Nhật kí tuần tra: con chó trắng đêm rằm
Nhật kí tuần tra 3 kì 5: Câu vọng cổ trong rừng tràm. Phần 1
Nhiều bạn inbox hỏi bối cảnh nhật kí kì 3 xảy ra lâu chưa, thì chuyện này xảy ra cuối 2011 đầu 2012 lúc mình mới học xong nha.
Đó là 1 ngày nắng cháy da thịt, cái nắng khiến người ta chỉ muốn ngâm mình trong bể nước đá. Cũng đã trôi qua lâu kể từ ngày con nưa xuất hiện, ông thầy chết đuối và 1 đống truyện liêu trai, ai nấy đều đắm chìm trong nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê trong công việc:
– … (… Là mật danh) nghe rõ trả lời – tiếng bộ đàm rè rè
– …nghe rõ – tôi bấm và nói
– tại T có tin tình báo có rất nhiều đối tượng đang tập kết hàng, vào lúc G sẽ di chuyển, không loại trừ có vũ khí, các đồng chí hết sức cẩn thận.
– …nhận đủ.
Tin báo về. Anh em tập trung lại bàn bạc, ai nấy hồi hộp cất mẻ lưới lớn nhưng trong đầu khi mà đã theo cái nghiệp nhà binh thì việc mỗi lần xuất quân ai cũng có thể ra đi mãi mãi. Hồi hộp lắm nhưng không sợ. Sợ thì biến – đại uý già quả quyết:
– có ai muốn ở nhà không!!!
1 sự im lặng nhưng máu lửa, ai nấy sục sôi ý chí, chỉ muốn lao ngay ra kia cất mẻ lưới, đối với chúng tôi lúc này, tiếng lịch kịch của còng, tiếng súng chỉ thiên khô khốc là những âm thanh ngọt ngào nhất. Êm dịu hơn lời du của mẹ hiền nữa.
– cám ơn các đồng chí, chỉ ít phút nữa thôi anh em sẽ lao vào nguy hiểm. Tôi muốn cám ơn 1 lần nữa vì đã sát cánh bên tôi những lúc nguy hiểm nhất.
– khỏi, khỏi em đi vì em không phải vì anh đâu – tôi lên tiếng.
Cả phòng cười ồ lên sảng khoái. Điện thoại của H mèo nhận tin nhắn “không có” lửa” đâu” (không có súng). Gã la lên, ai nấy thêm phần yên tâm. Mẻ lưới chuẩn bị cất, những con lừa đã bị dụ vào rọ …
3tiếng 17 phút trước giờ G
Tất cả đã chuẩn bị xong và lên đường trong đêm. Những người ở lại nhà thì phải tản ra sao cho “đề lô” tưởng vẫn còn ở nhà để không được lộ. Đêm hôm nóng nực. Trời tối đen và đom đóm dập dìu. Mọi người hành quân và đi theo bản năng, qua ánh trăng khuyết lập loè, nhớ lại địa hình mà ban ngày mình đã đi. Với chúng tôi lúc này ma cỏ có hiện ra thì cũng mặc kệ. Lòng quyết tâm lúc này đã lên cực đỉnh. Andrenaline được não tiết ra như muốn nổ tung
– đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đàn quân tiến theo con đường của Bác – ai đó khẽ cất tiếng hát nhẩm trong miệng. Trên trời, chim lợn chốc chốc bay qua éc éc éc đầy ai oán ma mị.
Ở đời có những cái thú vị nhất theo tôi nghĩ:
1 đến trường nghịch ngợm với bạn bè.
2 lớn lên và được vợ, mẹ, chị tin tưởng, dựa vào mình như thể mình là siêu nhân có thể đánh bại mọi thứ.
3 là lính và được sát cánh với đồng đội những lúc nguy hiểm nhất.
Và tôi, H mèo cùng mấy chục con người nữa đang làm điều thứ 3 …
Sau 2 giờ băng rừng lội rạch, đỉa, muỗi, rắn chả thể nào cản bước, vào vị trí mai phục. Trước mắt tôi là dòng kênh tự nhiên sâu khoảng 1m rộng chừng 3m và kéo dài thẳng tít tắp. 1 bên rừng tràm 1 bên rừng bình bát hoang dại. 1 sợi cáp để chặt chân vịt xuồng ba lá được khéo léo dìm xuống. Chỉ 1 chiếc vướng là hàng chục chiếc khác vỡ đội hình dồn vào theo.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh nắng chói trang muốn thiêu đốt tất cả, bên trong chỗ nấp muỗi thì vo ve kêu. Ăn vội thanh lương khô tu sạch bi đông nước. H mèo nhăn nhó:
– tao khó chịu quá. Tụt quần đưa ..ass mày đây đâm 1 cái
– giờ này còn giỡn được nữa ông thần – tôi cáu
– mày sợ không?
Tôi nhìn qua định trả lời hắn thì ôi mẹ ơi !!! 1 con rắn đang bò lên cổ hắn và ngóc đầu lên. Hu hu hu sợ vãi cả đái ra. Không thốt lên lời được, H mèo cũng cảm thấy có gì đang bò lên cổ mình, hắn đơ người không dám sờ. “Bốp”
– ôi dm Tiger Woods vừa đánh rắn ghi điểm rồi !!!
