Những câu chuyện kì lạ quanh nhà tôi (Phần 1) – Tác Giả Souta Takanashi
Trước giờ mình luôn tin trên thế gian này có ma hoặc những thứ mà người khác hay gọi là linh hồn, vong linh. Những câu chuyện này là có thật là do mình nghe bà ngoại, cô dì chú bác và cả ba mẹ mình kể lại, một phần nữa là do đôi lần chính mình đã gặp phải ngay tại khu nhà mà mình sinh ra và lớn lên, mình xin chia sẻ chúng cho các bạn ngay sau đây. Giọng văn và cách viết của mình có lẽ nghe ko được tốt và trôi chãy nhưng vẫn hy vọng các bạn vẫn sẽ hiểu và thích những câu chuyện này.
1. Những chuyện ở khu lò gốm
Ông bà mình thì đã mất từ khi mình còn nhỏ nên đa phần những câu chuyện kì bí này đều do mình nghe kể lại từ ba. Xóm mình là xóm người hoa ở một huyện nhỏ thuộc khu vực tỉnh Bình Dương. Cả xóm, nhà này sát nhà kia đều chuyên về nghề làm đồ gốm như chậu cây, tượng đất nung, chén đĩa gốm,… Nhưng hiện tại nghề làm gốm ở xóm mình ko còn nữa cả nhà mình cũng đã ngưng hoạt động từ 10 năm trước, một phần vì chuyển sang khu vực làm lớn hơn thuộc huyện Bến Cát, một phần vì chính sách nhà nước đưa ra việc khói nung gốm gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại xóm chỉ còn lại 3 nhà vẫn tiếp tục với nghề đó mà thôi.
Khu vực nhà mình đang sống trước đây là 1 vùng đất trống được ông bà mình tìm đến, khai phá và xây dựng thành một lò gốm khoảng vào năm 1945 sau khi ông bà về Bình Dương sinh sống. Nếu đi về hướng đông tầm 50 mét sẽ là khu nghĩa trang đất Thánh. Ko những thế, nơi đây còn gần 1 nơi là đại lộ Bình Dương bây giờ mà những người lớn tuổi hay gọi con đường đại lộ đó là Con đường máu. Mình ko rõ lắm về lịch sử của nó nhưng chỉ nghe kể lại có cái tên đó là do từng có rất nhiều lính chết trận, xác lính trải dài nhuốm máu trên khắp con đường.
Ba nói, trước đây bà rất thường hay gặp ma nhất là vào những đêm khi nhìn ra phía lò nung thấy những cục lửa xanh cứ bay qua bay lại giống như kiểu người ta đưa võng cho em bé rồi lát sau bay mất. Hay có những đêm bà nghe tiếng gọi từ ngoài nhà bếp nhưng cứ chốc quay ra thì lại ko có ai. Hay chuyện thường có rất nhiều đom đóm bay vập vờn quanh nhà mình vào mỗi tối, về chuyện này thì nếu mọi người có thể giải thích do gần khu nghĩa trang nên có nhiều đom đóm xuất hiện cũng ko phải là sai. Hay cả chuyện bà thấy những bóng người đứng trên ngọn cây dầu rồi bổng dưng nhảy xuống và biến mất. Hay cả chuyện bà chỉ ba mình cách gặp ma bằng cách nhìn qua thân cây đu đủ rỗng. Cách đó như sau, nhà nào có người chết và chưa bỏ vào quan tài, chỉ cần dùng thân cây đu đủ đực rỗng ruột, cắt ra 1 đoạn ngắn rồi đưa lên mắt như ống nhòm thì khi nhìn về phía người chết đang nằm vào giữa đêm có thể sẽ thấy đượ linh hồn họ đang buồn rầu đứng cạnh bên xác của mình. Về cách này thật sự mình ko chắc có đúng hay ko vì chưa từng thử lần nào cả. Chuyện của bà thì nhiều lắm nhưng cứ để khi nào mình gom đủ các câu chuyện một cách chi tiết từ ba, mình sẽ viết một câu chuyện khác về bà cho mọi người đọc.
