Những câu chuyện kì lạ quanh nhà tôi (Phần 1) – Tác Giả Souta Takanashi

Những câu chuyện kì lạ quanh nhà tôi (Phần 2)

7. Bóng đè
Vào một buổi trưa khác, ba mẹ mình đều đã đi làm chỉ còn mình và thằng em ngủ trưa trong phòng ba mẹ. Phòng ba mẹ chỉ rộng được tầm 2 mét vuông vừa đủ để đặt 1 cái đệm kim đan, cao hơn 1 gang tay. Em mình nằm ở bên phía ngoài gần cửa phòng, mình thì nằm bên trong xoay mặt vào vách tường. 2 chị em ngủ được 1 dạo thì mình chợt tỉnh khi nghe có tiếng bước chân đi bịch bịch ở nhà trước, mình ko nhớ đã khóa cửa trước chưa nên cũng định ngồi dậy ra xem thế nào. Nhưng ko hiểu sao cơ thể cứng đờ, mắt mình vẫn nhìn được vào tường nhưng toàn cơ thể ko động đậy gì được cả dù mình đã cố hết sức, mình cũng cố gọi tên em mình nhưng miệng cũng ko thể hé ra. Tiếng bước chân thì vẫn cứ nghe bịch bịch qua lại ở nhà trước, mình sợ nếu đúng là ăn trộm thì ko biết làm thế nào. Vùng vẫy một hồi mình lã đi rồi thiếp chìm vào giấc ngủ. Khi giật mình lần nữa, mình vội xoay đầu ra ngoài thì cơ thể lại cử động bình thường. Mồ hôi ướt đầy tóc và trán mình chạy vội ra ngoài nhà trước thì cửa đúng thật đã khóa rồi. Chuyện này mình thật sự cũng ko rõ đó là do ngủ mơ hay thật sự đã tỉnh vào lúc đó.
8. Tiếng em bé khóc
Hồi trước, ba mình làm tài xế xe tải chạy chở thuê người ta,thường các chuyến hàng đều là về các tỉnh miền Tây như Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp,… Có hôm ba phải dậy rất sớm, chỉ mới 3 4 giờ sáng đã rời khỏi nhà. Và thường những ngày như thế mẹ mình phải ngủ 1 mình trong phòng, 2 chị em mình thì vẫn yên giấc trên gác. Một hôm cũng như mọi lần, đang ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi mấy lần. 2 đứa mở mắt ngó qua thì thấy mẹ bước lên cầu thang, nói: “Đứa nào xuống ngủ với mẹ đi”. Mình thì thích ngủ trên gác hơn vì trên này khi sương xuống, cái lạnh thấm qua mái tôn tạo nên cảm giác man mát, se se rất thích, với cả mình thích ngủ chiếu hơn vì cứ mỗi lần ngủ đệm thì y như rằng sẽ bị trật cổ hay vai. Thằng em mình thích ngủ đệm nên đang ngủ nghe mẹ gọi thế cũng chạy ào xuống ngủ chung ngay. Mình ngủ 1 mình trên gác. Sáng hôm sau, tuy có thắc mắc việc tối qua mẹ gọi em trai xuống ngủ chung dù cho vài lần trước mẹ cũng ngủ 1 mình nhưng mình cũng ko hỏi vì sao. Rồi tầm giờ trưa lúc ăn cơm, mẹ ngồi kể lại, mình mới chợt rùng mình. Số là đêm đó, sau khi mẹ tiễn ba đi rồi khóa cửa quay lại phòng nằm ngủ. Mẹ mình thường hay xoay mặt vào vách mà ngủ, đang đi vào giấc, chợt mẹ nghe tiếng khóc của em bé đâu đó cứ oe oe lên từ phía cửa sổ trên vách tường, đến đó mẹ đã bắt đầu thấy bất an vì trong xóm rất ít người và ko có ai sinh em bé cả. Mẹ nhắm mắt kéo chăn miệng lăm răm đọc nam mô a di đà thì vài phút sau tiếng khóc im bật. Mẹ thở phào định ngủ tiếp thì mẹ lạnh người khi nghe tiếng nói nho nhỏ, là giọng bé gái phát ra từ sau lưng mẹ, ko gần ko xa, nghe như nó đứng ở bên ngoài màng mà nói vào: “Mẹ ơi.. mẹ ơi…”. Lúc này mẹ rung bần bật, ko dám xoay đầu nhìn lại mà nhắm chặt mắt và chấp 2 tay lại mà đọc thật nhanh kinh phật a di đà. Lát sau ko nghe nó gọi nữa mẹ từ từ xoay ra, ko thấy ai mẹ gọi với ngay lên trên đánh thức 2 đứa và gọi em mình xuống ngủ cùng. Mình có hỏi mẹ biết đứa con gái đó là ai ko thì mẹ lắc đầu ko biết. Từ đó về sau, cứ mỗi lần ba chạy xe, mẹ lại bảo em mình xuống ngủ cùng mẹ như thế.