Thì ra lão đại uý già, ông cầm khúc tràm gãy vừa đập con răn bay đi theo kiểu đánh gofl, mặt lão hề không chịu nổi. Lão tiếp lời:
– đánh rắn phải đánh bằng cây, đừng đánh bằng kim loại. Nghe hôn…
Đằng xa có tiếng xuồng máy kêu. Qua ống nhòm … 8 chiếc tất cả. Đúng rồi!!! Đúng tụi nó rồi – tôi la lên
Anh em quên hết mọi thứ tập trung. Sợi dây cáp được siết lại.
1 phút …
8 phút …
23 phút trôi qua …
“Rắc” “rầm” chiếc xuồng đầu tiên bay qua vướng cáp bung luôn cả máy 3 chiếc sau bị vướng dồn lại 1 đống 4 chiếc sau giảm tốc độ. Chiếc cuối cùng cầm lái là “gà” của chúng tôi gài vào để khoá đuôi
Bọn chúng nhảy xuống coi có chuyện gì. Ai nấy nín thở, 1 thằng mò thấy dây cáp
– dm cái gì đây, hỏng bét rồ….
Đoàng !!! Đoàng !!!
– cảnh sát đây! Các anh đã bị bao vây. Đề nghị không được chống cự.
Đại uý già vừa bắn 2 phát chỉ thiên lao ra, anh nhảy ra theo. Thấy bị bao vây. Bọn chúng ùa chạy túa ra như vỡ chợ, phía cuối “gà đã” quay xuồng chặn ngang tắt máy. Anh đạp bay 1 thằng lên bờ lao theo bẻ tay kêu “cờ rốp” rõ to hét lớn “không được chống cự”.
Tên đó dãy đành đạch như cá. Tay trái khoá tay, đầu gối trái chặn giữa lưng, đầu gối phải chặn ở xương cụt. Hắn vẫn gồng vùng lên, anh vung nắm đấm tay phải bồi 1 cú ngay thái dương hét lớn “yaaaaaaa”. Tên đó ngoan ngoãn nằm im “ngáp”.
2 bên đánh nhau máu lửa. Mở đường sống bọn chúng điên tiết lên chống cự. Tiếng hò hét, chửi thề vang trời. Những tiếng còng tay lích kích vang lên.
Đoàng !!!
Thêm 1 phát súng nữa vang lên. Tôi đang hỗ trợ H mèo còng tay tên đầu sỏ thì 1 tên khác cũng là phó tướng nhóm này chạy đi mất.
Tôi lao theo. Thế thuận lợi, vung chân tôi thực hiện cú đá võ ngành. Nhắm ngay hàm nó. Khoá cổ chân đưa cạnh bàn chân ra, hông lắc nhẹ chân đưa lên sút và … “Cốp” 1 cú đá hoàn hảo. Hắn ngã bịch ra đất ôm mặt kêu la thảm thiết. Bay lại hắn tôi bồi thêm 1 cú đạp ngay hông, hắn nằm sấp lại. Bẻ tay và tôi còng 1 tay của hắn, đang còng tay còn lại thì “BỐP”. Mắt tôi hoa lên, óc buốt, rồi trời tối sầm lại…
…
…
– con đi theo ông nha – ông nội tôi bận bộ lễ phục hải quân lôi tôi theo.
– nhưng ông mất rồi mà, con bưng bát nhang cho ông mà.
1 khung cảnh tối đen lại ập đến.
…
Con chó cỏ nhà nuôi vẫy đuôi, tôi thấy mình lại là trẻ con 5 tuổi đang đuổi theo nó ngoài vườn. Trong nhà chị hai mặc bộ áo dài trắng, chắc mới đi học về cầm cán chổi chỉ mặt tôi “đi vào nhà ăn cơm”.
….
– 2 năm nữa nhóc muốn làm gì – Khanh hỏi tôi
Tôi chợt thấy mình là thằng nhóc lớp 10 đang ngồi căn tin với Khanh (người sau này là vợ tôi, tôi đã nói trong phần reply ở page 26-27 gì đó)
– em không biết nữa, em muốn trở thành tiếp viên hàng không, được đi đó đây.
Khanh bụm miệng cười. Khanh như thiên thần trong bộ áo dài trắng, 2 vạt áo cột lại nghịch ngợm.
…
Tôi đang lần đầu hôn Khanh làn môi nàng mềm và ướt mọng. Lưỡi nàng khẽ đưa qua ….tay tôi lần xuống bộ ngực căng tròn đó…
“BỐP” chị hai đánh vào mông tôi thật mạnh. Tôi lại thấy mình là thằng nhóc 5 tuổi, chị hai đang tắm cho tôi và chửi vì nghịch quá
….
– tỉnh rồi kìa – giọng nói của ai vang lên quen lắm mà tôi chả nhớ nổi, đầu đau như búa bổ, mắt muốn mở ra mà mở không nổi.
Rồi lại thiếp đi.
Cổ họng khô khốc tôi mở mắt được, thấy mình trong bệnh viện. Xung quanh không có ai. Có cái nút đỏ tôi với bấm vào rồi ngã ra và lại thiếp đi ….