Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm
Tản văn đọc chơi: Cô gái bán hoa xéo bên kia đường
Xoẹt!!!
Tiếng diêm cháy khô khốc và bốc mùi khét lẹt, điếu thuốc châm đỏ trên môi chị, kẹp giữa những ngón tay sơn màu mận chín tỉa cẩn thận, chị phà khói nhìn sầu não ruột, nhếch mép cười khểnh vào cái sự đời:
– phận đẩy đưa, ai nghĩ mình sẽ như vậy đâu
Đôi mắt chị ráo hoảnh !!!
…
Đêm đó lần đầu tôi ôm súng gác, không xa độ chỉ 50m là cùng giữa đêm hè oi bức gã ma cô thả chị xuống cột đèn, 2 người cãi cọ gì đó, gã bỏ đi chị ôm mặt khóc, không liên quan đến vị trí tôi không được ra hỏi chỉ nhìn vô cảm rồi chị bỏ đi. Đồng hồ chỉ 2h47 sáng.
Đêm sau chiếc xe bus liên tỉnh đỗ xịch bên kia đường, đơn vị ngay đường cái cũng lắm cái để nhìn “trừ trường hợp có tai nạn, đám đông tụ họp trước cổng, còn không liên quan vỉa hè bên mình thì mặc kệ” tôi nhớ lại lời dặn của thượng sĩ già. Ô ! Vẫn là chị, vẫn bộ đồ đó khệ nệ tay túi sách, tay bịch trái cây. Gã lơ xe nhổ toẹt bãi nước bọt đắng xè – em đi mua cafe. Chị bước lên xe nhưng bịch trái cây vướng cửa rách bung ra tung toé, đánh liều để bốt cho anh bạn gác cùng tôi vớ lấy cái túi chả lấy làm gì đẹp ra phụ chị nhặt lên, những trái xoài đã vàng quá độ, bòn bon không cuống, ít chôm chôm, vài quả táo trung quốc, chị cảm ơn cho tôi ít chôm chôm. Những trái chôm chôm màu đỏ bầm gai héo đen, dường như chúng được bán tháo trong chợ chiều của người bán ế nhiều ngày.
Tiếng kẻng đổi ca kêu lên chói tai…
2 ngày liền đổi ca chiều cho bạn chắc cũng là ngày chị về quê, đứng trên sân thượng đơn vị lộng gió miên man với những dòng suy nghĩ linh tinh để rồi như lạc vào trong mê cung vô định, tiếng còi xe làm tôi giật mình, chị về, cái dáng nhỏ bé quá xa để nhận ra nhưng tôi biết là chị. Đêm ấy lúc 10h chị lại ra, vẫn đứng ở cột đèn ấy, chờ những gã say xỉn, kẻ mê của lạ đi chơi đêm, cứ vài gốc cây cột đèn lại có những cô gái như chị.
Cơn mưa chiều thật lớn xua tan cái nóng mùa hè ở thành phố này, thảnh thơi sau bữa cơm chiều, xin phép qua đường mua ít đồ dùng cá nhân, tôi trốn vào con hẻm đối diện uống vội li cafe đổi vị, bất ngờ gặp chị, nhìn tôi chị cười, vẫn tôi mắt ráo hoảnh đó, màu nâu đen hạt nhãn chị kéo ghế ra như ý gọi tôi ngồi, ừ thì cái thứ cafe rang say này dạo này mở như nấm, cũng đông người, ngồi cạnh chị, gọi li đen pha ngọt, và gói thuốc
– anh đi lính lâu chưa?
– nhìn em già lắm hả?
– không chỉ là, nói sao nhỉ, à người ta gọi là lịch sự – chị khẽ vuốt tóc cười đáp
– em ko phải đi lính, tập huấn nên về chỗ này ở tạm, 91 có vẻ già trước tuổi
– aaa vậy bạn bằng mình – Có chút tĩnh lặng trong đầu tôi, bâng quơ
– trốn ra ngoài uống cafe lại còn ngồi với cave, không sợ bị bắt gặp à – chị nói như để phá tan cái sự im lặng cho cuộc gặp bất ngờ này, sự thẳng thắn tột độ khiến tôi có chút ngập ngừng.
Rồi chị cứ thế nói ra hết, từng lời đắng nghẹn mà không thể nào kể ra, đau lắm, xoáy vào tận tim, bài just one last dance vang lên tô điểm thêm điệu buồn vào. Tôi cố ý lảng ra chuyện vui hơn nhưng hình như tấm thân non nớt vướng đầy bụi trần đó chả có gì vui.
Từ biệt chị tôi đứng lên đi vào đơn vị, chỉ còn lại chị, ngồi đó với khói thuốc dạt dào và đắng ngắt vị expresso cùng những bài đượm buồn của sarah connor.
….
Đêm nay tôi lại gác, chiều không ăn lại uống thêm cafe làm tôi say, nôn nao, ngồi trong bốt, trời mưa phùn gió lạnh nhớ lại những “vị” đà nẵng, nhớ đến hồi sinh viên bí bức mà vui, nhớ cảm giác vác balo đi du hí dọc miền trung mỗi dịp được nghỉ dài ngày, nhớ cảm giác chạy xe 1 mình trong đêm sau những cuộc vui tưng bừng với bạn trong bar club, của một thời đã nằm trong dĩ vãng tuổi trẻ tự do ngắn ngủi. Lại say nhưng “say” trong kí ức
…
Dáng chị đứng xéo kia đường, nhìn tôi trong bốt, tự ôm mình trong cái se lạnh về đêm của rìa ngoại thành này, một gã làng chơi đi tới, kì kèo bớt một thêm hai. Rồi chị nhảy lên xe hắn, để lại tiếng ồ ồ của xe …
Dĩ an 8 tháng 7 2013 tản văn buồn