Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm
Nhật kí tuần tra 3 kì 5 Phần 2: bắt sấu
Trong cơn mê man, tôi mơ thấy Khanh, nàng vẫy tay. Khanh mặc duy nhất chiếc áo xanh lá cây của tôi. Đôi chân tinh nghịch đang nhảy nhảy lên vẫy gọi. Và tôi chạy tới. Ôi tình yêu! Thứ tình cảm làm ta xao xuyến nhớ mong. 1 thứ cảm xúc hỗn độn tê tái lòng khi trao nhau những nụ hôn. Cái rụt tay bất ngờ khi ta lần đầu lỡ chạm ngực của bạn gái, 2 bên nhìn nhau bẽn lẽn thẹn thùng….
Tôi chạy lại bên Khanh rồi hôn nàng say đắm, vị môi ngọt ngào. Khanh ôm cổ tôi, nàng luồn tay xinh của mình vào tóc, giữa những ngón tay được sơn tỉa màu đỏ mận chín và vò tóc tôi. Tôi cảm nhận rõ cặp tuyết lê căng phồng trắng ngần ấy đang đập trong áo bằng cả con tim nồng cháy, giữa những hơi thở gấp gáp của đôi tình nhân trẻ . Đánh liều đưa tay xuống mông thì Khanh nũng nịu thỏ thẻ:
– kì quá nha!!!
Rồi Khanh lôi tôi đi theo. Tôi nhận ra “ủa sao mình lại ở trên cầu đá”. Khanh đang quay đi tôi nắm tay kéo lại:
– đi về đi!
Nhưng tay của nàng lạnh buốt và lại ướt ướt đang kéo tôi. Quay mặt lại thì!!! …..Là ông thầy cúng, Khanh đâu mất rồi mà lại hoá ra ổng, ổng nắm tay tôi. Khuôn mặt trắng bệch bèo nhèo xám ngoét. Và lão cười sằng sặc “hê hế hế hế hê hê hê”. Lườm tôi sắc lẹm. Nhưng đôi mắt lão vô hồn nhìn vào hư không, miệng cười ghê rợn rồi bất thình lình 3 bóng đen xuất hiện bên thành cầu đùa giỡn, lão buông tay tôi ra chạy lại thành cầu và ….nhảy xuống cùng với 3 bóng đen kia. Nước bắn tung toé.
Rầm rầm rầm !!! Tiếng cây đổ ào ạt. Nhìn về phía căn nhà nát thì con nưa đang cuộn tròn nằm đè lên căn nhà, nó to khủng khiếp và tự dưng nó cười “hí hí hí” xộc ra toàn mùi…cồn ???
Tôi lại thấy tối đen. Có ai đó đang vỗ mặt tôi, trên đầu đau buốt. Tôi cố hé mắt ra. Trước mặt là bác sĩ, ông kề ống hút vào miệng. 1 thứ nước mát lạnh sảng khoái đến tuyệt vời.
1 lúc sau tôi tỉnh dậy hoàn toàn, đầu băng kín và đau nhức khủng khiếp. Bác sĩ đã gọi anh em trong đội và gia đình vào. 3 ngày là khoảng thời gian tôi hôn mê (Sau này tôi mới biết trong lúc đang còng tên phó tướng thì 1 tên cầm khúc tràm phang mạnh vào đầu, may mắn tôi không bị gì cả chỉ ngất. Sau khi ngất thì anh em đánh nhau hò hét thêm 1 lúc rồi cũng bắt được trọn ổ. Lúc đó thấy đồng đội mình ngã xuống ai nấy đều điên máu lên và ra tay rất mạnh)
H mèo hỏi:
– mày tên gì
– em là … Anh là H mèo ở abc. Sao mọi người hỏi vậy, cho em xin thêm miếng nước.
Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chị hai bụng bầu khệ nệ ở bên cạnh rưng rưng nước mắt tôi thấy mình thật có lỗi, kể lại trong lúc hôn mê tôi ú ớ và la hét nhiều lắm. Có lúc thốt ra thành lời “bưng nhang” “không đi đâu” làm mọi người rất lo lắng.
…
Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi tại nhà tôi đã khoẻ lại và tự nguyện lên lại trên đó cùng với anh em.
Trong lần phóng ca nô tuần tra, có tiếng hát vọng cổ văng vẳng đâu đây nghe buồn tê tái:
…tiếng gõ nhịp cầu tre ai oán khúc tơ lòng
Chàng đi đánh giặc thiếp chờ mòn nước non …
Tiếng ai khúc khích bên dòng
Âm dương cách biệt chia lìa lứa đôi …
Giọng cô buồn lặng mắt nhìn xa xăm lặng lẽ chèo xuồng. Cô mặc bộ đồ bà ba nam bộ quần đen áo nâu giản dị. Bụng cô hơi nhô lên, có lẽ mang bầu 3-4 tháng rồi.
