Home Truyện Ma Thành Viên Nhà trọ có Ma – Tác Giả Zidane10

Nhà trọ có Ma – Tác Giả Zidane10

Mình năm nay 23 tuổi. Tên Long. Có lẽ hơi già khi mới là sinh viên năm nhất. Tên trường của mình xin phép mình không tiện nêu ra đây. Câu chuyện mình kể ra đây là chuyện mình trực tiếp chứng kiến và đã nhiều ngày tháng đau đầu với nó. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ tin là có một thế giới nữa đang tồn tại song song cùng với chúng ta. Chuyện bắt đầu xảy đến với mình và hai cậu bạn cùng phòng từ lúc bỏ kí túc xá để thuê trọ bên ngoài. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo Hưng Yên. Được đặt chân lên đất thủ đô học đại học là niềm vinh dự cho cả họ hàng. Bởi lẽ trong họ ít ai học đại học. Thường thì toàn đi buôn thúng bán mẹt, chạy xe ôm hay khá lắm cũng làm trong mấy nhà hàng bia hơi. Mà thật ra niềm vinh dự ấy chỉ bố mẹ mới thấy hãnh diện. Còn mình đôi lúc cảm thấy xấu hổ- bởi thi mãi mới đỗ. Vào học là mấy anh em ở quê xa đăng kí ngay vào kí túc xá cho rẻ mà tiện đường đi học. Nhưng ở được một tháng mới thấy sự phức tạp của chốn công cộng. Có muốn học cũng chẳng được bởi còn có người nọ người kia. Phòng kí túc có 4 giường tầng, vị chi là 8 mạng. Mình với một cậu nữa ở cùng lớp- đây là cậu bạn sau này chuyển ra ngoài thuê trọ với mình- tên Quang, người Thái Bình. Còn lại 6 bạn thì ở khoa khác. Bởi lẽ mới vào nên cũng chẳng chọn dc người ở đành phải theo sắp xếp của ban quản lí kí túc xá. Sau đó một tháng mình và Quang rủ một bạn tên Trung- người Bắc Giang ra thuê trọ ở ngoài. Ngày ra ngoài thuê trọ cũng là ngày đánh dấu những hoài nghi và cả sợ hải của cả 3 thằng sinh viên năm nhất tụi mình. Trước hôm dọn về chỗ trọ, cả 3 thằng lên tận chợ Đồng Xuân để mua nồi niêu xoong chảo. Chiều hôm sau mượn được đứa bạn cùng lớp cái xe máy thế là ba thằng chuyển đồ đạc đến chỗ trọ mới. Đây là căn nhà cấp 4 cũ kĩ, lòng nhà còn thấp hơn cả mặt đường.
Nhà có thêm khoảng sân nhỏ trước mặt tiền và một cây roi đã già. Có một lối đi hẹp phía hông nhà để dẫn ra đằng sau. Phía đằng sau cũng có một cái vườn nho nhỏ mọc toàn diếp cá và ngải cứu. Ơ sát tường nhà có một cây hồng xiêm có lẽ tuổi cũng chạc tuổi cây roi phía trước. Tuy thân cây thô ráp và cằn cỗi nhưng nó rất nhiều quả. Trên mặt dất còn rất nhiều quả chín rơi rụng dập nát.Còn thêm mấy chậu cây cảnh đặt xen kẽ những viên đá non bộ. Quang là người được giới thiệu ngôi nhà này bởi hôm nó uống trà đá ở đầu ngõ của ngôi nhà, buột miệng nó hỏi bà chủ quàn trà đá ở đây có chỗ nào thuê trọ ko nên đã được bà chủ quán giới thiệu vào đây. Cái ngày nó ngồi uống trà đá cách cái ngày chúng tôi chuyển đồ đạc đúng một tuần. Sau cái hôm uống trà đá nó về bàn với tôi và đề nghị rủ cả thằng Trung- Bắc Giang ra ở cùng. Mấy hôm sau nó và Trung quay lại căn nhà đó và đặt cọc một tháng tiền nhà cho cô chủ. Hôm đó tôi có việc phải về quê. Thằng Trung còn gọi điện kể lể căn nhà yên tĩnh lắm mà lại mát nữa, ko có ai làm phiền như khi ở kí túc. Mà giá lại có 1tr5 bạc. Tôi bảo thế là ổn , xem làm quen với nhà nào cho kéo nhờ dây mạng để thi thoảng còn facebook và online. Nó bảo cô chủ nói khi nào về trọ thì cô sẽ nhờ hàng xóm kéo mạng cho. Tôi nghĩ trong đầu thế thì còn gì bằng nhưng cái bây giờ tôi mới thấm câu nói’ cái gì nó cũng có giá của nó’. Chẳng phải tự nhiên nó rẻ thế đâu, mà cũng chẳng phải tự nhiên cô chủ lại nhiệt tình như vậy.
