NGUYỄN HOÀNG THÀNH
Năm lớp 9, minh đạp xe đạp đi học trên một con đường DÀI và Thẳng( có nghĩa là hai bên đường không có nhà,không có cây hai bên đường, đứng từ đầu đường này có thể nhìn thấy đầu đường phía kia xa tít.Đó là vào ban trưa, tầm 12h 30, nắng chang chang. Mình thấy một bà già, dáng khắc khổ, gầy gò, da sạm đen, nhăn nheo, đội nón lá lụp sụp, tay cầm vé số, đi đôi dép nhựa cũ, cầm xấp vé số đi phía trước.
Tự nhiên mình thoáng nghĩ trong đầu, tội nghiệp bà cụ quá, vì đi một đoạn xa lắm mới đến khu vực phía trên mới có nhà, giữa trời nóng bức như vầy. Mình vừa đạp xe qua bà ta thì nghe giọng bà gọi”Cháu ơi, cho bà quá giang với” Mình đang vội đi học, nhưng nghĩ bà cũng nhẹ vì nhỏ người, lại đi hướng cùng chiều gió, nên không chở mêt. Mình dừng xe, nhưng không quay lại nhìn, chỉ nói bà lên đi.
Bà leo lên, mình chạy bon bon trong mấy phút đầu, tự nhiên sau đó, càng chạy càng nặng. Mới đầu mình nghĩ “Lạ thật, sao mà bà này nhẹ mà sao đạp nặng ghê” Mình liếc dòm chân coi bà có buông chân trì xuống đường không, nhưng không thấy, vì nếu trì chân xuống mặt đường nhựa thì dép phải có tiếng kêu xẹt xẹt.
Càng đạp càng nặng, y như có ai rị cái xe đạp lại vậy
Mà lúc đó mình còn nhỏ, cứ nghĩ ráng đi, sắp tới cái đoạn có nhà rồi, ráng đạp tới chỗ có 2 cây gòn mọc trơ trọi bên đường, có bóng mát, để cho bà xuống, đi bộ vô xóm bán cho đỡ nắng.
Thế là mình gồng mình đạp. Mà lạ một điều là tự nhiên mình có cảm giác hai tay bà vịn eo mình, mà như là những móng tay cứng nhọn, càng lúc càng bấu chặt vào hông mình vậy đó. Chạy vừa đến 2 cái cây gòn, mình thắng xe, thở hồng hộc, quay lại, tính nói bà xuống đi, quay lại thì không thấy bà đâu. Nhìn tuốt ra chỗ mà mình dừng chở bà không thấy bóng dáng bà ấy đâu, vì nếu bà ấy nhảy xuống xe thì mình phải thấy bà ấy chứ. Ngay mới đây mình còn cảm nhận móng tay bấu vào hông mình, không thể nào mà bà ấy xuống xe giữa đường được. Mình lúc đó vừa mệt, vừa hoảng, cắm đầu chạy xe một mạch trối chết xuống trường. Biết là bị trêu rồi.
Sau này, kể lại, mọi người mới bảo là mình bị trêu và có thể “nó” muốn bắt, nhưng vì mình có tâm thiện, cố chở nó đến “nơi” nên thoát. Chuyện này mình cũng thấy chưa hiểu lắm.
sàedg