Nhà vệ sinh trường nào cũng có ma – Tác Giả Minh Minh
Vì chuyện lộn xộn ban sáng mà chưa đến chín giờ, công an đã đến đưa tất cả học sinh trong trường về nhà. Tôi dắt chiếc Nouvo đỏ ra cổng, lo lắng nhìn lại những phòng học tối om om sau lưng.
Đó chỉ là bắt đầu khoảng thời gian đen tối nhất của trường tôi…..
Tôi rảo bước trên hành lang. Lớp học đây rồi, yên lặng theo cách riêng của nó vào mỗi buổi sớm.
Truyện ngắn:
Cũng có thể do lớp tôi được gắn kính cách âm nên chẳng thể nghe gì từ bên ngoài trừ khi…
– Ê, Pháp sư! Lại đây!
… đã bước vào trong! Hàng loạt âm thanh chói tai có, râm ran có liên tục tấn công vào màng nhĩ tôi.
– Chờ một chút!
Tôi quẳng balô lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ cuối lớp, cố duỗi thẳng chân ra. Cũng lạ, mọi hôm bọn chúng-lớp tôi-đâu có thói quen tụ lại thành một đám đông như hôm nay.
– Rồi, có chuyện gì? – tôi cất giọng kẻ cả, ra vẻ ta đây quyền cao chức trọng lắm.
– Pháp sư ơi, tối qua thằng Hùng không có về nhà!-con bé ngồi bàn đầu rướn cổ lại chỗ tôi.
– Thì sao? Không lẽ nhờ ta đi tìm trẻ lạc?
– Nó bị ma bắt rồi!
Chẳng hiểu bằng cách nào mà bọn mê tín dị đoan lôi kéo được cả lớp trưởng. Tôi nghiệp thằng lãnh đạo, mặt mày xanh hơn lá, miệng cứ lắp bắp “ma bắt”.
Tôi phải công nhận rằng cái lớp này là một tập thể thiểu năng nhưng rất đoàn kết! Từ lớp trưởng xuống tới thằng cá biệt đều nể tôi một cây chỉ đơn giản vì tôi biết..phép thuật. Nói cho huyền bí vậy thôi chứ đó toàn mấy màn ảo thuật, bói toán quèn tôi lươm lặt trên mạng.
– Mày là Pháp sư mà, phải biết cách cứu nó chứ? – thằng Lớp phó Lao động thân hình to như su-mô nhảy tót lên bàn khiến thứ của cài vật chất nhà trường ấy kêu răng rắc.
– Tao biết nó bị sao mà cứu? – tôi cố tỏ vẻ hình sự – Phải có manh mối gì chứ?
– Nó nghe theo mấy anh chị lớp trên nên bị ma trong nhà vệ sinh bắt mất rồi! – đám con gái nhao nhao – Pháp sư cứu nó đi!
Lại cái tin đồn thất thiệt ấy. Từ đầu năm, nói đúng hơn là cách đây hai ba năm gì đó, học sinh đầu cấp trong trường này đã quá quen thuộc với lời đe doạ của các anh chị lớp trên về con ma ở nhà vệ sinh. Chẳng là cửa nhà vệ sinh và cửa phòng y tế trường này nằm đối diện nhau, chỉ cách một hành lang đi qua thư viện, nghe đâu bốn năm trước, có một nam sinh đã cầm dao chạy thẳng vào phòng y tế và tự tử ở đó! Theo lời kể lại của mấy anh chị cựu học sinh thì lần đó phải mất đến hai ngày lao công mới lau hết máu trong phòng. Mặc dù chẳng hiểu tại sao cậu ta lại chọn cái chết đau đớn như thế nhưng một năm sau đúng ngày đó, toàn trường đồng loạt rộ lên lời đồn đại: từ hàng gạch giữa ngưỡng cửa phòng y tế, nếu ai có đủ kiên nhẫn men theo hàng gạch đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh sẽ gặp được Thần Chết. Rốt cuộc, Thần Chết đâu không thấy mà chỉ thấy học sinh ngày nào cũng đứng lố nhố trước cửa phòng y tế chờ đến lượt mình đi thử.