Khi mở cửa bước vào gian chính tôi mới có dịp quan sát nội thất bên trong căn nhà. Nó chỉ có 2 gian. Gian chính giữa đối diện cây roi khoảng 20m vuông, bên tay phải có một gian lồi ra nhỏ hơn khoảng 12 m vuông. Bếp và nhà vệ sinh lại ở đầu hồi bên trái tiếp giáp với lối ra vườn sau. Lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng sau này tôi cứ thấy nó kì kì làm sao. Bởi lẽ chẳng ai lại đi xây cái nhà vệ sinh ở đầu hồi nhà cả. Ngay cả ở quê tôi cũng chẳng thấy ai làm như vậy. Tôi ngắm nghía căn nhà đúng như lời thằng Trung nó miêu tả. Yên tĩnh tuyệt đối- lại một điều lạ nữa mà sau này tôi mới phát hiện ra. Ở Hà Nội mà còn yên tĩnh hơn ở quê, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng vọng ra từ bên hàng xóm. Và hay một cái nữa là ngôi nhà rất mát- lúc đầu tôi nghĩ nó mát bởi vì nó nhiều cây cối. Cái tán lá của cây roi có lẽ đã đủ làm cho nó mát rồi. Đằng này nó lại nằm lọt thỏm trong chi chít những ngôi nhà 3,4 tầng thì làm sao mà chẳng mát. Nhưng sau này tôi mới biết là không phải vậy. Điều đáng nói nữa của ngôi nhà này là nằm đúng ngõ cụt và cái ngõ đâm thẳng vào nhà. Đây là một điều tối kị ( lúc đó chúng tôi không hề hay biết, sau này khi mọi chuyện xảy ra quá phức tạp tôi mới dc mọi người cho hay). Quay lại bên trong căn nhà chẳng có cái gì giá trị ngoài hai cái giường đã cũ. Một cái ở gian giữa còn một cái ở gian kế bên phải. Chính gian giữa có một cái cửa sổ thông ra đằng sau vườn nhưng đã được khoá trái. Tôi nói khoá trái bởi vì chủ nhà đã đóng một miếng gỗ nằm ngang đằng sau cánh cửa để nó ko thể mở ra.