2. Mẹ mình gặp ma:
Khu lò gốm cũ ko chỉ dừng lại và cho mỗi mình bà mình thấy mà cả với mẹ mình nữa. Sau này nghe mẹ kể lại, đó là vào khoảng thời gian khi nhà cũ mình được xây nâng cấp từ nhà ngói lên thành nhà mái tôn, trong lúc đang sửa chữa, cả nhà phải gom chăn mền ra chỗ khu lò nung mà nằm tạm, vì dù sao cũng có chỗ che mưa che nắng chờ đến khi căn nhà hoàn thiện và cũng vì tiện trông chừng vật liệu, dụng cụ xây dựng phòng hờ bị mất trộm. Đêm đó, mình được cho ra nhà ngoại ngủ với dì 10, vì giường lót tạm ko đủ cho 4 người nằm nên chỉ còn lại ba mẹ và cậu em lúc đó chỉ tầm 7 tuổi ngủ ở đó mà thôi. Đối diện chỗ giường tạm là 1 cái hồ nhỏ vuông vức chỉ tầm 1.5 mét vuông, sâu có 1 mét bước xuống thì nước chỉ quá đầu gối, hồ dùng để chứa loại nước tráng quanh chậu gốm tạo màu cho chậu sau khi nung. Mẹ mình thường lạ chỗ sẽ ko ngủ được, đang nằm cạnh ba và thằng em mẹ nhìn xuống phía hồ thì chợt thấy 1 cái bóng ai đó ngồi trên thành hồ im re, ko di chuyển động đậy. Tuy ko nhìn rõ lắm nhưng mẹ chắc chắn rằng có thứ gì hoặc ai đang ở đó bình thường khi nhìn từ phía hồ thì có thể nhìn thấy con đường nhỏ lưu thông cho cả xóm. Ba và thằng em mình thì ngủ mất rồi, chỉ còn mẹ rung lẩy bẩy cố nằm im nhắm mắt, miệng đọc a di đà mà ko dám nhúc nhích rồi sau đó ngủ luôn lúc nào ko biết. Sáng ra nhìn lại thì đúng là ko có thứ gì treo ở đó thật. Kể cho mình đến đây, mình thấy nổi cả da gà vì mình với em hay ra đó ngồi chơi thả thuyển giấy hay bắt nòng nọc các kiểu…
3. Trò chơi ma gió:
Những bạn 9x, 8x chắc đã biết hoặc từng chơi các trò tâm linh như ma lon, ma dép hay ma gió rồi nhỉ? Mình và các anh chị hàng xóm chuyên môn chơi những trò chơi như thế này. Như đã nói ở trên, mình có thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi, lúc đó mình tầm 10 hay 11 tuổi gì ấy, các anh chị hàng xóm toàn lớn hơn mình 4 5 tuổi, thường rủ mình chơi mấy trò bạo lực như đánh trận giả, ném đá, đánh kiếm, tạt lon, ma lon các kiểu. Và rồi vào một hôm, bọn mình rủ nhau chơi trò ma gió. Trò này bọn mình đã chơi rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại vì toàn chui vào bếp hay nhà sau chơi, nghe nói những nơi đó có ông táo ông thổ địa giữ nên gọi hồn ko lên. Thế là bọn mình rủ nhau đi đến khu lò nung chơi, vì nơi đó nơi ko chịu ảnh hưởng của ông bà thần phật thờ cúng trong nhà. Trò ma gió này như sau: Bọn mình có 7 người cùng chơi, kể cả 2 chị em nhà mình và sẽ có 1 người vào giữa làm vật nâng. Người đó phải nằm xuống, hướng mặt và toàn thân lên trên, 2 tay 2 chân duỗi thẳng giống tư thế người chết, những người còn lại sẽ ngồi quanh và dùng 2 ngón tay của 2 bàn tay, mỗi bên 1 ngón đặt dưới thân người nằm và nhớ rằng ko được đưa cả bàn tay hay cả cánh tay vào. Một người đại diện trong số những người ngồi sẽ khởi đầu câu thần chú trước, rồi lần