Chiều tà trên mặt sông phẳng lặng. Ca nô chạy đi để lại những con sóng vỗ bờ oàm oạp, chốc chốc trên mặt sông cá lớn lại quẫy nước văng tung toé, cò trắng bay dập dìu từng nhóm. Người đàn ông bản địa đi cùng dẫn đường lên tiếng kể:
– đã từ lâu rồi, khúc kênh nhỏ này kéo từ dãy rừng tràm qua cây cầu đá rẽ nhỏ ra 1 dòng bé tí nước trong vắt, dòng chính chạy thêm 1 lúc xé toạc khu rừng âm u này rồi đột ngột đâm sầm vào sông lớn tạo ra 1 cái ngã 3 chảy xiết. Đặc biệt ngay chỗ cây cầu đá không hiểu sao có 1 xoáy nước mặc dù dòng nước ở đó tĩnh lặng như tờ. Khắp cả vùng này xưa nay khi có ai chết đuối, lại ngay xoáy nước cúng bái thì lạ 1 điều xác sẽ nổi lên đây.
– Thuở khai thiên lập địa, vùng này hoang vu nhưng đất màu mỡ. Trên bờ thú dữ, trên cây trăn rắn treo, dưới kênh sấu lội. Con người thời đó chế ngự được thiên nhiên vô cùng khó khăn, gian khổ.
Ông ngưng 1 lát
– dân ở đây vẫn còn kể cho nhau hồi đó có con sấu to và dữ lắm. Ngay trên đầu nó có 1 hình tam giác đỏ hỏn như máu. Nó lội khắp vùng này cho đến miệt Long An. Bao nhiêu thợ bắt sấu đều bỏ mạng. Cho đến khi có 1 thợ sấu bị quần cho bê bết đang mò mẫm lên bến sông, người dân ùa ra kéo ổng lên nhưng có 1 sức mạnh vô hình không thể nào kéo được. Trong lúc thều thào lời cuối ông dặn dân làng phải đi mướn thầy về.
Dứt lời con sấu ở đâu to khủng khiếp nuốt trọn thân xác của anh thợ.
Đoạn dân đây phải góp vàng bạc đi thuê thầy nhưng tìm hoài, tìm hoài thầy nào hỏi xong, bắt quyết, gieo quẻ đều lắc đầu ngao ngán.
Cho đến hôm quan tri huyện trẻ mới quyết tâm phải trừ hậu hoạ cho dân an. Tài đức vẹn toàn, tinh thông thiên văn, nhiều gia đình giàu có muốn gả con gái cho dù làm thiếp cũng được cho tri huyện trẻ. Trai giới 1 con trăng, lấy cớ bắt phản nghịch ông xin triều đình thêm binh mã. Lựa ngày lành tháng tốt giờ thiêng. Tri huyện cùng binh sĩ, các bô lão trong vùng cúng trời đất, cắt máu ăn thề rồi gieo quẻ. Quẻ tốt ai nấy đều mừng rỡ, chỉ riêng tri huyện nhìn quẻ trầm ngâm rồi dựa trên vốn hiểu biết uyên bác của mình, ông lẳng lặng lấy áo mão vua ban, cắt máu mình nhỏ lên, xếp lại rồi cúng lên thờ tổ.
Ông dặn vị cao niên có tiếng trong vùng nếu có mệnh hệ gì với ông, đúng Ngọ thiêu xác ông cùng với bộ áo mão và xác sấu tinh, nghiền tro cốt rồi rải ở chỗ ông chết, sau đó lấy đá lót nền của đình làng xây cầu ở đây, tuyệt đối không làm sai, nếu không cả vùng sẽ phải chịu cái hoạ trời giáng. (Trong chiến tranh cầu đá bị bom dội sập, sau này bộ đội lên dựng lại bằng nhịp cầu bê tông, trụ cầu vẫn là đá từ ngày xưa).