Kết thúc của câu chuyện có thể sẽ khiến cho người nghe rùng mình. Chỉ trong vòng một tuần lễ, giám thị đã “tổng kết” được hơn chục học sinh mất tích, đặc biệt, tất cả những học sinh đó đều là những đứa đã hoàn tất “chuyến hành trình định mệnh” trên hàng gạch giữa! Và lẽ dĩ nhiên, Hiệu trưởng lập tức ra lệnh cấm học sinh lảng vảng trước cửa phòng y tế với bất kì lý do gì ngoài bệnh!
Tôi chẳng tin vào chuyện hoang đường đó. Vốn là con trai cả trong nhà, tính lại thích du lịch mạo hiểm nên ma cỏ chưa bao giờ có cơ hội đứng vào danh sách những thứ đáng sợ của tôi.
Vậy mà bây giờ… Tôi ngâm cây bút ra vẻ suy tư lắm. Đám bạn xúm lại đông hơn, đứa nào đứa nấy chăm chú nhìn tôi như thầy cô gác thi “chiếu” thằng quay cóp!
– Đám bay né ra xem!-tôi đập bàn-Để không khí cho não tao hoạt động chứ!
– Tụi lớp bên kia nói chiều hôm qua thằng Hùng ở lại trễ lắm!
Lại thằng lớp trưởng, không hiểu bằng cách nào mà ban cán sự lớp này chẳng có nổi một bóng “áo dài”. Đám con trai tranh nhau nói, giọng ồm ồm, the thé và cả oang oang khiến tôi không tài nào nghe được bản thân đang nghĩ gì nữa.
– Im!-tiếng đập bàn thứ hai của tôi.
Công hiệu thật!Từ trên bục giảng xuống cuối lớp, từ thằng đang đứng gần tôi cho đến….giáo viên Toán đều im phăng phắc!
– Em mới phải im đấy!-cô giáo nghiêm mặt-Không nghe trống hay sao mà còn nhốn nháo thế này?
Sự xuất hiện “vĩ đại” của giáo viên Toán khiến tập thể thiểu năng hốt hoảng bỏ chạy như ong vỡ tổ. Tội mỗi thằng Lớp phó Lao động, nó chạy cứ như voi đi ngang, sàn nhà rung lên ầm ầm. Lớp nào ở tầng dưới chắc khỏi học.
Những chữ số, phương trình kéo kim giây nặng nhọc chạy, thời gian bị kéo lê thê thêm. Tôi nằm dài trên bàn, mắt lim dim. Bài này tôi đã học ở trung tâm tối qua rồi, giờ nghe lại thật chán quá! Giữa lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chuyện thằng Hùng tự dưng ùa tới, lấp đầy toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Trưa hôm đó, tôi về nhà cùng với lời hẹn “Chiều nay lên tìm thằng Hùng” của tập thể lớp. Thật ngu ngốc, làm gì có chuyện “ma bắt” chứ! Nhưng dù sao đã lỡ mang danh Pháp sư thì không thể trốn tránh được.
Bữa cơm trưa nóng sốt dọn sẵn trên bàn. Trưa nay, cha tôi bỏ bớt việc ở công ty để về ăn với gia đình.
– Ngon thật!-cha gật gù-Lâu rồi mới ăn cơm nhà!
Tôi cũng cười theo. Bữa trưa thật vui vẻ và hạn phúc.
Tôi không ngờ được rằng đó lần cuối cùng tôi được ngồi cùng cha mẹ…
Chưa tới năm giờ chiều, tôi cùng đám bạn đã đứng trước cửa phòng y tế. Lớp trưởng thật hết ý, hắn ta biết được chiều nay không có nhân viên nào trực phòng này nên đã lên kế hoạch rất kĩ càng.
– Cứ năm đứa đi một nhóm! – tôi ra lệnh.
– Chi vậy? – bọn con gái thắc mắc.
– Đó là tượng trưng cho sao năm cánh, có thể chống lại ma quỷ!
Chẳng biết tôi đã học được ở đâu cái lý thuyết kì quặc ấy nhưng dù sao nó cũng khiến lớp tôi nghe theo. Thế là, từng hàng năm học sinh nắm tay nhau đi dọc theo hàng gạch giữa. Quả kì diệu, không có bất kì đứa nào gặp trở ngại gì, khác hẳn những lời đồn đại về sự nguy hiểm khi cố tình đi đến “cổng địa ngục” của mấy anh chị lớn.
