnh mình sẽ lại tới thăm em “-Tôi nghĩ thầm .
-Anh tìm em à !
Thót tim quay lại thì tôi thấy em đang đứng sau tôi
-Trời đất ơi .Em hù chết anh rồi ! Em làm ơn đừng có làm vậy nữa .Có ngày anh đứng tim mà chết !
Nở một nụ cười trừ :
-Em xin lỗi !
Rồi em gục đầu vào người tôi:
-Em nhớ anh lắm !
Xoa đầu cô gái:
-Anh cũng nhớ em.Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em .
-Thôi vào nhà rồi nói anh !
Bước vào nhà .
-Anh đợi em xíu ,em đi đây cái !
-Ơ Ơ ,em đi đâu vậy,emmmm !
Một lát sau.
-Em về rồi đây !
-Em đi đâu vậy ?
-À không có gì !
-Anh có chuyện muốn nói với em !
Em tiến tới hôn tôi :
-Có chuyện gì để nói sau ! Bây giờ….
-Nhưng em à chuyện này …
Chưa kịp nói dứt câu thì em đã quấn lấy tôi.
Tôi…
**********************
5 giờ sáng ,ôm em trong tay:
– Em tên gì vậy ? Anh còn chưa biết tên em.
– Em tên Lan !
-Anh tên Tú . À mà Lan này .Hôm nay là bữa cuối anh ở đây.Anh sắp về Sài Gòn rồi.
Em ngước lên :
-Anh bỏ em đi sao ?
-Không ! Khi nào rảnh anh sẽ tới đây thăm em .Và…
-Và gì ?
-Sau khi tốt nghiệp đại học.Anh sẽ tới đây rước em về .Em không thể ở đây 1 mình hoài được.Anh muốn lấy em !
-Em cảm ơn !
Rồi em ôm tôi.
-À mà Lan nè .Ba má em đâu rồi ?Sao em lại sống chỉ có 1 mình nơi này ?
– Ba má em mất rồi ! Em ở với dì .Dì em đi chơi ở nhà họ hàng mấy ngày !!!
Hóa ra là vậy.Lan thật là đáng thương. Nhất định tôi sẽ đối xử thật tốt với em .Nhất định là vậy !
6 giờ sáng,tranh thủ lúc còn sớm.Tôi từ biệt Lan trở về nhà thằng Thành .Chuẩn bị trở về Sài Gòn.
***
Trên đường về tôi rất buồn ,tôi rất nhớ Lan. Tôi nhớ mãi hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng đứng cạnh cửa gỗ vẫy tay lúc tôi từ biệt .Trong lòng tôi quyết tâm phải trở lại đây ,để gặp Lan và để rước em về .Vì tôi đã yêu em mất rồi !
**************************************************
Trở về Sài Gòn tôi ,quay trở lại với cuộc sống thường nhật .Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới hình ảnh của Lan, Tôi thường hay cầm cây sáo lên sân thượng ,thổi bài “Nữ nhi tình” .Bài hát mà em rất thích nghe . Tôi thường mơ thấy Lan ,rồi mơ hình ảnh hai chúng tôi quấn lấy nhau trong căn nhà sàn bé nhỏ ,rồi em gọi tôi đi theo em, đi sống với em,nhưng tôi hỏi đi đâu thì em không trả lời .
Sau những đêm như thế thì cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi,tôi không ăn được ,ngủ cũng không lâu. Mặt mày càng ngày càng xanh xao,thân hình thì ốm lại cả chục ký.
Hôm đó thằng Phong tới thăm :
-Mày sao rồi ?
-Tao không sao ! Chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi. Uống thuốc vài ngày là hết .
-Thân người mày như vầy mà nói không sao ?
Phong tiếp :
-Từ khi còn trên Đắk Nông thì tao thấy mày không ổn rồi .Có chuyện gì không ?
Tôi quay đi chỗ khác :
-Không có chuyện gì !
Lặng thinh 1 hồi rồi thằng Phong nói :
-Được .Nếu mày không nói thì tao sẽ nói trước .Tao nghĩ mày cũng sợ hãi giống tao !
Tôi nhìn nó:
-Nói chuyện gì ?
Phong lại sát bên giường tôi,tỏ vẻ mặt quan trọng :
-Tối hôm đầu tiên ở Đắk Nông.Tao thấy mày đi ra bờ hồ.Tao nghi nghi rồi.Hỏi thì mày không nói .Nên tối tiếp theo.Tao đã đi theo dõi mày !