Tất cả quan binh lên đường, trai tráng vạm vỡ vác giáo mác chạy theo. Tri huyện cởi trần đầu cột tóc thật chặt. Ông dội máu vịt lên người rồi lội ra kênh làm mồi nhử, 2 bên bờ tiếng người chạy rầm rập, cung tên, móc sắt được chuẩn bị. Cho đến mãi đêm khuya lắm khi mà những con đom đóm cũng đã mệt, đuốc 2 bên muốn tàn, tri huyện vẫn trầm mình dưới kênh. Đã có người ngủ gật trong cơn mơ màng đó, mùi hôi thối sực lên làm mọi người tỉnh giấc, đuốc đốt sáng trưng như ban ngày.
Dưới dòng kênh con sấu nổi lên bơi chầm chậm về phía tri huyện. Mắt nó đỏ lừ như 2 hòn than, qua ánh sáng của đuốc, trên trán nó có hình tam giác rỉ máu. Tri huyện không nao núng, hàng chục binh sĩ gan dạ lao xuống dòng kênh tay lăm lăm ngọn giáo.
Sấu tinh không lặn xuống giật mồi như thường. Nó tự tin lao thẳng vào con mồi há cái miệng to có thể nuốt trọn con trâu mộng tanh tưởi và hôi thối mùi xác người. Nó lao đến đâu thì móc sắt, cung tên, lao cắm vào người nó sâu hoắm, những sợi dây đó được cột chặt vào gốc những cây tràm cổ thụ.
Sấu vẫn chầm chậm lội lại phía tri huyện, dây thừng căng cứng, không thể tin những cây tràm cổ thụ lại có thể bị con sấu kéo cong, dường như những con người ở đây đang đối diện với 1 sức mạnh không phải đến từ tự nhiên nữa rồi
Bụp!!!
Bụp!!!
2 sợi dây đã bị con sấu kéo đứt, được đà nó lao tới dìm thẳng tri huyện xuống. Ông chỉ kịp thét lên, tay cầm mác chặt lia lịa rồi chìm nghỉm xuống vùng nước sâu thẳm.
Người ta ném móc xuống cà lòng kênh, tìm 2 bên bờ sông cho đến mờ sáng. Khi mà những ánh nắng đầu tiên ngại ngùng xuất hiện. Qua vết máu người ta thấy xác của tri huyện bị con sấu ngậm ngang người, thân con sấu chi chít tên, móc, tri huyện đã dùng mác chặt gần đứt đôi nó. Nhìn khung cảnh đó không ai cầm được nước mắt. Vợ ông chớp mắt trở thành thiếu phụ khóc không nên lời. Bụng cô lúp xúp nhô lên mang trong mình giọt máu của tri huyện.
Người ta khiếp đảm nhìn con sấu to khổng lồ. Hàng trăm trai làng và binh mã kéo xác sấu lên, sau khi cúng tại đình làng. Đúng lời tri huyện dặn, vào Ngọ khi vị già làng định thiêu thì bất ngờ xác sấu và tri huyện bùng cháy trên giàn. Trong lửa cháy rực đó người ta nghe tiếng thét kinh hoàng ghê rợn của ai đó rồi tràng cười sằng sặc “ha ha ha ha ha”.
Sau cái chết của chồng vợ tri huyện buồn bã, người ta thường thấy bà ra chỗ chồng chết ngồi khóc thương rồi hò vọng cổ.
…tiếng gõ nhịp cầu tre ai oán khúc tơ lòng
Chàng đi đánh giặc thiếp chờ mòn nước non …
Tiếng ai khúc khích bên dòng
Âm dương cách biệt chia lìa lứa đôi …
Được một thời gian sau thì cả nhà tri huyện và gia quyến của bà vợ lên Gia Định. Người ta bảo tri huyện hiện về nhập vào đứa con, bảo cả nhà phải bỏ xứ này đi vì ông đã phạm vào điều cấm.
Chỗ cây cầu đá xây xong thì bất ngờ có 1 xoáy nước hiện lên. Tri huyện đã lấy thân mình yểm lên con sấu tinh. Nhưng thỉnh thoảng con sấu vẫn lên bắt vạ xác người, rồi tha về chỗ xoáy nước hút hồn vía họ. – ông lão thở đai
Tôi khẽ hỏi:
– lẽ nào người phụ nữ đó ….
– à, không phải đâu cậu, câu vọng cổ đó chỉ là truyền nhau, khi buồn người ta hát vậy thôi, không phải vợ tri huyện đâu….
Ca nô lại tiếp tục rẽ sóng trên dòng kênh bát ngát 2 bên rừng tràm. Trên đời này không lẽ lại có những truyện như vậy ư. Ca nô rẽ vào ngã 3 kênh đó, chui qua cầu tiến sâu vào rừng tràm. Phía sau lưng xoáy nước vẫn cứ hút “rột” “rột” “rột” !!!!