Home Seo Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm

Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm

Nhật kí tuần tra 3 kì 4: con nưa

….
Giật mình ngã ngồi bệt xuống đánh rơi cả đèn pin. Qua ánh đèn pin ảo diệu con nưa đang cuộn tròn trên nấm đất. Nó thở phì phì mùi hôi thối tởm lợm. Bất giác ….
Tôi suy nghĩ nếu như chuyện đó có thật, con nưa bị chém ở đuôi – người đàn ông đi dật dờ như bị thương …. Đang định thần cầm cây xua đuổi con nưa hoặc tìm cách rút lui an toàn thì có ánh đèn pin của người đi soi ếch, chích cá rọi tới. Người đàn ông đó là Tín mực, cao, đen, vạm vỡ rắn chắc, từng bắp thịt nổi lên qua mỗi đường cử động. “Mấy anh đừng lùi từ từ ra” – Tín mực la lớn.

Hắn đi tới cầm cây tre chích điện con nưa, nó phì phì đáng sợ, cái mùi thối tanh tưởi không chịu nổi xực ra rồi bò trốn vào trong rừng, tiếng nó trườn qua cây cỏ rào rào ….
Nhìn 4 gã đàn ông tay súng, tay roi điện, Tín ngầm hiểu ra chúng tôi là ai, hắn từ biệt rồi lủi xuống kênh, không quên câu lầm bầm chửi thề trong miệng, có lẽ hắn tự trách mình điều gì đó…

Đường về nhà nát sao mà xa xôi và âm u hiu quạnh quá, mồ hôi vã ra gặp những cơn gió sông lùa lên lạnh buốt. Chúng tôi cứ có cảm giác hàng cây sau lưng xà xuống, kẽo kẹt kẽo kẹt !!!
Từng đàn đom đóm lập loè dập dìu bay qua lại. Ếch kêu cùng cá quẫy đáng lẽ là những cảnh yên bình, nhưng trong cảnh “bi đánh lô tô” như này ai mà yên cho nổi.
Cuối cùng cũng đến căn nhà, tu cạn cốc rượu trắng cho quên đi cơn sợ con nưa, ai mà chả có nỗi sợ trong người. Trong cơn mê man vừa mệt vừa say tôi nghe H mèo ngồi lầm bầm gì đó. Gã lan man gì mà tới đây chơi thôi, không làm gì đến rừng đâu ….

Sáng sau H mèo đá tôi thật mạnh :” mày biết con nưa hôm qua không?”
Tôi ngái ngủ:
– dm mới sáng sớm, đêm qua ông ma mị cái gì thế.
– con nưa hôm qua nó về, nó bảo đừng phá nó nữa.
– ông bị điên hả, nưa sao biết nói
– à không, người đàn ông, ổng bảo con nưa là do ổng hoá thành, ổng đi rừng bị chết, rồi đất cứ thế vùi lên, uất hận không siêu thoát được ổng hoá thành con nưa, phàm ai quấy rầy đuổi hoài không đi, thì ổng sẽ hại chết
– rõ vớ vẩn H mèo ơi, ông mê tín quá rồi đó …
H mèo trầm ngâm, gã châm thuốc rồi kéo từng hơi thật dài và buồn. Kệ gã suy tư tôi nằm xuống tiếp
– mày không đi thôi, tao cúng cho ổng – H mèo tự vấn – hồi nhỏ tao theo mấy già ở bản đi rừng rồi, những người này tội lắm.
Gã lại châm thêm điếu nữa:
– ông ấy không có hại mình đâu, chả qua là …. thôi đi làm phước thắp cho ổng nén nhang.
– mà sao ông biết ?
– đêm qua ổng về đây nói chuyện với tao ….
Rồi H mèo đánh xe đi, đến chiều muộn gã chở người đàn ông hôm trước về, mang theo nào là hình nhân, đồ cúng, trái cây. Vào bếp luộc con gà rồi tôi cũng nhiều chuyện đi theo.
Có lẽ đây là câu truyện kì dị nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ.

Men theo con đường đất đỏ dọc bờ kênh, qua 1 số ngôi miếu nhỏ tí đổ nát rồi quẹo vào con đường chiều nọ tôi đi do thám, bọc vào con hẻm cụt ập vào đoàn người đi theo nấm đất đó, con cá chết khô và 3 điếu thuốc tàn. Bày đồ cúng ra, đệ tử của người đàn ông đó đội khăn trắng, ngồi thiền trước nấm đất mắt nhắm nghiền.