Tôi vội ngồi bật dậy mặc dù rất yếu ớt :
-Mày nói cái gì ? Mày đi theo dõi tao ?
-Tao xin lỗi .Nhưng cũng vì chuyện này mà tao mới biết được sự thật động trời,và tao nghĩ đó là điều mày cũng thấy nhưng sợ không dám nói ra.
Tôi nghĩ là thằng Phong đã biết quan hệ của tôi với Lan rồi.Nhưng dù sao nó cũng là bạn thân của tôi.Cũng không có gì quan trọng .
Rồi nó nói tiếp:
-Tao đi theo mày đến một con đường nhỏ ,rồi mày rẽ vào.Tao rẽ theo nhưng vì chậm chạp nên tao bị mất dấu. Tao nhìn xung quanh thì cũng không thấy mày.Tao định ra về rồi ,nhưng….
-Nhưng sao ?
Bây giờ vẻ mặt của thằng Phong lộ rõ vẻ sợ sệt , nó hít thở mấy cái rồi nói tiếp:
-Nhưng tao thấy có một cô gái ngồi bên đường,úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Lúc này tao thấy ớn ớn rồi nhưng tao nghĩ lại ,nếu nó là người bình thường bị gặp rắc rối gì giữa đêm ,tao mà không giúp thì tao quả là thằng khốn .
-Rồi sao nữa ?
-Tao tiến tới kêu “em ơi,có chuyện gì vậy? “ thì….
-Sao ?
Mặt thằng Phong đỏ tiá rồi nói như muốn khóc :
-Tao thấy nó ngước lên .Mà mặt mày trắng như xác chết .Hai con mắt lõm vô không thấy cái gì.Đen thui .Nó không có mũi . Tao thấy vậy tao té xuống ..
Nó tiếp:
-Cái lưỡi của nó dài thò ra nó hướng về phiá tao…trời ơi !
Vừa nói thằng Phong vừa đưa 2 tay ra ướm cho tôi xem độ dài của cái lưỡi đó – Rồi tao sợ quá tao vụt chạy về.
-Sao mày không nói chuyện này với ai ?
Mắt ngấn nước mắt ,nó nói :
-Tao không nói vì sợ nói người ta không tin . Với lại nói rồi khiến mấy đứa khác sợ hãi .Mẹ thằng Thành đã dặn là không được đi lung tung gần bờ hồ.Vậy mà !
Tôi cảm thấy khiếp đảm câu chuyện vừa rồi của thằng Phong.Tôi nghĩ nó nói xạo,nhưng nó nói xạo tôi làm gì,xưa giờ hai đứa chơi với nhau chưa từng bịa chuyện như vậy bao giờ.Vả lại lúc này mặt nó đỏ,nó khóc,nó sợ hãi tột cùng,không giống nói dối .
-Tao thấy mày đi vào đấy.Tao nghĩ mày cũng gặp con quỷ đó.Và mày cũng sợ hãi giống tao .Nên mày cũng trở bệnh như này !
-Tao…tao không hề gặp ma như mày nói. Tao gặp người !
Thằng Phong trố mắt :
-Người ? Người nào ở trong đó ?
Tôi lặng im vài giây
-Thôi dù gì kể với mày cũng không sao.Mày là bạn thân tao !
Rồi tôi kể lại mọi diễn biến câu chuyện cho thằng Phong nghe.
***********************
-Quái lạ ? Sao một đứa con gái như mày nói lại sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh, mà sống chỉ có một mình nữa .Nơi đó có con quỷ đó….
Tôi toan lên tiếng giải thích về gia cảnh của Lan thì thằng Phong tiếp:
-Trừ khi…
-Trừ khi cái gì ?
Phong nhìn tôi vẻ mặt khiếp sợ :
-Cô gái mày gặp chính là con ma đó !!!
Tôi nổi nóng.
-Ma cái gì .Mày điên rồi !
Bỗng tôi thoáng nhớ lại điều gì…Tôi hỏi lại Phong:
-Lúc mày gặp con quỷ đó là lúc mấy giờ ?
-Tao nghĩ tầm 2 giờ rưỡi .
Tối đó Lan nói với tôi Lan đi ra ngoài 1 chút .Tôi nhìn điện thoại cũng tầm 2 giờ rưỡi.Chẳng lẽ…
Gạt suy nghĩ đó ra. Tôi nói :
-Không thể nào ! Ma thì làm sao mà quan hệ được với người chứ !
