Người Đánh Cá và Con Trăn. – Tác Giả lương thanh ngọc
Mình nghe chuyện này từ một người bạn của chị gái mình, chị ấy quê gốc ở Hòa bình. Ở một ngôi làng nọ thuộc địa phận tình Hòa bình, gần với hồ thủy điện Hòa bình có một gia đình làm nghề đánh cá.
Thường ngày, từ sáng sớm hai cha con ông lão đánh cá hay thả những cái đó lớn ( như cái rọ bắt tôm nhưng to hơn rất nhiều ) dưới đáy hồ thủy điện để bắt cá, rồi đến chiều muộn sẽ kéo lên để thu cá về. Hôm đó vẫn như mọi ngày, chiều hôm đó ông lão và cậu con trai ra hồ để thu cá, khi cậu con trai kéo cái đó lên thì thấy rất nặng, không thể kéo lên được. Hai cha con ông lão nghĩ rằng cái đó đã mắc phải vật gì đó nên ông bảo cậu con trai lặn xuống xem. Khi cậu lặn xuống đến nơi thì thấy vật gì đó màu đen, to lù lù nằm trong đó, cậu hoảng hốt ngoi lên nói với cha mình. Sức của hai người không thể kéo cái đó lên được nên ông đã về gọi thêm người giúp. Lúc kéo cái đó lên thì tất cả mọi người đều hoảng sợ khi thấy bên trong đó là một con trăn rất lớn, ai cũng hoảng hốt tránh xa. Sau khi định thần lại ông lão đánh cá tiến lại gần kiểm tra thì thấy con trăn đã chết, ông trấn an mọi người và nói sẽ mang con trăn về nhà thịt làm cỗ mời cả làng đến ăn. Mặc dù đã được nhiều người khuyên nên thả xác con trăn xuống hồ hoặc chôn cất nó nhưng ông không nghe vì ông vốn là người không mê tín. Ông mang xác con trăn về nhà và để vào trong một cái nồi đồng lớn, để sáng hôm sau sẽ mổ thịt làm cỗ.
Thế nhưng đêm hôm đó, trong giấc ngủ của ông xuất hiện một giấc mớ kỳ quái, từ ngoài cổng ngõ, ông thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới dắt theo một đứa bé, cả hai đều khóc và tỏ ra rất tội nghiệp. Hai người đó quỳ lạy từ ngoài cổng ngõ vào đến cạnh giường trước mặt ông, họ đi bằng đầu gối trông rất đáng thương. Người đàn bà vái lạy ông lão rồi nói : chồng tôi không may đi lạc vào đó của ông nên mất mạng, nay mẹ con tôi đến mong ông trả lại xác chồng tôi để chúng tôi có thể an táng anh ấy, xin ông đừng mổ thịt chồng tôi, chúng tôi sẽ trả ơn ông mọi giá. Nói xong hai người đó biến mất và ông lão cũng bừng tỉnh, trời lúc đó đã rạng sáng, tiếng gà gáy làm cả gia đình cũng thức giấc. Ông lão đem chuyện kể với cả nhà rồi cười khà khà, vì ông không bao giờ mê tín. Mọi người biết chuyện đều rất sợ hãi, ai cũng cho rằng con trăn đó đã thành tinh, khuyên ông không nên mổ thịt nó nhưng ông không nghe. Một mình ông lão vác dao và búa ra xẻ thịt con trăn, chẳng mấy chốc đã xong và lửa được nổi lên để nấu cỗ, cả làng già trẻ gái trai ai ai cũng đến xem nhưng chỉ một số người dám ăn. Bữa tiệc kết thúc nhưng nhiều người vẫn rất lo sợ sẽ bị vợ con của con trăn trả thù. Vài ngày sau đó, tai họa bắt đầu ập đến ngôi làng yên bình, nhưng người đã ăn thịt con trăn lần lượt gặp tai nạn và mất tích không rõ nguyên nhân.
Riêng về phần ông lão đánh cá, ngay ngày hôm sau ông được thuê đi thịt một con bê trong làng, khi ông vừa ráng chiếc búa xuống đầu con bê thì bàn chân ông cũng nứt làm hai, mọi người xung quanh sợ hãi vô cùng bỏ chạy toán loạn. Con trai và con dâu của ông đi thu cá ở hồ cũng không thấy về nữa, ông lão và vợ mang thuyền đi tìm con thì chỉ thấy hai vũng máu lớn ở ven hồ và con thuyền đã tan nát. Người vợ như phát điên và trong lúc quẫn trí đã lao xuống hồ tự vẫn, ông lão nhảy xuống cứu vợ nhưng chỉ mang được xác bà lên. Quá đau khổ vì mất cả gia đình, ông cầm dao chèo thuyền ra giữa sông réo gọi, đòi giết những ” con yêu quái “đã hại chết vợ con ông nhưng chỉ có tiếng sóng đáp trả lời ông. Cuối cùng ông chết trong cô quạnh và đau khổ, ngày đưa tang ông, người dân để xác ông lên con thuyền cũ kỹ của ông và chất củi lên để hỏa thiêu ông. Khi con thuyền cháy ngùn ngụt trôi ra xa bờ, bỗng dưng có hai con trăn ngoi lên khỏi mặt nước đớp lấy xác ông lôi xuống nước, trong tiếng hét sợ hãi của những người dân trong làng, vang lên giọng nói lớn : CÁC NGƯƠI VÀ CON CHÁU CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI ĐỀN TỘI.