lượt những người còn lại sẽ luân phiên mỗi người đọc một câu. Mình cũng ko nhớ câu thần chú đó như thế nào vì lúc đó mình còn khá nhỏ và chuyện đã qua những 12 năm rồi, bạn nào biết thì comment giúp mình nhé. Và sau khi đọc xong câu chú thì tất cả phải cùng nín thở, kể cả người nằm, cùng lúc đó những người xung quanh sẽ dùng 2 ngón tay của mình nhẹ nhàng nâng người đang nằm kìa lên. Trò chơi thành công là khi tất cả đều nhẹ nhàng nâng được người nằm giữa lên cao dù ko dùng sức nào cả. Và đó là điều đã khiến mình nhớ đến tận bây giờ, lúc đó gió nhẹ nhẹ bỗng thổi lên rồi cả 6 người bọn mình chỉ với mỗi đứa 2 ngón tay mà có thể nâng lên được 1 người 15 tuổi béo tốt nhất trong cả bọn bay lên cao cách mặt đất tầm hơn 2 gang tay một cách nhẹ nhàng. Nhận ra được điều kì dị đó, cả đám buông tay rồi mạnh ai nấy chạy, anh kia bị thả cũng rơi tòm xuống đất ôm lưng kêu đau vì bị đập lưng vào đất xong cũng cấm đầu chạy nốt. Đó là lần đầu tiên thành công cũng là lần cuối cùng bọn mình chơi trò chơi ma gió này.
4. Những âm thanh trong đêm
Sau khi nhà mình được xây sửa lại như đã nói ở phần trên, nhà mình trở nên rộng hơn, có phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ của ba mẹ, căn gác cho 2 chị em và gian nhà sau biệt lập ko có cửa để tiện cho việc nấu bếp bằng củi khi cần. Nhà mình đi ngủ rất sớm, mới 9 giờ đã tắt đèn, 2 chị em mình ngủ trên gác. Căn gác mình có 1 cái cửa sổ nhỏ vuông vức thông ngang với căn bếp củi kia, có thể nhìn thấy được bầu trời. Lên nằm tầm 30 45 phút, em mình đã ngù mất chỉ còn mình còn thức. Đang nằm thiu thiu thì chợt mình nghe tiếng bỗ củi rất rõ, âm thanh đến từ phía cửa sổ. Mình cũng nhìn về phía cửa sổ chứ ko dám chui ra khỏi màn mà nhìn xuống, nghĩ: gần 10 giờ tối mẹ còn ra bỗ củi làm gì. Mà nếu ko phải mẹ thì hàng xóm chắc chắn cũng ko vì tiếng bỗ củi rất lớn vang gần ngay cửa sổ. Thậm chí mình còn nghe cả tiếng khúc củi bị tách ra làm 2 rơi lạch cạch xuống nền đất. Nghĩ mãi ko ra câu trả lời, mình chỉ quắn chăn, trùm qua khỏi đầu và cố ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy mình có hỏi mẹ thì mẹ chắc chắn là ko có ra nhà sau và cũng ko nghe thấy gì suốt đêm cả. Đêm đó cũng là đêm duy nhất mình nghe thấy cho đến mãi về sau ko còn nghe gì nữa cả. Ngoài tiếng bỗ củi đó, bên phía dãy đầu của khu lò nung, nơi đó trước đây được đặt 1 bộ máy dùng để cán đất sét nặn đồ gốm, nhằm khiến đất sét được tơi, mịn và lọc bỏ các vật như cỏ hay rác bị mắc vào. Lúc này vì lò gốm để được di dời và bắt đầu bỏ trống được hơn 2 năm nên máy cán đất cũng bị tháo toàn bộ, chỉ chừa lại phân chân trụ đã được đính dính vào nền gạch. Thế mà cứ thỉnh thoảng vài đêm hay vài bửa trưa, mình vẫn còn nghe tiếng máy cán chạy đều đều. Ko chỉ riêng mình, khi mình hỏi ba mẹ thì mẹ có nói thỉnh thoảng cũng có nghe như thế.