Sau một hồi lò dò từng bước, chúng tôi cũng đến được cửa phòng vệ sinh. Cái mùi khó chịu đó lại bốc lên. Mặc dù lao công đã cố hết sức nhưng nhà vệ sinh trường tôi luôn có mùi thật ngạt thở, hệt như cái gì đó đang thối rữa. Nhà trường đã cho đào cả dưới sàn lên mà vẫn không có kết quả gì.
– Á, á! – một đứa con gái hét lớn.
Sự hốt hoảng đó khiến tất cả chúng tôi cũng sợ hãi lây. Tôi ló đầu nhìn vào trong và suýt nữa thì bỏ chạy khi thấy… hàng đống xác người chất đầy trong phòng vệ sinh!
Làm sao chúng có thể ở đó được chứ? Không lẽ lời đồn đại là thật?
– Hùng kìa! – lớp trưởng chỉ tay vào trong.
Không khó khăn cho mấy để nhận ra thằng Hùng – một cái xác trong vô vàn những xác chết kia-đang nằm cạnh bồn nước với một vết cắt rất sâu ở cổ.
Cảnh tượng rùng rợn hơn phim kinh dị đó khiến tất cả chúng tôi không đứng vững nổi.
– Không được buông tay ra đấy! – tôi cảnh báo – Nếu trái lời ta thì hậu quả sẽ giống thằng Hùng, hiểu không?
Đám con gái gật đầu lia lịa, mặt tái hơn bị điểm không bài thi. Dẹp yên được mớ đằng sau, tôi cùng bốn thằng con trai cao to nhất lớp cẩn thận đi vào trong.
Mùi máu tanh tưởi cùng với đống xác chết đang trong thời kì phân huỷ làm chúng tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chợt, một tiếng sét điếc tai vang lên ngoài kia, kèm theo đó là cơn gió mang đầy hơi lạnh đến cóng người từ ngoài thổi vào.
– Mùa này sao lại có mưa nhỉ? – một thằng đi cùng tôi tự hỏi.
Chẳng có gì ngoài người chết, tôi nắm tay bốn thằng bạn đi lòng vòng trong nhà vệ sinh, cố mở to mắt tìm nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho Hùng cũng như những người khác.
– Hay mình về đi!-lớp trưởng gợi ý – Nãy giờ có thấy gì nữa đâu!
Ba đứa còn lại nghe vậy gật đầu liên tục, ra vẻ đồng tình lắm. Nghe qua là biết sợ rồi nhưng vì chẳng có lý do gì nấn ná lại lâu, tôi đành đồng ý. Bọn con gái ngoài kia cũng bắt đầu nhốn nháo lên….
[…]
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ tới xác thằng Hùng đang nằm lạnh lẽo trong toa-lét. Tại sao chỉ khi chúng tôi đi theo hàng gạch đó mới có thể thấy chứ? Ai đủ quyền năng để tạo ra một bức màn chắc chắn che mắt mọi người như vậy? Kim giờ đã chỉ quá con số mười hai, tôi vẫn trằn trọc. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh những học sinh đã chết cứ hiện lên khiến tôi không khỏi băn khoăn. Làm thế nào đưa họ ra ngoài được?
Chiếc laptop bị lôi lên giường. Tôi cắm cúi mở những trang web liên quan đến tâm linh, cố tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình.
Cách giải quyết thì chưa có nhưng một số thông tin với chủ đề “cổng địa ngục” đã làm tôi chú ý. Họ nói về một cánh cửa nối giữa địa ngục và trần gian, về cách con người ta có thể nhìn thấy “thế giới bên kia” nhưng sau đó, tất cả những kẻ liều lĩnh đó đều phải chết bởi âm khí quá mạnh.
Hùng đã phải bỏ mạng bởi một nhát dao rất sâu kia mà? Tôi nhớ lại xác chết của đứa bạn với vết cắt ở cổ. Không lẽ có ai đó đã giết Hùng trước khi cậu ta kịp nhìn thấy địa ngục? Ngón tay tôi cứ chạy trên bàn chuột cho đến khi nó mỏi nhừ và chủ nhân của nó thì lăn ra ngủ khì!
