Nhà trọ đường ray – Tác Giả Đình Điệp
Tớ tranh thủ rảnh là viết bài liền cho các cậu đây. Xin lỗi vì phải cắt ngang. Tiếp theo là chuyện mẹ tớ vào gia đình chú C nói chuyện. Mẹ bảo: Chị sợ mấy chuyện này lắm chú ơi! cái này dính đến người âm nên chị sợ lắm! Chị thấy cháu nó giấm diếm không nói cho ai cũng lâu rồi, để lâu sợ không được. Vả lại con nhỏ nó từ bé ngủ đã hay bị giật mình lắm, ngay cả ở nhà cũng vậy. Giờ chú xem có biết thầy nào giỏi thì giúp cho chị với cháu nó với. Chú C bảo em có biết thầy này cũng hay lắm chị, để em chở chị với cháu đi. Rồi chú C dắt chiếc xe máy chở mẹ với tớ đến nhà thầy. Tớ thì chưa bao giờ đi thầy bà gì cả trong lòng thì sợ ghê lắm, cứ nghĩ chắc nhà cửa âm u, huyền huyền bí bí lắm đây. Nhưng thật ra khi đến nhà thầy thì nhìn bên ngoài như bao nhà bình thường khác. Nếu không có người dẫn thì chắc chắn không thể biết được đâu. Lúc vào thầy cũng điềm đạm cũng không hỏi gì cả như là biết rồi ý… thầy bảo tớ ra rửa tay sau nhà rồi đưa tớ đến trước một bàn tờ… tự nhiên trong lòng tớ sợ kinh khủng… từ trước đến giờ tớ sợ nhìn vào hình thờ ghê lắm… như người ta đang nhìn mình ấy, da gà cứ phải gọi là dựng lên hết. Và nói ngoài lề xíu là tớ không thể nào giải thích được tại sao tớ lại sợ các bức tượng mà tớ thấy trên chùa ( không phải tượng Phật đâu) tượng mà mặt hung dữ nhe răng lưỡi dài ý ạk. Chùa gần nhà tớ thấy 2 bên tường trong chùa có hình khắc trên tường nhìn đáng sợ lắm. Và nữa là ai cũng xem kì lân như linh vật nhưng tớ thì sợ kinh khủng, mỗi độ Trung Thu múa lân tớ đứng xem từ xa hết mức có thể. Nhớ đợt nó múa thế nào mà đầu lân ngay sát người tớ, mắt thì nháy nháy làm tớ phát khóc lun đến giờ vẫn sợ và vẫn hay mơ lân biến thành khổng lồ đi kiếm người ăn thịt