5. Cửa nhà ko khóa
Vào một buổi sáng khác, mình có tiết thể dục ở trường nên dậy từ sớm đến trường và thường trở về vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Hôm đó khi về tới nhà, mình thấy cửa nhà mở toang, mình đi vào nhà gọi ba vì đinh ninh rằng ba mình đang ở nhà. Nhưng đi từ đầu đến cuối nhà mà vẫn ko thấy ba đâu, mình nghĩ chắc ba đi sang nhà bác chỉ cách nhà mình độ 10 bước chân, mình còn trách sao ba lại ko cẩn thận đi ra ngoài mà ko khóa cửa lỡ trộm vào thì biết làm sao. Đến tầm 11h ba mình mới lửng thửng bước vào nhà, ngạc nhiên mình hỏi: ” Ủa, ba đi đâu mà sao sáng ko khóa cửa nhà vậy?” Ba mình trả lời: “Ông Sáu gọi tao qua coi công nhân gắp cho ổng chứ đi đâu, mà mày cũng lạ, mày ở nhà thì tao khóa cửa làm gì”. Nghe lúc đó mình càng ngạc nhiên hơn nữa mà hỏi lại: “Đâu có, con đi học thể dục từ 6h30 sáng rồi mà, đâu có ở nhà đâu”. Đến lúc này thì ba mình mới ngớ người ra nhìn mình nghi vấn rồi nói: “Mày nói gì lạ, sáng 7h trước khi tao ra khỏi nhà, tao có nói với lên gác nói mày là ‘ba đi làm nha, dậy coi nhà đi, ba để cửa đó’, tao còn nghe mày trả lời ‘ờ’ giọng ngái ngủ với tao một tiếng nữa nên mới yên tâm mà để cửa đi đó, chứ đâu có ko ko lại để cửa trống thế này”. Rồi mình nói lại “Nhưng 6h30 con lấy xe đạp đi học rồi”. Đến lúc đó 2 ba con nhìn nhau hồi lâu rồi lại tránh né đi ko muốn nói về việc này nữa.
6. Ai đã trả lời mình
Nhà mình có mua một dàn máy tính đời cũ, khá yếu nên chỉ dùng để chơi game offline với cho mình hỗ trợ việc học tin học ở trường tuy nhiên lại ko có kết nối với internet. Em mình thì hay chơi game võ lâm với phong thần các kiểu nên nó cũng ko thích mấy chơi game ở nhà mà thường bỏ xuống quán internet cuối hẻm mà chơi. Vào một bửa trưa, ba mẹ mình đi làm cả, mình ở nhà với thằng em, mình ở nhà trước ôm máy tính để chơi game offline, thằng em mình thì lúc nãy nó đã bỏ vào phòng ba mẹ mình nằm. Ngồi chơi một hồi mình thấy sao trong phòng nó im thế, ko biết đã ngủ hay chưa nên mình vừa chơi vừa gọi lớn: “Làm gì trong ấy thế, D? Ngủ hả?”. Mình nghe tiếng nó trả lời lại: “Ừm”. Thế là yên tâm nó vẫn trong phòng mà ko trốn đi chơi tiếp. Nhưng ngồi được chỉ một chốc chợt có cảm giác lạ lạ mình lại gọi: “D… D ơi..”. Ko thấy tiếng trả lời mình đứng lên bước vào ngó trong phòng ko thấy ai cả, chợt mình lạnh sống lưng chạy té ù ra ngoài sân trước ngó vào trong nhà. Mình đã chắc chắn đã nghe thấy tiếng nó trả lời “Ừm” và cũng ko hề thấy nó rời khỏi cửa phòng mà đi ra ngoài cửa sau được vì vị trí ngồi máy tính của mình nếu nhìn sang trái là thấy cửa sau ngay. Thế thì.. ai đã trả lời mình…?