Nhật Ký Phòng Trọ Ma
Ngày thứ 3 (thứ 4 ngày 4 tháng 6)
Người hàng xóm phòng 2 – Những điều không được phép chia sẻ
Mình không thể post những việc sảy ra trong ngày thứ 3 được vì lí do không được sự cho phép của người hàng xóm phòng số 2 (K) hôm qua sau khi post xong Ngày thứ 2 thì mình có về nhà để lấy chút đồ, khi đi đến cửa thì có một thanh niên dáng người cao mà gầy, kéo vai mình nói là hàng xóm sống ở phòng 2, anh ấy kêu mình qua phòng anh ấy nói chuyện.
Khi bước vô căn phòng suy nghĩ đầu tiên của mình là K theo đạo thiên chúa và rất sùng đạo, các cây thánh giá, tượng chúa được bày trí khắp phòng, mình không mấy dễ chịu về căn phòng vì mình theo Phật, không phải gọi là có thành kiến này nọ hoặc kì thị vì bạn thân của mình cũng theo thiên chúa giáo, đơn giản là mình không thấy thoải mái mấy. Mình và anh ấy có một cuộc nói chuyện nhỏ, anh nói anh biết tất cả những gì đang sảy ra trong căn phòng ấy, anh đã ở đây hơn 4 năm và cũng bị ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc sống bởi cái thứ đang ám căn phòng ấy (chính xác hơn là cả dãy phòng). Mình cãm thấy tâm trạng ổn định hơn trước những gì anh ấy nói (vì mình tin mình không bị hoang tưởng và có người có thể giúp mình)
Sau đấy anh ấy tỏ ra khá khó chịu trước những gì mình vừa đăng lên mạng và nói ý tưởng đấy thật ngu ngốc, anh ấy nói trong vấn đền này mình có thể coi là chưa hiểu gì hết, những thứ ấy không đơn giản chỉ là những trò hù dọa ma quỷ, nó đã quá bình thường với những bộ phim kinh dị nhạt nhẽo, việc này liên quan đến tính mạng, đã có người chết và càng nhiều người liên quan thì chỉ càng rắc rối (nghe có vẻ ngớ ngẩn và mình định không quan tâm đến lời anh ta nói nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện vì có thể K sẽ giúp ích cho mình trong vấn đề này) sau khi nghe mình kể thêm về những gì mình tính post lên tiếp và thuyết phục anh ấy cho phép đăng tiếp chứ không thể drop (anh ấy cũng là vozer và cũng chẳng thích cái kiểu đem con bỏ chợ và đó là suy nghĩ của mình, đúng là lúc ấy mình suy nghĩ thật ngớ ngẩn). không ngờ K sẽ cho phép mình đăng những gì anh cảm thấy được và khuyên mình hạn chế về căn phòng cuối dãy ấy vì nó là nơi bị ám nặng nhất! (mình nghĩ không đơn giản là K nghĩ về các bạn trên voz đợi bài mà chăc có một lí do nào đó, có thể là trông đợi sự giúp đỡ của một vozer nào đó rành trong lĩnh vực này khi đọc bài!) anh khuyên nên dọn qua đây ở, căn phòng đã được trấn và hạn chế những thứ ấy. Theo những gì anh cho phép thì Ngày thứ 3 là những gì mình không được phép đăng! Sau cuộc nói chuyện mình xin về trông quán cho bác. Hôm nay nhà bác đi chơi về nên không mở cửa quán café, mình sẽ có thời gian để post bài và trả lời thắc mắc của các bạn.
Để bù đắp cho câu truyện đáng lẽ hôm nay sẽ được kể, mình sẽ kể cho các bạn một câu truyện khác, truyện có thật (như những người kể truyện hay nói để tăng phần đáng tin cho câu truyện) mà mình được bà ngoại với các bác kể trong những lần thăm quê, quê ngoại mình ở NĐ.
Ma đói
Bà ngoại có 6 người con, mẹ mình là thứ 5, trên mẹ là bác N (bác có quán café mà mình phụ đấy), rồi đến bác M, năm nay bác M chắc tầm 60, bác đã từng đi lính một thời gian (hình như là 4 năm) nên đâm ra dày dặn, gan lì, đối với những chuyện ma cỏ, bác không tin nhưng rất hứng thú, lúc trước khi đi chiến tranh bác hay cùng mấy người bạn cùng xóm ra nghĩa địa cầu cơ, chơi ma này nọ. Nhà bà ngoại mình đất rộng, gần đấy có một cái nghĩa địa, thời chiến tranh dân chết do đói, thiếu ăn, chết do bị giết nhiều vô kể, tất cả đều được chôn ở cái nghĩa địa ấy, sau chiến tranh bác M về lấy vợ và được bà chia cho một mảnh đất sát vìa nghĩa địa. Tuy đã có vợ nhưng bác M vẫn không bỏ được cái tính chơi dại, trêu ma ghẹo quỷ, báng bổ thần thánh như ngày trước và cuối cùng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Lần đấy vợ chồng bác cãi nhau, vợ bác giận dỗi dẫn con bác lên nhà ngoại ở mấy ngày, đêm đó bác mua mồi và rượu về nhậu một mình, bác vừa ăn vừa gõ bát mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ gọi ma quỷ đến. Bỗng nghe trong bếp có tiếng động bác liền vô ngó thử thì khi ra mâm bát bị lật đổ hết xuống đất, bác nghĩ là có đứa con nít, hay mèo chó gì làm liền đứng đấy mà chửi rủa, mẹ với dì em bên nhà bà mới chạy qua xem thì khi qua hoảng hốt khi thấy có cái bóng đen xì đang đứng ở ngoài cửa khom khom lượm đồ rơi dưới đất ăn còn bác thì đứng đó mà chửi, cứ như không hề hay biết sự hiện diện của thứ đấy, mẹ và dì em sợ quá mới hét lên thì thứ đấy lao thẳng vào mồm bác M rồi cả người bác M giật mạnh bác hét rú lên, bà ngoại với mấy bác mới chạy qua, ai cũng không hết kinh hãi khi thấy bác em mặt điên dại, há mồm kêu ầm lên rên rỉ rồi lượm đồ dưới đất ăn, xong lại tự cắn tay, cắn chân mình, máu me chảy ra đầy người , bà em sợ quá mới chạy ra vườn sau vặt cây dâu, còn các bác thì niệm phật, bà vặt cây rồi vào cứ thế là quất vào người bác, được một lúc thì bác khóc lóc rồi ói ra một thứ gì đó đen xì, cái thứ đó giẫy giụa rồi vụt ra ngoài hướng về nghĩa địa rồi biến mất trong màn đêm, bác em lăn ra ngất rồi được đưa lên trạm xá, cả tuần. Về sau bà mời thầy đến làm phép này nọ thì bác mới đỡ và được đưa về nhà!