Sau khi ba thằng ngắm nghía một lúc tôi bảo Trung và Quang quay lại kí túc chở tiếp đồ đạc. Lúc đến thì tôi và Trung đi xe máy còn Quang đi xe buýt mang theo hòm tôn quần áo của nó. Khi chúng nó quay lại kí túc xá lấy đồ đạc tôi tranh thủ dọn dẹp cho đỡ bẩn vì có lẽ đã quá lâu ngày không có ai ở. Việc trước tiên là phải mở hết cửa cho có ánh sáng. 4 h chiều mùa hè nên nắng vẫn chói chang lắm nhưng do ngôi nhà này nằm sâu trong ngõ lại có nhiều cây nên không khá hơn được là bao. Tôi lấy tay đẩy cánh cửa sổ gian chính mấy cái nhưng ko dc. Hoá ra nó bị nẹp gỗ ở đằng sau. Đang loay hoay ko biết làm cách nào để tháo tấm gỗ ra thì phát hiện ra một viên gạch vỡ nằm ở sát chân tường thảng cửa sổ xuống. Tôi cầm gè vào thanh gồ mấy nhát thì bung ra. Đang định kéo cánh cửa sổ ra thì cảm giác có ai đó nhìn mình từ phía sau. Tôi quay lại thì giật mình thấy hai cái đầu thò lên từ bức tường rào phía sau. Như tôi đã viết cái nền nhà này còn thấp hơn cả ngoài đường nên khi đứng ở vườn tôi thấp hơn cái tường rào rất nhiều. Bây giờ mới biết đằng sau vườn có một cái ngõ nữa song song với cái ngõ nhà trọ của tôi. Hai người đứng đó- đàn ông- một già khoảng 60, một trẻ khoảng hơn 30. Có lẽ là bố con vì tôi thấy hao hao giống nhau. Tôi tươi cười rồi chào hỏi ra vẻ thân thiện nhưng họ ậm ừ cho qua chuyện rồi đi ngược lên phía đầu ngõ. Có lẽ nghe thấy tôi cầm gạch nện vào cửa sổ nên họ xem là ai. Đã có thêm tí ánh sáng, tôi chạy ngược lên nhà tìm công tắc điện và bật. Đèn bật sáng- bóng dây tóc được treo từ giữa nhà xuống rất thấp. Tôi chỉ cần nhún nhé là chạm. Càng hay- có hỏng còn dễ thay cái khác. Bật thêm công tắc bên cạnh thì nghe tạch tạch, chớp chớp sáng nhưng ko lên đèn. Hoá ra là cái tắc te đèn tuýp để lâu nên ko thể làm cho đèn sáng dc. Tôi tiện tay tắt đi luôn ,đợi hai thằng kia về rồi đi mua bóng và tắc te mới thay vào.
Gian buồng bên phải có đui đèn nhưng ko có bóng nên ánh sáng trong nhà lúc hơn 4h chiều mà cứ như khoảng 6h30. Tôi lúi húi lấy giẻ lau giặt ướt rồi lau qua cái giường. Lật cái chiếu tôi thấy ở dưới có một quyển Triết học Mác-Lê in và lưu chiểu tháng 10 năm 2012. À hoá ra nhà này trước đây cũng có sinh viên thuê trọ nhưng có lẽ đã lâu ko ai thuê nên trên nền nhà giun dế đùn đất lên chi chít. Tôi cuộn cái chiếu ném ra ngoài sân vì nó ko thể dùng dc nữa. Vả lại chúng tôi cũng có rồi. Quyển sách tôi giữ lại ko nỡ vứt. Tôi lau sạch cái giường rồi lấy cái chổi, hót rác mới mua ra để quyét dọn đống đất mà bọn giun dế đã đào lên từ bấy lâu nay. Tôi vẫn mải miết làm mà không biết luôn có một cặp mắt theo dõi mọi cử chỉ hành động của mình. Khi nghe thấy tiếng xe máy to dần vào trong ngõ tôi biết Trung và Quang đã quay lại. Đồ đạc của 3 thằng sinh viên chỉ có thế. Mấy bộ quần áo, hai ba đôi giầy. Mấy bộ cánh có vẻ tàm tạm để đi chơi phố hoặc đi sinh nhật đám bạn. Thằng Quang khá nhất có con laptop Vaio chị nó mua cho gửi từ bên nước ngoài về mừng thằng em đỗ đại học. Nghe đâu chị nó đi xuất khẩu Đài Loan hay Hàn Quốc gì đó.