[….]
– Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên nói với Hiệu trưởng không?
Lớp tôi tập trung từ rất sớm trên phòng học. Đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng-bằng chứng của một đêm “không dám ngủ”.
– Pháp sư à?
Vừa bước qua khỏi ngưởng cửa, tôi lại bị “triệu hồi”. Nhưng lần này thay vì đợi tôi cất cặp vở, cả đám lại túa đến bu đầy quanh bàn tôi.
– Có đứa nào nói với ai chưa?-tôi thì thầm.
– Chưa!-lớp trưởng lắc đầu-Ai tin chứ?
– Mình sợ quá không nói được luôn!-con bé “hoa khôi” của lớp lấy hai tay che miệng lại.
Đang lúc “vận nước nguy nan”, “Bộ trưởng Bộ ngoại giao” từ ngoài hớt hải chạy vào.
– Ông bảo vệ trường mình bị ma nhát nên xin nghỉ việc rồi!
Chưa bao giờ tôi nghe một lý do nực cười như thế, cứ như ông bảo vệ là đứa trẻ mẫu giáo vậy. Nhưng sau đêm qua, tôi không chắc cho lắm về niềm tin của mình.
– Ông ta cũng làm theo lời đồn à?-bọn con gái nhao nhao lên.
– Không… -con “Bộ trưởng ngoại giao” làm ra vẻ bí hiểm lắm.
Ra là tối qua, lúc chúng tôi vừa về, ông ta đi một vòng kiểm tra lại. Sau hơn mười lăm phút lòng vòng khắp các dãy lớp, ông ta gần như yên tâm thì….
– Các cậu biết bác ấy thấy gì không?-con nhỏ dừng câu chuyện lại để hỏi khiến cả lớp tôi thêm phần tò mò.
– Gì? Gì?
Ánh sáng lập loè trong một phòng học cuối dãy bắt đầu thu hút sự chú ý của ông ta. Tưởng là mấy đứa nghiện hút leo tường vào để có chỗ “phê” do cửa sổ trường tôi vốn không có chấn song, ông ta hùng hổ tiến đến. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là ánh sáng từ cây đèn dầu cổ đang nằm trên tay một đứa bé gái!
– Trời, tưởng gì….
Cả lớp tôi xua tay tỏ vẻ chán nản rồi tản ra. Hình như câu chuyện bị thiếu tính rùng rợn, nhất là đối với lớp tôi-những kẻ đã trực tiếp thấy xác chết.
– Nhưng nó không có mặt, đã vậy còn cầm theo một con gấu bông rách nát!-con nhỏ bồi thêm vào.
Đoạn bổ sung thật ấn tượng và có sức hù doạ tới mức một đứa con gái đứng gần đó giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất!
– Thôi, bớt dùm cái!-tôi lên giọng hiểu biết – Nghe thằng nào “chế” vậy?
– Thật đó!
Tội nghiệp con nhỏ cố hết sức chứng minh những lời mình nói là thật. Nó cố lôi tất cả những nhân-chứng-có-thể vào cuộc:thằng An bên 10a2-đứa hay nói chuyện với ông bảo vệ nhất, mấy người lao công, giữ xe…
Câu chuyện về ông-bảo-vệ-bị-ma-nhát chưa kịp kết thúc thì bọn ban cán sự đã ầm ầm lao lên bục giảng, đứa nào cũng thở hổn hển.
-Trống hai tiết đầu, cô Toán gặp ma trong nhà vệ sinh nên ngất rồi! – thằng phó lao động hít một hơi dài-Cô hiện đang ở trong bệnh viện!
Thay vì ồ lên vỗ tay như mọi hôm, cả lớp tôi lại nhìn nhau rất hoảng sợ. Chỉ mới từ lúc chúng tôi vào cái nhà vệ sinh ấy đến giờ mà trường đã có hai vụ găp ma.
Giữa lúc ai nấy đều nơm nớp lo mình sẽ là người “bị” tiếp theo, lớp trưởng 10a9 xuất hiện ở cửa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo dài.
