Những câu chuyện của tôi – Tác Giả Võ Mạnh Tiến

Lần đầu viết truyện nên Ace thông cảm ( câu văn hơi lủng củng). Em tên là Tiến ở Nghệ An nhà em gần đường quốc lộ 1a.

Lý ra em không tính kể ra cho mọi người đâu nhưng từ lúc lên page này đọc truyện thấy nhiều thứ nó cũng giống như em từng trải qua cũng có lúc sợ cũng có lúc thấy bình thường nhưng em cũng muốn mọi người hiểu thêm về thế giới tâm linh. Ông cha ta xưa đã có câu Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Không có lý do nào mà tự nhiên lại sinh ra câu đó cả mà phải xuất phát từ những điều gì đấy khó giải thích.

do-hoi

Sau đây là câu chuyện của em cũng không hẳn là quá đáng sợ nhưng cũng khiến cho em một thời gian không dám bước ra khỏi nhà nghỉ luôn cả học 1 thời gian . Cũng chia sẻ với mọi người gia đình em có 6 người trên em có ba chị gái em là con trai út nên cũng được gọi là bố mẹ với chị cưng chiều. Nhà em cũng chả giàu có hay khá giả gì từ nhỏ khi mà mọi đứa nhóc đi học được ba mẹ chở đi hay là đi chiếc xe đạp cọc cạc thì em đã có xe đạp thể thao để đi (cách đây 14 năm) lớn lên đi học cấp hai năm lớp 8 thì đã đi xe đạp điện để đi học tính ra nó cũng không gọi là quá phô trương nhưng vì em được chiều mà khi đấy ít ai đi xe đạp điện kể cả họ có tiền cũng nói luôn là cách đây 8 năm. Lúc em đang học lớp 9 thì có xảy ra nhiều chuyện đến tới em, em học cũng được gọi là khá muốn học vào Trường chuyên nên mỗi khi đi học về ở trường thì em lại đi học thêm ở nhà các cô giáo về các bài nâng cao hơn. Những ca học của em thường thường bắt đầu vào buổi tối vào tầm 8-10h . Hôm đấy em đi học cùng với mấy đứa bạn có cả nam lẫn nữ vẫn bình thường như mọi ngày nhưng lúc đi đến cái nghĩa trang ( cho bạn nào tò mò thì đấy là nghĩa trang xóm 18 nghi trung, nghi lộc,nghệ an nha ai có biết thì chắc cũng biết em ạ trong tầm tuổi với em thì e chơi với rất nhiều người) thì em thấy một bóng người giống như một người bình thường nhưng hơi trắng tí xíu k biết có do ánh Trăng phản chiếu lên người họ k nữa nhưng mà em thấy rất rõ bạn bè đi chung không hề một ai thấy cả.

Nó cứ vẫy vẫy cái tay gọi em vào bản tính của em thì cũng hơi lì lợm k thấy sợ vì lúc đó cứ tưởng có ai quen mình nên gọi vào thôi (gọi vào nghĩa trang nơi mấy cái mộ với lăng nha các bạn lăng là từ địa phương để chỉ mấy cái mộ đã được bốc lên xây gạch để tiểu đựng hài cốt người chết vào rồi xây lại có nhiều cái lăng rất đẹp) em cứ thế đi vào nhưng vừa vào tới nơi nó lại nấp sau cái lăng em đang mơ hồ không hiểu chuyển gì xảy ra thì cảm thấy mệt mắt tối sầm lại và không nhớ gì hết chỉ biết lúc tỉnh dậy là lúc mấy đứa bạn và mấy người lớn tuổi đang đứng nhìn em còn em thì đang nằm trên đoạn đường đá ( ở em thì gọi là đường bê tông) mấy đứa bạn cứ xúm núm bóp tay bóp chân. Lúc em tỉnh táo hẳn em được nghe kể chẳng hiểu sao đang đi bọn bạn thấy em dừng xe chống chân chống rồi từ từ đi vào nghĩa trang đơ một lúc rồi múa may quay cuồng miệng thì lẩm bẩm nào là Rồng bay phượng múa nào là đừng đi ở lại đây choi với tao.