Thằng Trung thì ko có laptop nhưng cũng có con Ip4 suốt ngày facebook. Tôi rách nhất có con BB 8700G. Cũng vào mạng , facebook dc cho bằng anh bằng em nhưng mỗi tội chậm còn hơn sên bò. 3 thằng chung tay vào dọn dẹp một tí nữa là xong. Quay đi quay lại đã thấy hơn 6h. Chúng tôi thay nhau tắm rồi đi ra ngoài ăn cơm tối. Ăn xong còn làm cốc trà với mấy điếu thuốc ngoài vỉa hè mới về nhà trọ. Mùa hè ngoài phố oi ả ngay cả bây giờ là buổi tối nhưng bước chân vào căn nhà trọ này tôi thấy mát lạnh. Nó khác hẳn với cái nhiệt độ ngoài kia. Chúng tôi tự thưởng cho mình mấy bài hát trên laptop của thằng Quang sau đó rồi lăn ra ngủ. Tôi cũng chẳng hiểu tôi thiếp đi từ lúc nào và bây giờ là mấy giờ. Chỉ thấy rất im ắng- đèn vẫn còn bật sáng. Chúng tôi ngủ ở gian giữa, trên giường. Tôi nằm sát cửa sổ, cửa sổ không đóng có lẽ Quang và Trung ngủ sau để vậy cho mát gió trời. Thằng Quang thì nằm ngay bên cạnh còn thằng Trung thì chẳng thấy đâu. Tôi cũng chẳng biết nó đi đâu và nói thực tôi cũng ko quan tâm lắm bởi lúc đó tôi rất buồn đi vệ sinh. Mắt nhắm mắt mở tôi mò đi vệ sinh rồi quay trở lại giường ngủ. Vẫn không thấy thằng Trung đâu. Tôi gọi Quang nhưng ba bốn câu chẳng thấy nó nhúc nhích. Tôi đập một phát mạnh vào chân nó mới vùng dậy ngơ ngác hỏi có chuyện gì vậy. Tôi kể lại chuyện ko thấy thằng Trung đâu rồi kêu nó đi tìm thằng Trung cùng tôi. Cửa chính vẫn chưa khoá, ra đến cổng chỉ cài chốt chứ cũng chưa khoá. Như lúc hôm qua chúng tôi đi uống trà đá về.
Tôi thấy lạ là cả 3 thằng không thằng nào nhớ khoá cửa trươc khi đi ngủ, mà cũng chẳng hiểu ngủ từ bao giờ và như thế nào. Chỉ nhớ là mỗi thằng một cái điện thoại ngồi bấm lên bấm xuống rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Cái quan trọng bây giờ là thằng Trung đang ở đâu mà trong hai chúng tôi ko ai biết. Tôi giục thằng Quang gọi điện cho nó thì báo thuê bao nên cả hai thằng càng thêm lo lắng. Tôi châm điếu thuốc nghĩ vẩn vơ ko biết thằng Trung đi đâu mà ko bảo anh em một tiếng. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 1:45am. Hút xong điếu thuốc hai thằng trở vào nhà thì giật mình thấy thằng Trung nằm chềnh ềnh ở trên giường như chưa hề đi đâu. Tôi và thằng Quang chỉ có biết há hốc mồm đứng nhìn nhau như trời trồng mà ko nói dc câu nào. Hai thằng vào lay thằng Trung dậy hỏi xem tình hình thì nó bảo đang ngồi nghịch điện thoại thì tự nhiên không biết gì nữa. Nó thấy như lạc vào phủ nào đó. Rất nhiều câu đối, chữ nho và vàng mã. Nó nói mà tôi cứ thấy run bắn hết cả người, chân tay ko kiểm soát dc như bình thường. Quay sang thằng Quang cũng đang tái mét hết cả mặt mày, mắt thô lố nhìn thằng Trung mà ko nói dc câu nào. Ba thằng ngồi hút thuốc một lúc rồi khoà cửa đi ngủ. Hôm sau ko đến lớp dc vì tận 12 kém 10 trưa hôm sau mới ngủ dậy dc.
Còn nữa

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x