Thằng Phong thốt to :
-CÁI GÌ ??? Mày quan hệ với ma ??
Tôi im lặng gật đầu thú nhận ..Rồi bất chợt lên tiếng
-Nhưng chắc gì Lan đã là ma . Tao thấy em ấy là một người hết sức bình thường như bao người ,cười nói và mọi cử chỉ đều rất bình thường .
Phong vội cắt ngang :
-Là người mà ở nơi có ma mà vẫn không biết à ?
Tôi không nói gì. Ngồi lặng người giây lát rồi vô thức nằm xuống giường .Vắt tay lên trán suy nghĩ .
” Thằng Phong nói đúng. Quả thật chuyện này rất đáng ngờ .Em nói dì em đi ra nhà họ hàng chơi,nhưng tại sao dì lại để thân em con gái ở nhà một mình mấy ngày như vậy ? Sao không dẫn em đi cùng ? Còn chuyện thằng Phong gặp ma chắc chắn là không lừa mình vì thái độ của nó rất nghiêm túc .Lan ơi lẽ nào …”
– Nếu mày vẫn không tin thì tụi mình cứ đi một lần nữa để kiểm chứng!
Tôi quay sang nhìn Phong :
– Đi đâu ?
– Đắk Nông !
Rồi tôi quay đầu về chỗ cũ. Phong tiếp:
-Tụi mình sẽ nói thật cho mẹ con thằng Thành biết chuyện rồi tìm cách giải quyết.Chứ tao thấy mày sắp không ổn rồi .
– Nhưng đang là kỳ nghỉ .Thằng Thành về quê rồi. Ai dẫn đường bọn mình ?
– Tao nhớ đường, không thì dùng Google map ,bất quá tới nơi mình kêu nó chỉ đường .
Nói rồi Phong nhìn kỹ vào mặt tôi vẻ mặt tập trung
Tôi ngồi dậy hít thở một cái rồi nhìn thẳng vào nó:
– Được !
*********************************************************
Trên đường ,khung cảnh vẫn vậy ,vẫn những cao nguyên xanh mát,những hồ nước trong xanh,vẫn rất đẹp nhưng không hiểu sao tôi không buồn nhìn,vì tâm trạng lần này khác với lần trước, tôi hi vọng là thằng Phong nói dối tôi,nói dối tôi để tôi khai ra mối quan hệ với em ,và em vẫn là Lan ,vẫn là một người tình tuyệt vời,một người con gái bình thường như bao người.
************************
-Thành ơi !
– Ai đó ?
-Là tao .Phong đây !
-Phong nào ?
-Phong cùi . Ra mở cửa đi nắng quá nè !
Thằng Thành luống cuống chạy ra :
-Trời ủa ? Sao tụi mày xuống đây nữa . Sao biết đường hay vậy ?
-Tụi tao dò google map..Tụi tao…
Tôi tiến tới chen ngang thằng Phong:
-Tụi tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày và mẹ mày !
Thành nheo mắt tỏ vẻ thắc mắc :
-Chuyện quan trọng .Tao ? Mẹ tao? Gì mà tụi bây làm vẻ mặt nguy hiểm quá vậy !
Nghe tiếng mẹ thằng Thành từ trong nhà bước ra:
-Uả 2 con tới chơi nữa hả ? Vô đi tụi con .Thành sao không kêu bạn vô nhà .Không thấy trời nắng hả ?
Chúng tôi lên tiếng chào mẹ nó một tiếng rồi vào nhà.

-Uả có hai con xuống thôi à ? Mấy đứa kia không đi hả con ?
Thằng Phong trả lời một cách nghiêm nghị :
-Chỉ có 2 tụi con thôi ! Hôm nay tụi con có chuyện quan trọng muốn nói với bác và thằng Thành !
Hai mẹ con thằng Thành ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra rồi đồng loạt quay nhìn 2 chúng tôi .
-Chuyện gì vậy con ?
Thằng Thành cũng ngồi xuống :
-Ừ chuyện gì tụi mày nói nhanh đi ! Úp mở hoài .
Quay sang nhìn thằng Phong .Tôi thấy nó gật đầu như lời đề nghị bắt đầu câu chuyện…
**********************************************************************
-Trời ơi ! Con..con nói thật chứ ? –Mẹ thằng Thành há miệng lắp bắp
-Tao đã dặn hai đứa bây là không được lại gần bờ hồ kia mà ! –Thành lên tiếng
Tôi nheo mày hỏi :
-Nhưng thưa bác ! Bác có biết cô gái sống trong căn nhà đó không ? Cô gái đó tên Lan. Nói con biết đi !