Mấy đứa ấy sợ quá chạy vội vào làng gọi người lớn ra một ông bảo bọn bạn em tụi mày vào đái lên người nó là nó hết,bọn bạn em làm theo và lúc ấy em thiếp đi bon nó bê em ra ngoài đường để cho em nằm ( thảo nào lúc tỉnh dậy thì em cứ ngửi thấy mùi khai khai của Nước tiểu, người ngợm thì ướt ướt haizzzz sau nghe kể mới biết lý do) . Nhưng các bạn học sinh thì biết rồi một ngày nghỉ học nâng cao thì nó tụt dốc đến như nào nên em vẫn đi về thay đồ và đi học vẫn đi với mấy đứa bạn lúc kể trên. Đi học bình thường học xong ca và đi về đang đi trên đường về (đường quốc lộ) thì bỗng nhiên mắt em tối sầm lại trong tai thì nghe một âm thanh lặp đi lặp lại nhiều lần là đi thẳng đi cứ đi thẳng đi và cứ thế em mặc nhiên đi thẳng và rất may em bị lọt vào cái hố gần đường ray tàu hoả chắc cái hố làm đèn báo hiệu bên đường và ngất đi chứ không thì tàu cán nát bét.

Lúc đứng dậy thì mặt mày tái mét tay chân bị trầy xước be bét máu lúc đấy em k còn tâm trí nào nữa mà về nên cứ ngồi thẫn thờ một lúc rồi bọn bạn chở về, xe em được gửi cạnh nhà dân gần đấy. Em cũng kể luôn là lúc lọt vào hố thì tàu hỏa đi qua kéo còi inh ỏi thế mà em cũng chả nghe thấy gì. Bạn em kể lại đang đi thẳng tự nhiên mày quẹo phải đi thẳng lên đường ray và lọt tủm vào hố, bọn bạn lúc đấy đơ người cũng chả kịp ngăn em lại hét ầm nhưng cũng chả có tác dụng gì cả. Lúc về được đến nhà là lúc bọn nó và em hoàn hồn lại em tắm rửa và đi ngủ bạn em được bố em dẫn kè kè đằng sau xe để về. Vẫn chưa hết chuyện chả hiểu sao ngày hôm đó em gặp nhiều thứ quái dị đến như vậy. Đang nằm ngủ mê man thì tỉnh dậy nhìn ra thấy bóng trắng mờ đang ở bên giường ngủ của em. Lúc đầu em cũng tưởng là mẹ em dậy dắn màn cho em vì em ngủ hay bị tung màn nên mẹ hay ra dắn màn lại cho em. Em hỏi mẹ à k thấy ai trả lời cứ từ từ đi lại gần giường em thò cánh tay vào rồi lại rụt ra hai ba lần như vậy em chết điếng người trong đầu cứ nghĩ là trộm nhưng như kiểu bị bóng đè ngay lập tức em k nói lên được gì chắc là do sợ quá.

Trong đầu cứ muốn gọi bố ơi mẹ ơi cứu con có trộm nhưng k tài nào thốt ra được miệng môi cứ mấp máy nhưng k thành tiếng sau một hồi nó đi ra gần Cửa chính. Em nằm ngủ ở ngoài bố mẹ em nằm trong phòng kế bên đấy. Em được dùng điện thoại khá là sớm chiếc đầu tiên em dùng là chiếc Nokia 2700 thời đấy có trò Avatar nông trại vừa trồng trọt vừa đánh bài có thể đổi thẻ hoặc bán để lấy tiền được em nghiện trò đấy sau trò này từ xu chuyển thành xèng với lại internet phát triển quá nhanh nên bọn nó chuyển sang chơi game trên máy tính nhiều một game hấp dẫn k kém gunny trên điện thoại thời đấy là hai loại game yêu thích của em.

K lan man nữa kể tiếp nè lúc nó đi ra gần cửa chính em liền với lấy cái điện thoại nhắn tin cho bố nhắn tin chứ k gọi vì lúc đấy kêu còn k được huống chi là gọi điện thoại, em nhắn tin bố ơi nhà mình có trộm bốn năm lần gì đấy nhưng bố em lại cứ tưởng là bọn nhà mạng nhắn tin nhắn khuyến mãi nên k dậy trong khi đó em thì sợ đến mồ hôi ướt nhẹp như tắm cứ nhắn tin cho bố. Đang sợ run người tự nhiên bố buồn đi vệ sinh dậy ra ngoài bật đèn cái bóng liền biến mất em cũng nói được. Em kể hết chuyện vừa gặp cho bố và nói bố ngủ cùng em sau ngày hôm đó mẹ em mua một chiếc vòng bạc đem lên chùa làm gì em k biết mang về cho em đeo từ đấy em k gặp chuyện gì tương tự nữa nhưng vì ngày hôm đấy mà em xin nghỉ học một tuần, cũng k dám ra khỏi nhà đi vệ sinh cũng phải bố hoặc mẹ đi theo mới dám đi.

Chuyện em vừa kể là chuyện thật xảy ra với em ai tin thì tin k tin thì tùy chứ đừng gạch đá em mà tội nghiệp em. Em xin hết ạ, chân thành cảm ơn những ai đã bỏ thời gian để đọc truyện em kể cũng như hiểu em k nói xạo.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com