9. Bàn tay lạnh
Vào một đợt năm 2011 hay 2012 gì ấy. Năm đó cứ như mọi năm, bão lại ùa về, gió thổi giật mạnh. Ba mẹ mình sợ 2 chị em mình ngủ trên gác thì khóe gió thổi bay mái tôn rồi cuống 2 chị em bay theo luôn nên bảo 2 đứa dọn xuống phòng ba mẹ mà ngủ. Giường thì nhỏ chỉ chứa nhiều lắm là 3 người, mình nhường cho ba mẹ và thằng em ngủ trên giường, mình lại tiếp tục trải chiếu dưới đất cạnh giường ba mẹ mà nằm ngủ, xoay chân ra phía cửa phòng. Đêm đó gió thổi ù ù, nằm trong phòng ba mẹ thì đúng ấm áp và âm thanh gió giật cũng dịu hơn. Tuy nhiên mình lại ko ngủ được vì 1 phần cũng lạ chỗ, phần vì… muỗi. Chúng bay vo ve quanh tai mình tìm chỗ da thịt dư ra để hút máu vì phần từ thân đến mình đã cuộn kín trong chăn rồi. Cũng cố vào giấc ngủ cho sáng mai còn sức dậy đi học. Thì bỗng mình giật nảy người ngồi bật ngay dậy, tim đập thình thịch, nhìn chầm chầm về phía cửa phòng. Vì.. khi mình vừa sắp vào giấc, mình cảm giác như có một bàn tay hay thứ gì đó lạnh buốt túm chặt lấy cổ chân mình rồi buông ra ngay. Ngồi nhìn thế tầm vài ba phút ko thấy gì cả, mình bung chăn ra nhìn chân mình, cũng ko có dấu vết hay dấu nước ướt hay thứ gì ở chỗ vừa bị nắm lấy lúc nãy. Mình đơ người ngồi thế nghĩ ngợi: “hay là chuột chạy rồi đụng vào chân mình? Ko đúng vì mình cuốn chăn ở mép chân như kiểu cuốn kén để chân ko bị lạnh thì sao nó chui vào đk. Mà nếu như nó có thể chui thì sao nó chạy đi nhanh như thế khi khó có đường thoát và đáng ra phải chạy loạn trong chăn mình mới thoát ra được?..” Cứ nghĩ mong lung như thế, mình nhìn qua, ba mẹ và em mình ngủ rất ngon, chỉ còn mình là thức. Nhìn xem đồng hồ trên điện thoại là 11 giờ hơn. Nằm đây cũng ko được mà trời thì bớt mưa rồi nên cuối cùng mình quyết định gom lại chăn gối rồi leo lên gác nằm lại 1 mình. Vì dù sao, cảm giác nằm trong màng vẫn an tâm hơn là ko màng như lúc nãy các bạn ạ.
10. Căn phòng mới
Nhà mình được xây sửa lại tất cả là 2 lần. Lần thứ 2 là cách đây chỉ tầm 2 năm thôi. Lần xây sửa này, gác xếp 2 chị em mình ngủ bị phá bỏ và thay vào đó là mái la-phông trắng, đồng màu với gạch lót. Mình được ba mẹ xây cho một căn phòng riêng, phòng có 1 cửa sổ và cửa sổ nằm ngay vị trí cửa sổ gác xếp lúc trước. Em trai mình thì ở phòng giữa, cứ tối đi ngủ phải chịu khó mang chăn màng ra giăng, sáng phải thu dọn vào. Ở phòng mới, những đêm đầu mình ngủ rất ngon ko có chuyện gì xãy ra cả, nhưng đến khoảng 1 tuần sau… Có đêm mình nghe tiếng chó nhà nuôi sủa về phía cửa sổ, mình cũng có hướng mắt ra xem nhưng ko có gì ở đó cả. Vài đêm vai, đêm đó đang ngủ mình bổng giật mình thức giấc vì lạnh, định bụng sẽ kéo chăn lên đắp nhưng mình ko sao cử động được cả tay và chân. Mồ hôi đầm đề, gáy thì có cảm giác lạnh buốt khó chịu vô cùng. Mình đang nằm nghiêng, mắt hướng nhìn thẳng về trước cửa phòng thì mình như điếng cả người khi thấy 1 bóng đen lù lù như 1 làn khói đen đặc mờ mờ ảo ảo, ko mặt mũi cũng ko thấy ra hình dạng con người chỉ là 1 khoảng đen mà thôi, đang đứng ngay ngoài màng ko quá nửa mét hướng về mình. Lúc đó mình cũng ko còn biết làm gì, ko thử la hét lên gọi ba mẹ hay thậm chí ko cố thử xoay người mà chỉ nhắm tịt mắt lại lăm răm đọc thật nhanh A di đà trong đầu, ko biết phải bao lâu, khi mở mắt lại thì mình ko còn thấy gì nữa, cơ thể cử động lại bình thường, mình kéo chăn đấp kín mà tay vẫn còn run cầm cập.