-Bác biết !
“Bác ấy biết Lan, như vậy có nghĩa Lan có tồn tại ,hay quá !”-Tôi nghĩ thầm.
-Nhưng nó đã chết cách đây 25 năm rồi !
Tôi điếng người nổi cả óc khi nghe câu nói kế tiếp của mẹ thằng Thành,thằng Phong cũng làm rơi chiếc chìa khóa xe đang cầm trên tay ,đôi mắt vô hồn tôi chầm chậm xoay đầu sang nhìn bác :
-Bác …bác nói vậy nghĩa là……sao ?
Thở dài 1 tiếng,bác định nói thì thằng Thành nắm lấy tay lay mẹ mình :
– Mẹ ! Đừng..
Gỡ tay nó ra ,bác nói:
-Thôi dù sao 2 tụi nó cũng đã thấy rồi ! Chúng ta cũng nên cho tụi nó biết sự thật !
Phong và tôi nhìn mẹ nó một cách không thể chăm chú hơn
-Chuyện là con Lan khi xưa ở cái thôn này , sống với má và ông dượng-chồng hai của má nó , ở cái nhà sàn bên kia .
Rồi bác hất đầu ra phía bờ hồ,nhìn sang
-Con bé xinh đẹp,giỏi giang,ngoan ngoãn ,lại hiền lành lễ phép,ai cũng thương cũng mến .Bác khi đó cũng có chơi chung với nó. Bác và con Lan thường hay đi học về cùng đường với nhau,hay trò chuyện với nhau,hay tắm suối cùng nhau, bắt cá rồi lên nương lên rẫy . Nó cũng hay qua nhà bác chơi !
Bác nhìn bọn tôi rồi tiếp:
-Nó tài lắm nghen con ! Cái gì cũng làm được.Cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh cái gì cũng giỏi hết. Đặc biệt nó rất mê bộ môn thổi sáo ,nó rất thích nghe mấy ông già trong làng thổi sáo ,có thời gian nó tập thổi sáo,nó từng nói với bác là phải tập thổi cho được bài “Nữ nhi tình” ,vì nó rất mê bài hát đó.Nhưng chưa hoàn thành ước muốn thì…
Nói tới đó mẹ thằng Thành sụt sịt hít hít rồi vén áo lau nước mắt
Tôi nôn nóng chồm tới trước :
-Thì sao hả bác ?
-Hồi độ năm 89 má nó bị ung thư phổi , bệnh này khó phát hiện được sớm nên khi má con Lan phát hiện thì bệnh tình đã trở nặng .Không còn cách chữa trị .Rồi má nó mất khi nó mới 13 tuổi.
Rồi như không kiềm chế được, bác chửi thề :
-Con mẹ nó ! thằng chồng hút thuốc thằng chồng không chết để cho vợ phải vạ lây.Đúng là thằng súc sinh mà
Thằng Phong lên tiếng :
-Chắc do ông ấy nghiện thuốc thôi ! Sao bác nặng lời ?
-Nó không chỉ nghiện thuốc,mà còn là con sâu rượu, ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn về đánh đập vợ con,rồi còn ăn cắp tiền dành dụm của mẹ con Lan đi đá gà , các con nói có phải là súc sinh không ?
Hai chúng tôi im lặng .Rồi bác đột nhiên khóc nức nở :
-Tội nghiệp con Lan …
-Sao bác ???
Thành lấy khăn giấy cho mẹ lau nước mắt rồi bà tiếp:
-Khoảng năm 94 ,năm đó bác và con Lan tròn 18 tuổi , bác còn nhớ hôm đó là chiều thứ bảy,hôm đó trời mây đen xám xịt chuẩn bị mưa, bác và nó mới đạp xe đi học về ,bác và con Lan vẫn vẫy tay chào nhau vui vẻ trước nhà nó .Và bác không ngờ hôm đó cũng là hôm cuối cùng bác và nó gặp nhau…..
Mẹ thằng Thành lê bước đến phiá trước nhà ,hướng đầu về phiá bờ hồ hướng nhà Lan:
-Chiều hôm đó…
*******************************************************************************
-Mày vừa đi học về đó hả Lan ? Đi mua cho tao 2 xị rượu !
-Dượng tự đi mua đi !