– Cô lao công nhìn thấy ma trong nhà vệ sinh nữ tầng hai!
“Đầu đàn” A9 chỉ kịp nói như thế rồi tiếp tục chạy đi thông báo.
Thật là thảm hoạ, trong vòng một buổi sáng, tin tức gặp ma đã lan truyền tất cả các khối lớp, nhiều học sinh bắt đầu gọi về nhà nhờ phụ huynh xin nghỉ, không khí căng thẳng đến nỗi vài đứa con gái trong lớp bật khóc.
Trước tình cảnh hỗn loạn hơn cả ngày tổng kết, Hiệu trưởng đành phải lên loa trấn tĩnh học sinh lại.
“Các em học sinh chú ý, hãy ngồi yên trong lớp và chờ đến tiết đầu! Tin đồn có ma là…”
Giọng trầm trầm của thầy Hiệu trưởng bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng hú ghê người, ngay sau đó là âm thanh chói tai của chiếc micro. Không hẹn mà tất cả học sinh các lớp đồng loạt hét lên.
– Thầy Hiệu trưởng bị ma giết rồi!-thằng lớp trưởng hoảng hốt chạy ra hành lang, đầu rướn hết sức xuống sân trường.
Từ phòng nghỉ, các giáo viên ùa ra, mỗi người một hướng chạy theo suy nghĩ của mình. Có cô vội vã lên lớp, còn vài thầy gấp rút đến ngay phòng Hiệu trưởng xem chuyện gì đã xảy ra.
– Gọi cấp cứu đi!-tôi nghe loáng thoáng tiếng ai nói thông qua cánh cửa lớp đang mở-Gọi cả công an nữa!
Linh cảm của một đứa có thâm niên “Pháp sư” khiến tôi không khỏi hoài nghi về viễn cảnh bọn ma ấy sẽ chiếm cả cái trường này. Thật không thể tưởng, chưa hết giờ truy bài mà cả trường đã chìm trong sự hỗn loạn. Các lớp khác chạy hết ra hành lang, chỉ trỏ về phía phòng Hiệu trưởng, thỉnh thoảng lại hét lên “Ma kìa”!
– Vào hết trong lớp đi!-tôi ra lệnh cho mấy đứa đang đứng lố nhố bên ngoài – Tập trung hết lại đây ta thông báo!
Lời nói của tôi có “trong lượng” đến mức chưa đầy hai phút, gần ba mươi gương mặt đã vây kín cái bàn tồi tàn cuối lớp-nơi tôi đang ngồi.
– Đứa nào trong lớp này can đảm đi chuyển lời cho ta?-tôi hỏi, mặt nghiêm trọng.
– Tao!-thằng lớp trưởng giơ tay không cần suy nghĩ.
– Gan ha!-tôi liếc nhìn nó nghi ngờ-Ta đang nói chuyện đàng hoàng đó!
Vẫn cánh tay giơ cao không ngần ngại, nó nhe hàm răng đều hơn… răng giả ra cười rất tự tin. Không hiểu sự “thiểu năng” đã khiến nó hành động anh hùng như thế hay chỉ đơn giản là nó không biết ngoài kia đáng sợ thế nào? Dù sao cũng đã có người xung phong, tôi đứng dậy, trịnh trọng đặt tay lên vai nó.
– Đi gọi tất cả lớp trưởng về đây, nói là Pháp sư 10a1 triệu tập gấp!
Không phải hỏi về “độ nổi tiếng” của tôi trong cái trường này, bất kì học sinh nào đã từng đi học ở đây – dù chỉ một ngày – cũng biết đến danh “Pháp sư đại tài” với khả năng đoán trước tương lai, xua đuổi vận xui, tạo lửa (lần đó biểu diễn xong bị giám thị mời lên mắng cho nửa buổi vì tội cố ý phóng hoả), gió và các vật dụng linh tinh. Trong tất cả những trò đó, một nửa học trên web, nửa còn lại “biến tấu” các màn ảo thuật tôi xem trên ti-vi. Chỉ có một điều tôi hay thắc mắc, tại sao người ta cứ phải nhét trước những thứ đó trong khi tôi chẳng cần chuẩn bị gì mà vẫn có thể biến ra được như thường? Bởi vậy, có hôm tôi lỡ tay làm ảo thuật ra một khẩu AK47, suýt chút nữa bị công an hỏi thăm!
