Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm
Nhật kí tuần tra 3 kì 2: xoáy nước dưới chân cầu
Kì 2: xoáy nước dưới chân cầu
Giới thiệu nhân vật
Phương: chàng trai 25 tuổi bị lôi kéo vào đường dây buôn bán bạch phiến.
Thuỷ: người yêu thuở nhỏ của Phương.
Linh: vợ của phương.
Tín mực: chủ quán nước, dân 2 mang và là người yêu Thuỷ nồng cháy.
Xoáy nước dưới chân cầu đá!!!
Cầu “bộ đội” là tên của cây cầu đá bê tông nằm ở tân phú trung, huyện củ chi, nằm ngay bệnh viện xuyên á và rất gần nhị xuân trong nhật kí tuần tra 2. Đến bệnh viện xuyên á đi vào sâu tận cùng của khu công nghiệp tân phú trung, đến 1 con đường đất đỏ heo hút không điện, không nước, chỉ có con kênh đào thẳng tắp và rừng tràm, bình bát hoang dại. Nơi này là điểm nóng về buôn thuốc lá lậu và ma tuý, thậm chí cả vũ khí nóng. Vì đồng tiền mà những món hàng cấm, buôn lậu đem lại nên các đối tượng ở đây sẵn sàng “chơi” tới bến, thời kì đầu hầu hết các lực lượng tụ tập ở đây ngăn buôn lậu ma tuý, thuốc lá, khung cảnh hết sức huyên náo, do sự trấn áp mạnh mẽ nên hiện tại tình trạng đó đã giảm bớt nhưng vẫn luôn có 1 trung đội cscđ túc trực ở đây.
Hồi đó, khi mới ra trường, nhận lệnh nên tôi – lính mới lõng bõng đi hỗ trợ…
Đó là 1 ngày mưa to tầm tã, trời đã mưa được 2 ngày, mưa bong bóng, nhận lệnh tôi và H mèo tức tốc lên đường (giới thiệu ở kì 2, lúc này H mèo mới vào tuy nằm án khác nhưng có mắt xích ở đây nên H mèo xin đi theo để nắm tin).
Đường đất đỏ lại mưa to tầm tã quất vào rát cả mặt, chiếc xe máy cà tàng xiêu vẹo lầm lũi tiến vào địa điểm. Đến nơi vừa thu xếp chỗ ở, là 1 căn nhà cũ xây từ thời bao cấp, bé tí như lỗ mũi nhét trong đó là 1 trung đội cscđ và hơn 12 “khách”. Vừa ráo cơn mưa, ăn vội hộp cơm đã nguội ngắt, H mèo ra hiệu đi theo lão để nắm địa hình. Vùng đất hoang vu hẻo lánh tưởng chừng như dữ dội giữa trận chiến của con người thì nó cũng ẩn chứa bên trong những câu chuyện mơ hồ ảo ảo của tâm linh và 1 thứ người ta vẫn gọi là: ma.
Giáp mặt !!!
Rảo bước trên con đường sình lầy đất đỏ, sau cơn mưa không khí trong veo trời nhập nhoạng tối con đường cạnh bờ sông hết sức u ám. Ánh đèn pin của chúng tôi cứ như là bị màn đêm nuốt chửng, mới có 6.20 tối thôi mà…
Cứ đi vài bước những con chim không biết chim gì vỗ cánh phành phạch bay lên, hú hét như tiếng cười. Người gan dạ nhất cũng phải giật mình ớn lạnh, rảo bước lên cây cầu đá bê tông H mèo tay lăm lăm khúc cây:
– sợ đéo gì, ma với chả cỏ
Vừa dứt lời 1 con rắn hổ lao ra ngóc đầu bành mang phì phì. H mèo dừng bước, tôi và lão cùng rọi đèn vào con rắn, nó đen trùi trũi và có đôi mắt đỏ hỏn nhìn tụi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. H mèo lùi lại cầm cây xua đuổi. Con rắn vẫn ngỏng đầu nhìn cảnh báo “tụi bay đừng vào đây”.
Nhìn con rắn bò xuống kênh dài ngoằng, đen trùi trũi H mèo chép miệng tiếc rẻ: giá mà …. rồi lão cười ha hả
– sợ vãi đái mà còn gồng!!! Tôi ghẹo
– mày không s …
Chưa kịp dứt lời thì 1 tiếng “soạt” “rắc rắc rắc” như cây đổ rồi có 1 “cái gì đó” rơi cái “bịch” rất mạnh, 1 mùi thối của bùn bốc ra, rùng mình nổi hết da gà.
Trên cầu, ừ ở giữa cầu 1 hình hài màu đen lù lù xuất hiện. Theo như kí ức còn đọng lại nó cao khoảng 1m7 hình dạng con người nhưng chân tay rất gầy, qua ánh đèn pin 2 mắt nó bình thường nhưng to và trắng hơn, cách nhau khoảng 10m thôi. Nó đứng nhìn tụi tôi, nó nó: nó nó nó nó không có m m mi miệ miệng…. tôi run lên. Bám chặt tay H mèo, lão gồng cứng người. Hình hài đó đứng trân trân nhìn tụi tôi, 2 thằng gồng cứng người, lấy hết dũng cảm H mèo hét lên yaaaaaa!!! Lăm lăm khúc cây lên “thịt” nó. Tôi cũng vụt cây vũ ra làm 3 khúc lao theo H mèo mặc dù lúc đó chả hiểu tại sao mình chạy theo.
Hình hài đó như thể nó có phép teleport phụt 1 cái đứng ngay thành cầu, nhảy xuống kênh và không quên để lại tiếng thét ai oán xen lẫn tiếng cười hả hê: hế hế hế hế hế !!! Rọi đèn pin xuống kênh, 1 xoáy nước ở đó – giữa 1 dòng kênh phẳng lặng ….
Về đến căn nhà nát bươm, tổ cscđ vừa đi tuần về, nhìn 2 đứa mặt tái mét, cảm đám nhìn nhau không nói nhưng trong lòng thì hiểu nhau 1 thứ gì đó. Tôi buột miệng:
– trên cầu…
– ừ trên cầu có … tổ trưởng của cscđ chặn họng tôi nhưng không nói nên lời
1 chiến sĩ cscđ thốt lên: mấy ông chỉ nghĩ bậy bạ làm gì có ma trên đời, rõ là yế…. Ai !!!! – cậu ấy tự dưng bị chặn họng và hét lên, nhanh như cắt lấy đèn pin rọi ra cửa sổ….
Hình hài đó, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào và … nó cười the thé, cả đám, gần 30 con người ai ai cũng ngó ra cửa sổ và rùng mình. Tiếng khuy lát cạch cạch vang lên ….
Kì sau: mảnh đất ít người nhiều ma