-Vậy mày đưa tiền cho tao.Tao tự đi mua !
-Tiền con đóng học phí hết rồi !
Ông dượng khệnh khạng đứng dậy:
-Mày con tao mà dám ăn nói với tao như vậy đó hả Lan ?
Lan lớn tiếng gắt gỏng:
-Dượng là đàn ông mà suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, Không lo đi làm kiếm tiền. Sống bám vào tiền làm thêm của con gái dượng như vậy dượng coi được hả ? Dượng có phải là con người nữa không ?
***Bốp***
-Con mất dạy !
Lan mắt đỏ hoe đứng dậy ôm má rồi chạy xuống nhà sau ,ngồi xó bếp gục đầu xuống hai đầu gối nức nở:
-Má ơi ! Con khổ quá má ơi ..hic.Con nhớ má lắm má ơi.!
Tối hôm đó…
– Ơ ? Ai vậy ?
– Là dượng nè con !
– Dượng ! Sao dượng lại vô buồng con .Dượng xỉn thì về phòng ngủ đi ! Hôi quá !
-Con đẹp lắm Lan à ! Con giống y mẹ con. Hay là cho dượng …..
Chưa nói xong thì ông dượng lao đến mở mùng rồi bay vào ôm Lan.
-Dượng…buông tôi ra….buông…
Cứu…tôi…
Ngoài trời đang mưa to,sấm chớp liên hồi như nổi trận lôi đình,tuyệt không ai nghe tiếng kêu của cô gái trẻ đáng thương đang bị dày vò thân xác bởi một con ác thú.
*******************************************************************
Nói tới đó mẹ thằng Thành quỳ xuống sàn,khóc ngất .
Tôi và thằng Phong,Thành chạy lại đỡ bà dậy. Rồi ứa nước mắt,bác tiếp:
-Tối hôm đó ! Do chịu quá nhiều sự tủi nhục và chua xót .Con Lan liền treo cổ chết ở ngay cây đa trước nhà . Sự việc này làm thằng súc sinh đó bị vô tù .Đáng đời cho kẻ khốn kiếp .
Rồi bác bùi ngùi :
-Nhưng cũng kể từ ấy. Người nào đi ngang qua khu vực ấy cũng đều thấy cô gái mặc áo dài trắng ngồi khóc bên đường.Có khi thấy nó treo cổ lủng lẳng trên cây đa. .Mặt mày trắng xác,lưỡi thì thè ra.Thấy ghê lắm tụi con ơi !
Thằng Phong nhìn tôi suýt xoa tay đang nổi da gà da vịt .
-Rồi riêt người ta sợ ,không ai dám đi ngang qua con đường đó nữa.Căn nhà sàn gần bờ hồ cũng từ đó mà không ai dám đi tới càng không dám nhắc tới.
Tôi cố trấn an bản thân rồi mạnh dạn trả lời bác :
-Nhưng bác ơi ! Rõ ràng là con đã thấy Lan là một người bình thường,rất xinh đẹp và không hề ghê rợn như mọi người thấy.Cô ấy còn mời con vào nhà.Nhà cửa rất sạch sẽ ngăn nắp,hoàn toàn không phải nhà hoang đâu bác
Thằng Thành liền hỏi dồn :
-Mày vô nhà đó ?
-Ừ và còn ….
-Còn gì nữa ?
Rồi tôi nhìn mặt thằng Thành và mẹ nó như vẻ xác nhận
-Quan hệ tình dục !
-Trời ơi con dám ???
Rồi tôi lên tiếng trấn an :
-Nhưng nếu là ma thì không thể xảy ra chuyện đó được.Đúng chứ bác ?
-Sao lại không hả con .Rồi ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không ?
-Dạ con tối về ngủ thì thấy Lan,thấy 2 chúng con ân ái với nhau,rồi Lan gọi con đi cùng với Lan,nhưng đi đâu thì không thấy trả lời .
Mặt mẹ thằng Thành xanh lét rồi lầm bầm :
-Thôi chết rồi !
-Sao vậy bác ?
: -Vậy là nó thích con rồi !!! Nó muốn con đi cùng với nó có nghĩa là….
Thằng Phong lên tiếng :
– Nghĩa là….
-Con phải chết mới có thể sống chung được với nó !
Tôi điếng người ngồi bệch xuống ghế. Hai mắt trân tráo liếc qua liếc lại nhìn hư không
-Nhưng…nhưng…
Mẹ thằng Thành nói:
-Nếu con chưa tin thì chúng ta đi !