Hôm sau mình cũng ko kể cho ba mẹ nghe vì mình nghĩ có thể là do mình mơ hoặc do vài nguyên nhân mà người ta hay giải thích một cách khoa học về bóng đè. Và đó.. thật sự là sai lầm. Tối hôm đó, chỉ sau cái ngày bị bóng đè kia, mình lại bị thêm 1 lần nữa thế nên ngay sáng hôm sau mình quyết định nói cho ba mẹ biết. Nghe xong ba nói “tại trời nóng nên mày sinh ra ảo giác chứ bóng đè đâu ra, mẹ cũng nói hùa theo “Trong nhà có thờ đàng hoàng, ai mà dám vô mà đè mày”. Rốt cuộc ba mẹ cũng ko tin mình. Nhưng vài ngày sau, mình vào phòng thì thấy ngay cửa sổ phòng mình có treo 1 cái hồ lô buộc chỉ đỏ. Mình có hỏi mẹ thì mẹ nói là mới thỉnh về treo ở đó để mình ngủ cho ngon hơn. Và đúng thật kể từ hôm có cái hồ lô đó mình ko còn gặp hiện tượng bóng đè nữa.
Tuy nhiên, ko biết có thật phòng mình có vấn đề hay ko, nhưng từ sau thời gian đó, dù mình ngủ bình thường nhưng mắt mình thâm quằng hơn trước. Ba mẹ cứ mắng là do mình thức khuya nhưng thực chất mình thường lên giường từ 10-11 giờ và do mình tiếp xúc với màn hình máy tính quá nhiều trong một ngày trong khi chỉ tầm 8 tiếng vì mình làm văn phòng. Ko những thế có hôm mẹ mình quét nhà thì phát hiện trước cửa phòng mình, trên nền gạch trắng có 1 2 vết bùn khô như vết chân ai đó đã đi ngoài đất rồi bước vào nhà đi qua trước của phòng mình vậy, dù là ngày nào mẹ cũng lau nhà và trời lúc đó hoàn toàn khô ráo ko hề có trận mưa trong vài tuần đổ lại đây. Nghe mẹ la oai oái là ai đi chân đất vào nhà mới lau của mẹ, mình cũng ko mấy để ý đến nên cũng gạt đi thôi. Dạo gần đây, do trời nóng nực nên mình ôm chăn gối qua phòng ba mẹ có máy lạnh mà ngủ, lạ một điều từ khi qua đây mình thức khuya hơn trước, có hôm đến tận 1 giờ sáng và mật độ tiếp xúc với máy tính cũng cao hơn tầm hơn 12 tiếng một ngày vì mình thay đổi công việc, nhưng quằng thâm dưới mắt mình lại giảm đi rõ rệt dù ko dùng bất cứ kem đặc trị nào cả và mình quyết định ngủ bên phòng ba mẹ cho đến tận bây giờ. Còn phòng mình, ba mẹ dùng làm phòng để quần áo, bàn tủ ko dùng đến.
11. Phòng tắm hồ bơi
Vào năm mình học lớp 7, ở thị trấn mình có 1 cái hồ bơi rất hút khách dù chỉ duy nhất 1 cái hồ bơi nhỏ bình thường, nơi người ta thường tập trung để học bơi từ bạn bè, người thân và ngâm mình mà xõa đi cái nóng mùa hè. Năm ấy, mình cùng nhóm bạn gồm 4 đứa đi chung với nhau đến hồ bơi. Cả đám chỉ có 1 đứa biết bơi, 3 đứa còn lại thì chỉ đi theo ngâm nước cho mát đến chiều thì về mà thôi. Lúc 4 giờ hơn, cả đám quyết định về nên chia nhau 1 đứa ở lại giữ đồ, những đứa khác vào tắm. Mình đãm nhận phần giữ đồ vì đang dang dỡ tô mì gói nóng lấy lại nhiệt độ ấm áp cho cả người sau khi bước từ hồ nước lên. Chờ đến khi có đứa ra thì mình ôm đồ bước vào, phòng tắm nữ lúc này ko có ai cả vì hồ bơi lúc đó chỉ còn lại bọn mình, đứa vừa đi ra cũng là đứa cuối cùng. Còn mỗi mình mình tha hồ mà chọn. Mình chọn phòng thứ 2 cạnh cửa ra vào. Bước vào và đảm bảo khóa thật kĩ cửa nẻo, lúc đang gội đầu, xả nước cho trôi đi hết xà phòng trên tóc và mắt, vừa xoay người ra thì mình điếng hồn chết trân hơn 5 giây nhìn cánh cửa phòng tắm của mình.. đang mở toang. Vội đóng cửa lại và đứng đó nhìn chốt cửa thật lâu. Ko thể nào cửa có thể tự mở khi mình nhớ rõ đã khóa cẩn thận vì dù sao đây cũng là nơi công cộng, và hơn hết, chốt cửa là then cài kéo sang ngang rồi gập xuống, ko thể nào tự nó có thể tuột ra khỏi ngoại trừ khi có ai đó kéo ra mà thôi. Vừa tắm mình vừa nhìn đâm đâm vào cửa ko dám nhắm mắt lại nữa. Vội vàng thay đồ chạy ra ngoài mình hỏi đám bạn có đứa nào vào trong đẩy cửa phòng tắm mà trêu mình ko, cả đám lắc đầu nhìn mình ko hiểu vì sao mình hỏi thế, kể chúng nó nghe chuyện vừa nãy đứa nào cũng im lặng rồi kéo nhau ra về… Kể từ đó cả đám bọn mình ko ai dám đi vào vào tắm một mình khi đến hồ bơi nữa mà rủ nhau cả đám vào, đứa nào xong phải đợi đứa kia tắm xong ra.
