nhà hàng xóm – Tác Giả nhi miko
nay em xin kể về cái nhà hàng xóm gần nhà em , nói ra nó ly kì hơn cả nhà em. à em tính viết truyện dài tập nói về cõi âm và cái chết ai ủng hộ cho e xin một . nhé
bác tư là hàng xóm của nhà em ,nhà bác cách nhà em một căn nhà. hồi đó còn nhỏ hay nghe bà dì kể lại, là gd bác có đến 4 người con. nhung cái chị con đầu là con riêng của bác trai tên TH. nhà có thêm thành viên nữa là một con chó lông xù. chị ấy bị bệnh suyển mà kiểu như có người theo vậy. rồi bệnh chị tái phát, ở cái tuổi thanh xuân chị mất. một thời gian sau, chị hiện về báo mộng nói là chị bị người ta bắt chứ chưa tới số. nênccó lẽ do chết oan chị linh lắm. nhà chị lúc xưa hay bán tạp hóa biahhơi mà dạng đổi bình á, hôm đó có ông kia say rồi, trời cũng thủng thẳng 9h mấy đêm. ổng ôm hai cái bình bia ra đổi, đập cửa ầm ầm kiu la um sùm, chó sủa quá trời mà không ai ra mở cửa đổi. ổng tức mình đạp vô cánh cửa sắt một cái rầm buột miệng nói nhà này chết hết rồi sao. khi vừa định quay đi thì trên lầu một người con gái mặc cái áo trắng nói vọng xuống, đổi gì vậy chú ba con chưa chết mà chú cứ chửi.
ổng quay lên định tl thì thôi đúng là một người bằng xương bằng thịt nhưng là cái TH mới vừa mất đây. ổng sợ quá la làng chạy sang nhà em kêu cửa màrun ccầm cập. con bé kia nó cứ đứng cười, ổng vừa la vừa chỉ tay lên gác nhà bác. sau đêm đó, không ai dám đi ngang nhà đó mỗi lúc tối. ấy vậy mà xui khién bữa đó dì em. tầm 6h ngồi trước nhà, nhìn qua cái bến đò đối diện nhà e. thì thấy một cô gái khuôn mặt y hệt chị H ( con thứ 3 của bác 4). đi từ dưới bến đò lên, tay vừa lận lận cái gì vào túi. bỗng rớt xuônga đất một cái bịch, bà dì định bụng chạy qua lượm dùm thì thôi nó đưa mặt lên cười, con TH con TH bã la um sùm, rồi xỉu lun. tỉnh dậy ngoại hỏi mày bị gì vậy nhìn giãy như trúng gió. dì kể lại, thấy con TH nó đưa cái tay dài ngoằn đòi vặn cổ con, on sợ quá la lên , thì nó liếm mặt con xong con xỉu lun. từ đó cái tên TH nghe càng ghê rợn hơn. nên mới bàn vs bác 4 là đem nó lên chùa, thui thì bấm bụng bác tư vì bà con làng xóm nên đưa noa đi.roi mọi chiện bìn thường, cho đến khi bác sinh thêm hai người con sau là a Q và a T. cả nhà họ nếu tín ra chẳng ai bt có được mỗi bác trai là bình thường mà ông ấy tiết kiệm lắm vì là người bắc nên bác ấy khó khăn cực. còn chị H tối ngày chỉ ở trên cái gác xếp tối tăm mà chẳng ai dám lên.
vì nơi đó là nơi chị TH mất mà đến giờ ai cunhx sợ khi nhắc đến. chị H ít tiếp xúc ít cười vs mọi người. hiếm họa lắm mới thấy chị ra đường. còn a Q thì như người bệnh chỉ biết làm làm làm mà k nghỉ ngơi đến nỗi mắt a thâm hằn đến sợ. nói ra được a T ăn nói chậm chạp nhưng thật thà dễ mến. mà số a lấy vk 3 lần rồi mới được một cô, do cô nào về cũng bị nhát , có cô đang ngủ buổi tối thì rút dây quạt hoặc giở mùng rồi đưa cặp chân dài ngoằn đi ngang qua lại. nhìu người sợ nên bỏ đi không dám ở. sau này bác gái mất, e bị nhát cũng mấy lần. ngày bác mất có che rạp qua đến nhà em, nên sẵn tiện nhà equa giúp đỡ lun. ấy vậy mà tối đó. mn ngồi ở trước đag đánh bài thì em ở trong nhà lướt web đọc truyện, cũng 1 2h rồi mặc dù đóng cửa nhưnh em vẫn chậy ì ngồi đấy chơi đt lun. rồi bỗng một cơn gió thoáng qua lạnh tóc gáy. em rùng mình nhìn quanh xung quanh cẫn còn tiếng nói mn đánh bài. em biết rõ mình gặp ai rồi. vì bác muốn mượn thân em để vào nhưng k được. nhà em rất linh, bác không vào được chỉ đứng mé cửa gần chỗem nngồi nên em biết chính xác bác ấy rồi. biết ngay bà nay chết đảm bảo linh. mai em úp tiếp nha, giờ thì cũng 3h rồi … hic hic mỏi ty rồi ạ