Mỗi người 1 việc xúm vào bày đồ cúng, hình nhân ra…
Thầy cúng bắt đầu niệm rầm rầm. Gió lay cây xào xạc. Học trò ông thầy bắt đầu xiêu vẹo rồi ú ớ, thầy cúng liền dán 1 dải giấy màu vàng lên trán anh học trò, anh này bắt đầu nói, giọng nói ồm ồm pha chút gì của gió:
– đa tạ các ngài, ngày xưa đi hái mật rừng, lạc rồi chết bỏ xác nơi đây, gia đình cũng li tán, âu là cái hoạ …
– theo như lời ông nói đêm qua, sao ông cứ hiện lên doạ chúng tôi – H mèo lên tiếng
– tôi nằm đây đã lâu lắm rồi, nhiều lần muốn nhờ người giúp đưa cốt về, nhưng mọi người sợ hãi xua đuổi, dần dần tôi sinh uất hận đuổi hết mọi người đi để có chốn yên xác tu hồn.

Ông thầy cúng lên tiếng:
– bây giờ chúng tôi làm lễ cầu siêu cho ông, mong ông có thể để cho họ làm việc …
– cũng được thôi, nhưng tôi đã nằm đây lâu, trở thành ma chốn này, muốn làm lễ siêu thoát, phải cần rất nhiều thứ thì thần rừng mới bỏ qua và và và
– và gì ông cứ nói …
– phải có kẻ thế mang
Nghe đến đây ai nấy đều xanh mặt, lạnh buốt sống lưng. H mèo lại nói:
– ông đã về xin tôi, bây giờ lại nói thế, hoá ông là yêu nghiệt sao..
Cậu học trò ôm mặt khóc:
– tôi nào có muốn thế, nhưng thế giới âm có những cái không thể nói được. Cậu có thể yểm bùa, nhưng rồi khi bùa bay đi, sẽ có kẻ khác lại phải nằm lại nơi đây, muôn đời muôn kiếp. Muôn đời muôn kiếp ha ha ha ha ha ha !!!

1 chàng cười ghê rợn vang lên, bó nhang rực cháy, cậu học trò nằm bệt xuống đất. “Ổng đi rồi” thầy cúng tiếp lời “việc trấn yểm nằm quá sức của tôi, thôi thì để thuận theo âm dương …”
Dù không tin nhưng thế giới siêu hình vạn trạng, có những thứ không thể giải thích được.

Bỗng cành cây rào rào như mưa, con nưa bỗng rơi “bịch” xuống đất, thở phì phì. Ai nấy bất ngờ lùi lại, kéo theo cậu học trò vẫn mê man.
Thần rừng đuổi chúng ta đi đó – ông thầy kêu lên, lúc này cậu học trò cũng tỉnh, ú ớ gì đó, mọi người lùi lại từ từ, tôi toan lao lên đập con nưa thì ông thầy gàn tay lại “ĐỪNG!!!” Ông niệm gì đó, tay chụp lấy không khí búng búng (gọi là bắt quyết)
Bỗng con nưa dựng cổ lên như rắn hổ – 1 điều hết sức lạ đối với loàn trăn. Lưỡi nó thè ra mút vào đỏ lòm. Hơi thở hôi thối nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng ông thầy đọc chú càng to hơn, con nưa ngoan ngoãn bò lên nấm mộ, rồi trườn vào rừng, trước khi đi nó còn quay đầu lại thở phì phì 1 cái lườm quýt.

Ai nấy đều kinh ngạc những gì xảy ra, rồi đốt tiền giấy, hình nhân cho người đàn ông xấu số kia, ông thầy cúng nói ông ta đã đi rồi, thần rừng vừa xong muốn lên bắt để thế chỗ ông ta …

Tối muộn H mèo về, ông thầy đòi xuống ở ngoài kia tự đi về. Không cho tao chở, gã chép miệng rồi lấy báo ra đọc.
Liêu trai, mơ hồ ảo ảo là những gì tôi cảm nhận trong buổi chiều đó. Thế giới có những điều mà con người chưa thể nào khám phá ra. Trong những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu. Tôi nhớ về những ngày thời sinh viên chơi cầu cơ, bói đũa. Hồi đó không tin nhưng vào đây, khi đã ra nghề va chạm với cuộc sống có những thứ mà hàng đêm ám ảnh vào giấc ngủ… rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay.
Giữa giấc ngủ chập chờn có tiếng thét lên ngoài cầu đá:
– CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI !!!
Vùng mình tỉnh dạy chúng tôi chạy ra, kẻ vẫn còn mớ ngủ, dưới quần vẫn còn dựng đứng
Đèn pin chiếu vào xé toạc màn đêm. Dưới cây cầu là ông thầy cúng. Ông ra đi mặt rất thanh thản.

Dưới cầu tiếng xoáy nước hút “rột” “rột” “rột”!!!!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x