-Đi đâu hả bác ?
Bác nhìn thẳng mặt tôi:
-Tới nhà con Lan !
Thằng Phong sợ sệt:
-Thôi bác ơi tới đó làm chi nữa.Ghê lắm !
Thành lên tiếng trấn an:
-Mày yên tâm.Ban ngày nó không dám xuất hiện đâu !
Lặng yên giây lát,tôi đứng dậy :
-Được rồi .Chúng ta đi !
Rồi tôi bước ra cổng đi thẳng về hướng nhà Lan. Thằng Thành và mẹ nó cũng vội vã đi theo
-Ê chờ…chờ tao ! –Phong với giọng nói theo
Tuy trong lòng đã thầm nghĩ Lan không phải là người con gái bình thường nữa. Mà là một ma nữ ,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hi vọng những điều đó không phải là sự thật.Tôi hi vọng một chút nữa tôi tới Lan sẽ lại ra tiếp đón tôi với một nụ cười tươi tắn.Mặc dù hi vọng đó xem chừng là điều rất khó xảy ra. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng xen kẽ sợ hãi về những chuyện vừa qua.
Bước tới con đường nhỏ dẫn vào nhà Lan ,thằng Phong chạy đến ôm tay tôi ,mếu máo rồi chỉ vào hướng ven đường :
-Đây ….đây nè.Hôm bữa nó ngồi ở đây !
Tôi nhìn , không nói gì và tiếp tục đi .Thằng Phong bám sát đằng sau
Tới chỗ cây đa ,thằng Thành chỉ tay lên rồi lên tiếng:
-Tụi mày thấy không .Có vết hằn của dây thừng !
Bọn tôi nhìn lên,quả thật có vết hằn của dây thừng trên nhánh cây,rất đậm.
Trên cành vài con quạ thấy tiếng động của người liền kêu lên mấy tiếng rồi bay tứ phiá.Tôi cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh ,thằng Phong vẫn bám sát tay tôi.
Lấy tay rẽ nhành cây khô ,tôi điếng người chết lặng đi khi thấy trước mặt mình.Ngôi nhà sàn bé xinh ngày nào giờ chỉ như ngôi nhà hoang không chủ đã rất lâu rồi, bậc đi lên thì gãy, nóc thì chỗ có chỗ không,cánh cửa cũ bị gió thổi đóng ra đóng vào cót két như chào gọi.Khung cảnh âm u đến rợn người .
Bước vào nhà .Tôi nhìn xung quanh,vẫn những cái chum lớn, cái chiêng treo trên cột nhà,cái ghế,cái ấm nước,cái bàn gỗ này ,tất cả đều quen thuộc in sâu vào đầu tôi từ ngày đầu vào nhà Lan ,nhưng sao hôm nay chúng cũ kỹ,bụi bặm ,mục nát như đã tồn tại hàng trăm năm. Tôi nhìn xuống chiếc chiếu dưới chân ,đó chính là nơi mà đêm đó tôi và Lan đã có những giây phút va chạm xác thịt ,nhưng bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh chiếc chiếu rách rưới, bụi đất .
Mẹ thằng Thành lên tiếng:
-Đấy ! Con thấy chưa ! Bác đã nói là… trời ơi Tú .Con sao vậy ?
Mẹ thằng Thành nói chưa hết bị cắt ngang vì quay sang thấy hình ảnh của tôi té xuống sàn ,hai tay chống ra đằng sau và hai mắt nhìn vào phiá trước mặt.
Tôi thấy trên bàn thờ phía trước có hình ảnh bụi bặm đến nỗi đóng mạn nhện ,đó là ảnh của một cô gái trẻ mặc áo dài trắng miệng cười thanh tú .Phiá dưới ảnh có dòng chữ :
PHẠM THỊ MỸ LAN
1978 – 1994
Trời ơi đó là Lan .là em Lan của tôi.Mặc dù đã yên trí Lan đã không còn sống từ trước.Nhưng không hiểu sao thấy hình ảnh này tim tôi lại cảm thấy buốt nhói như sự việc này vừa mới đột ngột.
Thằng Thành chạy tới đỡ tôi dậy,mẹ nó cũng nhìn tôi rồi nói:
-Sao .Con đã tin lời bác rồi chứ ?
Tôi lặng đầu chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng thằng Phong thủ thỉ từ phía sau:
-Anh đã biết sự thật rồi sao?
