Người Chết Đòi Nhà – Tác Giả Ganeskoto
Mình xin khẳng định thế giới âm là có vì đã chứng kiến tận mắt, tận tai. Các bác ko thấy có lẽ vía nặng hay sao đó mình ko biết, nhg khuyên mọi ng nên sống tích đức làm lành.
Hồi đó mình mới học mẫu giáo hoặc nhỏ hơn. Thời năm 8 mấy thì vừa hết chiến tranh, nhà cửa trong chính lòng tp bỏ hoang nhiều lắm (thời 74) vì chủ đi vượt biên, lưu lạc hay chết nơi nao. Gia đình mình lưu lạc vào đất saigon này, vào khu giáo xứ Bùi Phát (mình kể đích danh), chọn một ngôi nhà lầu 1 bằng gỗ, ngôi nhà đó ngay sau lưng trường Đô Lương, ngôi nhà bỏ hoang vắng chủ. Hiện h là khu vực Q3 nhé các bác.
Sau này lớn lên đi chỗ khác ở thỉnh thoảng vẫn nghe mẹ mình kể lại bà chủ nhà hay hiện hồn về đòi lại nhà, bà ấy ng Bắc nên ăn nói đanh đá vô cùng, viết tới đây mình lại thấy sợ sợ. Chính mình lúc lớn đó chưa nhớ tới chuyện hồi mẫu giáo, mình cũng bán tín bán nghi, ko tin, nghe cho vui vui thôi. Rồi từ từ chính mình nhớ lại.
Một hôm, trg mẫu giáo có chuyện gì đó cho nghỉ học, Đô Lương sát vách nhà thờ Bùi Phát, nhà thờ sát vách trg mẫu giáo, mình học buổi chiều thì phải, nghỉ học nên về nhà, bày trò trải mền dù (mền lính, xanh lá cây, nhìn mỏng nhg ấm dã man) xuống nền nhà nằm ngủ, mẹ mình la cho ko nhg con nít ham chơi cứ nằng nặc bắt mẹ mình ko ngủ trên giường mà xuống ngủ cùng mình. Thế là mình thiếp đi…
Nhg….đoạn này mới ghê rợn…Mình choàng tỉnh giấc vì la hét ồn ào…Xin thưa thật, và khẳng định bằng danh dự, mình bị tiếng la hét ồn ào làm tỉnh giấc…. Mới thấy 1 bà già, sau này nhớ lại mới biết ăn vận theo kiểu ng Bắc, đầu quấn khăn thì phải, áo bà ba ngăn ngắn (kiểu mấy cụ hay mặc cho mát), quần lụa đen, đứng cuối phòng khách (gọi phòng khách cho sang chứ cuối phòng là nhà bếp tối tăm, cầu thang dẫn lên lầu nằm trong phòng bếp), bà đứng đó và….chửi…
Ôi chu choa thánh thần ơi, mình thấy rõ ràng, tận mắt và tận tai….bà chửi…bà chửi khủng khiếp, chửi thề, tiếng đan mạch, tiếng rít căm hận trong cổ họng “mày cướp nhà tao, đồ đĩ, mày đứng đường đi sao vào nhà tao, cả nhà chúng mày, tiên sư mồ mả dòng họ nhà mày, đồ khốn nạn, con đĩ thõa,…cút khỏi nhà tao…”….
Còn nhiều và nhiều nữa, thế nên mình mới tỉnh giấc vì nghe la hét ồn ào. Lúc đó nhỏ xíu có biết sợ gì đâu, mở mắt thao láo nhìn, nhìn qua mẹ thì thấy mẹ mình toàn thân run rẩy, đắp chăn kín mặt, mình tức tối giật mền ra nói “mẹ mẹ..bà già này ở đâu vào nhà mình chửi bới lung tung, kì quá, mẹ kêu bả ra đi…”, mẹ mình vẫn run lẩy bẩy, nói lẩy bẩy với mình “im đi con….ngủ …ngủ…tiếp…đi ….đi….con…..”, mình vẫn ko chịu, cứ giật mền nói “bà già chửi bậy quá, kêu ba về đuổi đi mẹ…”, mẹ mình lại tiếp tục run và dỗ dành mình “…thôi …..ngủ…..ngủ ….đi ….con…”.
Trong lúc bà cụ chửi, bao nhiên lần bà cụ sấn sổ tới chỗ 2 mẹ con nằm đòi đánh “tao đánh chết mẹ mày….”, mình lúc đó mới hãi vì thấy rõ ràng lao tới, nhg ng dương hình như có ánh dương nên bà cụ nhào tới đều tự động thối lui và đứng chửi tiếp. Mỗi lần bà cụ nhào tới là mẹ mình run cấp 10 luôn. Sau này mình nói mình thấy vậy vậy đó, mẹ mình cười “sao hồi đó nhỏ xúi mà con cũng thấy hả…”….Mô Phật…
Sau đó mình lại thiếp ngủ đi, con nít mà, ko lo gì cả…Đến chiều tỉnh giâc thì ko thấy bà cụ đâu cả. Hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói ko có gì đâu, đâu có gì đâu…
Kể tiếp chuyện này, kể thêm các bác tham khảo, mình khẳng định thế giới âm là thật, các bác nhớ ăn ở làm lành.
Quê nội mình miền Trung xa xôi, hồi nhỏ chỉ lo học, chưa bao giờ về quê đám giỗ ông nội mặc dù dòng họ vào trong này con cháu về đông đủ cả rồi, ko lần này thì lần khác. Lần đó, năm tầm 2000 thì phải, nhất quyết về thăm nội, sắp xếp hết cv rồi về. Đêm đầu tiên ngủ gần cửa sổ, bên ngoài thông thống, khu đất kế bên là mộ dòng họ.
Đêm ngủ bị bóng đè, lơ mơ mình thấy bàn tay…đen sì…kiểu bàn tay lâu ngày dưới mộ (chắc có khi ah bởi phim Xác Ướp), thò qua cửa sổ cố lật ng mình lại, lúc này mình ngủ quay lưng về phía cửa sổ, bàn tay đó thì cố lật ng mình nằm thẳng lại. Bị bóng đè thì phản xạ là gồng ng chống lại, càng chống lực kéo bàn tay kia càng cứng ko thể cưỡng lại, sau mình sắp thua thì bàn tay kia rút lại…biến mất…Lúc đó mình choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ trăng sao vành vạch….Hãi chút, mình lay ông chú kêu ổng ra phía cửa sổ ngủ, ổng tỉnh giấc càu nhàu sao tự nhiên kêu tao qua đó, mình cứ năn nỉ, ổng làu bàu rồi lăn qua.
Sáng dậy kể lại ai cũng nói chắc ông nội muốn xem mặt con. À cho tới tận lúc đó, ông nội chưa biết mặt mình vì sinh ra trong nam, mà hôm đó về cũng chưa ra thăm mộ nội ngay, lần lữa để mai ra, nên nội mong nhớ… Lúc bóng đè, mình sắp buông xuôi vì cưỡng ko lại thì bàn tay rút về, giống như nội thg cháu khổ sở mà buông tay…