Trong lúc chờ thằng lớp trưởng đi “mời” các “vị lãnh đạo” đến, tôi bảo bọn con gái mang hết phấn đỏ trên bục giảng xuống. Bọn ma đó chắc chắn chỉ vừa xuất hiện ngay sau đêm chúng tôi “xâm nhập” cái nhà vệ sinh quỉ quái ấy thôi! Theo mấy quyển sách tâm linh nói, những oan hồn chưa tồn tại đủ bảy ngày trên trần gian thì không đủ khả năng hại người cũng như nhập hồn bất kì ai. Nhưng với đám học sinh thần-kinh-giấy của trường thì chỉ cần con ma nào đó “vui tính” đến gần và hú lên thì chắc chắn đứa đó chết ngay vì máu không “dám” lên não!
Sau một hồi chạy thi với bọn ma ngoài kia, thằng lớp trưởng cũng trở lại với lố nhố “chức sắc” từ các lớp khác sau lưng.
– Pháp sư à, lớp chị có mấy đứa xỉu rồi!-lớp trưởng 12a5 lo lắng-Em nghĩ cách cho tụi nó yên tâm đi!
Không đợi thêm bất kì câu “kể khổ” của những người còn lại, tôi cầm nắm phấn đỏ lên, lập kế hoạch đối phó ngay:
– Bây giờ các bạn, anh chị gì đó về lớp, lấy hết phấn đỏ ra vẽ hình một cái vòng tròn với hình sao năm cánh bên trong!- ôi minh hoạ bằng một cái hình nhỏ trên mặt bàn – Tuỳ theo độ lớn của vòng tròn mà có thể chứa nhiều hay ít người, nhớ là phải vẽ nét lien tục, không được để đứt đó!
– Lớp anh hết phấn rồi! – ông “lãnh đạo” 11a1 xám mặt-Làm sao bây giờ?
– Mượn!
Tôi nắm bàn tay lại rồi mở ra. Như chuyện thần kì, năm cây phấn đỏ đột nhiên xuất hiện giữa lòng bàn tay vốn trống không ban đầu.
– Nhớ trả đó! – tôi cười nham hiểm.
– Ừ! – anh ta cười – Xong chuyện này dẫn lớp em đi ăn!
Vì chuyện lộn xộn ban sáng mà chưa đến chín giờ, công an đã đến đưa tất cả học sinh trong trường về nhà. Tôi dắt chiếc Nouvo đỏ ra cổng, lo lắng nhìn lại những phòng học tối om om sau lưng.
Đó chỉ là bắt đầu khoảng thời gian đen tối nhất của trường tôi…
Con hẻm dẫn vào nhà vắng hoe và chang chang nắng. Thật kì lạ, ngày thường nơi này hay có rất nhiều trẻ con chơi đùa mà?
Tôi dựng xe dưới bóng cây sứ trước nhà.
– Mẹ ơi! – tôi rướn đầu qua hàng rào, gọi to.
Sự im lặng khiến tôi hơi hoảng. Mẹ không có ở nhà sao? Tôi rút điện thoại ra, mở danh bạ gọi cho mẹ.
Chuông reo rất lâu trước khi có người trả lời. Giọng một người đàn ông. Tôi gọi nhầm số sao?
– Thiên đúng không? – ông ta lên tiếng trước tôi, giọng run run – Cha mẹ cháu hiện đang ở bệnh viện, họ bị tai nạn hồi sáng!
Lời thông báo như sét đánh ngang tai. Tôi lảo đảo, tay cố bám vào chiếc xe đang ngoẹo đầu thư giãn dưới bóng râm. Vừa sáng hôm nay, tôi còn thấy mẹ loay hoay làm bữa sáng kia mà! Mọi chuyện cứ xảy đến như một cơn ác mộng, từ “thảm hoạ” ma quái trên trường cho đến chuyện ở nhà trưa nay.
Lấy hết chút bình tĩnh còn lại, tôi lên xe, chạy đến bệnh viện với những hình ảnh về máu và chết chóc lẫn lộn trong đầu