Tôi giật mình quay lại ,thằng Thành và bác cũng nhìn về phía Phong .Ngước mặt lên tôi thấy nó mắt đỏ chét, cấu tạo khuôn mặt nhìn tựa như con gái không giống nó một chút nào.
-Mày sao vậy Phong ?
Vẻ mặt trìu mến nhìn tôi,Phong nhẹ nhàng:
-Em là Lan đây ! Do ban ngày em không thể ra được nên mượn tạm thân xác này để nói chuyện với anh !
Đúng là giọng nói của Lan rồi ,nhưng nó lại phát ra từ miệng thằng Phong .Trời ơi không thể tin nổi. Hai mẹ con thằng Thành cũng đứng hình nhìn vào tôi và thằng Phong.
-Trời ơi em đó hả Lan ? Em…
Tôi định tiến lại thì theo bản năng tôi lùi bước về sau vì lúc này tôi định thần lại Lan đã không còn là con người.
-Em yêu anh lắm Tú à .Hãy đi với em ! Chúng ta sẽ được sống bên nhau mãi mãi !
Tôi ấp úng:
-Không được ! Em…em không còn là người nữa .Anh không thể !
Lan nổi nóng:
-Là hai đứa này đã nói cho anh biết đúng không?
Nói đoạn Lan quay mặt qua nhìn mẹ con Thành.Vẻ mặt đằng đằng sát khí ,kinh dị không thể tả
-Tao sẽ giết hai đứa mày !
Lan nói rồi đứng dậy chạy tới bóp cổ mẹ thằng Thành làm mẹ nó té cái huỵch xuống sàn , hai bàn tay Lan bây giờ đã có móng đen thui dài xọc chẳng khác gì móng của mấy con đại bàng cỡ lớn.
Thằng Thành chạy lại ôm Lan nhưng Lan vung tay một cái thì nó đã bay ra đụng đầu vào cột trụ nhà bất tỉnh .
-Lannn,đừngggg…
Tôi la lớn chạy tới thì cô ấy quay lại vung bàn tay làm tôi đứng chôn chân ,không thể cử động.Rồi tiếp tục xoay mặt lại vẻ mặt hầm hầm nhìn mẹ thằng Thành:
-Là mày…đã nói với anh ấy .Tao phải giết màyyyyyyyy !
Rồi Lan giơ 2 bàn tay sắc nhọn bóp cổ mẹ thằng Thành ,bác ấy nhăn mặt ho lên mấy tiếng rồi cố gắng dùng chút hơi sức nói trong miệng :
-Đừng giết tao ! Tao là…bạn…thân..mày nè Lan ơi !
Tiếp tục bóp cổ :
-Mày nói dối .Tao giết mày !
-Tao…Thúy mập đây nè Lan ơi !
Nghe câu nói phát ra the thé trong miệng mẹ thằng Thành lúc yếu sức ,Lan vội bỏ tay ra rồi trân mắt hỏi :
-Mày nói…mày là ai ?
Ôm cổ của mình ho lên mấy tiếng,mẹ thằng Thành ngồi dậy,nhìn thẳng mặt Lan rồi xúc động :
-Tao là Thúy mập ,là bạn thân của mày đây !
Lan nhìn thẳng mặt :
-Mày…là Thúy mập ,bạn của tao sao ?
Bác giơ tay vén tay áo lên ,chỉ vào vết sẹo ngay gần nách ròi nói :
-Đây là vết sẹo lúc nhỏ tao bị đuối nước bị quẹt vô cục đá .Lần đó mày đã cứu tao .Mày nhớ chưa Lan ?
Lan ngậm ngùi :
-Mày đúng là Thúy mập !
Rồi Lan tỏ thái độ :
-Nhưng sao mày lại nói chuyện này cho anh ấy biết ! Mày có biết là tao cô đơn bao nhiêu năm nay.Tao yêu anh ấy.Tao cần anh ấy lắm mày biết không ?
Lan vừa nói khóc nức nở .
-Nhưng Lan ơi .Đó là bạn của con tao .Nó còn trẻ còn tương lai còn quãng đời trước mắt .Mày không thể ác nghiệt vì bản thân mà đánh mất cuộc sống của người khác như vậy được
Rồi Lan quay nhìn tôi ,vừa nói vừa lắc đầu :
-Không .Tao yêu anh Tú ,tao muốn sống với anh ,không ,không ,không..
-Nhưng mày là ma, vốn dĩ không thể chung sống được với con người !!!
-Thì sao chứ !!!
Lan đứng dậy vung tay về phía tôi ,thân người tôi lại cử động trở lại.
Tiến tới trước mặt Lan ,cầm lấy bàn tay móng sắc nhọn của em đưa kề vào cổ : -Em muốn giết anh đúng không ? Được rồi làm đi !
.Bác Thúy kêu lên
-Không ! Tú ơi con điên rồi
Lan nhìn tôi đẫm nước mắt
-Làm đi chứ ! Em còn chờ gì nữa !
Lan vẫn nhìn tôi nhút nhát .Tôi tiếp :
-Và anh nói cho em biết ! Nếu anh chết có thành hồn ma đi chăng nữa anh cũng không bao giờ đi theo em .Vì anh không yêu một con người ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình như em !!!
Tôi nhắm mắt ,quát lớn hơn :
-LÀM Điiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Rồi Lan khuỵa xuống sàn nhà ,khóc như một đứa trẻ :
-Em sai rồi !
Tôi quỳ xuống bên cạnh ,lấy tay xoay mặt Lan về phía mình ,tôi bắt đầu nhỏ nước mắt
-Anh yêu em lắm Lan ! Nhưng định mệnh chúng ta không thể đến với nhau . Hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ nên duyên trọn đời
Lan khóc nức nở ,tôi như không kìm được cơn xúc động , ôm lấy Lan vào lòng thật chặt như lần đầu chúng tôi gặp nhau .
Bác Thúy mẹ thằng Thành ngồi xuống vỗ vai Lan
-Tao nghĩ mày nên buông bỏ hết quá khứ đau buồn .Quên hết sự đời để đầu thai ,làm lại cuộc sống mới đi Lan à !
Lan buông tôi ra, nhìn tôi,rồi nhìn bác Thúy:
-Nhưng tao không thể làm được !
-Tao và Tú sẽ giúp mày vào chùa nghe kinh hướng Phật .Nơi đó sẽ giúp mày xám hối, mau đầu thai kiếp mới !
Lan gục đầu xuống ,tiếp tục khóc ,tôi ôm Lan ,lát sau Lan ngẩng đầu lên,quẹt hai dòng nước mắt :
-Được ! Tao đồng ý !
3 chúng tôi đứng dậy .Lan nhìn bác Thúy :
-Cảm ơn mày Thúy à ! Kiếp này hay kiếp sau gì tao cũng sẽ không quên mày .Mày luôn là bạn tốt của tao !
Bác Thúy quay đi ôm mặt khóc
Rồi Lan quay qua ,chồm tới hôn má tôi một cái rồi nói :
– Hẹn anh kiếp sau ta tái ngộ ,Mỹ Lan luôn yêu anh !
Dứt câu thì thấy Lan gục mặt xuống ,tôi lay người
-Lan ! Lan !
-Ơ ! Có chuyện gì mà nhìn tao dữ vậy ! Tao đang ở đâu đây ?
Tiếng thằng Phong .Vậy là Phong đã trở lại . Điều đó có nghĩa là Lan đã rời đi thật rồi .Tôi đứng dậy nhìn xung quanh với hi vọng nhỏ nhoi sẽ thấy em ,nhưng tôi không thấy gì .Tôi chạy lại gục đầu vào thành cửa khóc nức nở :
-Lan ơiiiiiiiiiiiii !
*************************************************************
Buổi sáng hôm sau ,chúng tôi quay trở lại ngôi nhà của em, đem di ảnh và mời người về tiễn vong em lên chùa .
Tại chuà…
-Linh hồn của cô Lan đã không còn giận dữ. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy trút bỏ muộn phiền,toàn tâm hướng Phật, mau đầu thai chuyển kiếp
Bác Thúy cúi đầu cảm ơn
-Cảm ơn sư thầy rất nhiều !
Rồi tôi và bác Thúy chào thầy ra về .
Bước ra cổng .Ngoái đầu nhìn lại .Tôi thấy Lan ,hình ảnh cô gái mặt áo dài trắng ngày nào đứng vẫy tay ngay cửa gỗ chào tôi ,nay lại tái hiện ngay bên cạnh nhà sư .Lan cười với tôi ,tôi cười vẫy tay rồi quay ra hướng bước chân đi về ,mắt đỏ hoe cố giấu nỗi xúc động để em yên trí mà ra đi thanh thản ..

-HẾT-

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x