12. Phòng khách sạn ở Đà Lạt
Vào hè năm lớp 10, cả nhà mình, nhà cậu 7, cô 10 có đăng ký theo tour lên Đà Lạt chơi. Phòng khách sạn được bên tổ chức tour đặt sẵn, nhà mình chọn ở phòng 4 người 2 giường, giường cho ba mẹ và giường của chị em mình, gia đình cậu 7 và cô 10 thì ở 1 phòng 3 giường tập thể. Đi chơi theo tour các bạn cũng biết đấy, phải đi địa điểm này đến địa điểm khác, ko có thời gian để nghỉ ngơi dù cho mới ngồi xe gần 8 tiếng mới đến được đây. Đi cả ngày, cả nhà ai cũng mệt lả người cộng với khí trời Đà Lạt mát lạnh, ai nấy đều kéo chăn mà ngủ rất ngon lành. Đang ngủ giữa đêm mình cứ có cảm giác lạnh quá như kiểu chăn đắp ko đủ cả người. Xoay qua thì thấy thằng em mình cũng đang đắp có nửa tấm chăn mà lộ cả phần từ bụng lên mà co ro vì lạnh. Còn cái chăn thì bị tuột xuống dưới giường gần hết, mình ngồi dậy kéo chăn lên mà phủ cả người mình và thằng em nhưng ko hiểu sao cứ có cảm giác cái chăn cứ bị tuột xuống như có ai kéo vậy. Bực mình mình kéo chăn cao lên rồi tém mép chăn vào người thằng em và người mình, ko để chăn lộ ra ngoài nữa thì mới yên. Đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ lại thì mình nghe tiếng gió thổi qua ngọn thông u u rợn người rồi chợt có tiếng dép ai đi lẹp xẹp lên xuống cầu thang vì phòng mình nếu mở cửa ra sẽ đụng cầu thang ngay. Tiếng dép nghe giống như tiếng dép của trẻ con đang chạy lên xuống mà đùa giỡn vậy. Lúc đó nhìn đồng hồ trên tay thì đã hơn 2 giờ sáng, con nít nào mà còn thức vào giờ này. Lẵng lặng mình kéo chăn phủ qua mũi rồi cố nhắm mắt mà ngủ. Sáng hôm sau lại kể mẹ nghe thì mẹ nói “chắc ai đó đi lên xuống thôi mà, khu du lịch thì người ta thường hay thức đến sáng để đi thành phố đêm”. Nghe thế mình thực sự ko chắc lắm, vì rõ ràng là tiếng chạy lên xuống của con nít vì nó rất nhanh nhẹn và vội vã chứ ko chậm rãi như tiếng dép của người lớn đi, ko những thế nếu có thì chỉ đi qua 1 đợt rồi thôi chứ sao cứ đi lên đi xuống rất nhiều lần như thế. Rồi mình cũng tạm quên đi mà lấy tâm trạng để đi chơi những địa điểm khác của Đà Lạt mộng mơ. Lại 1 ngày mệt mõi nhưng được lưu lại thật nhiều kĩ niệm cả trong tâm trí của mọi người lẫn trong cả chục trăm bức hình trong máy ảnh.
Đêm lại xuống, mình lại giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm nhưng ko phải là do tiếng dép lên xuống bật thang hay do chăn tuột gì cả mà mình nghe tiếng lục cục gì đó trong tủ quần áo của phòng. Mình xoay người nhìn sang tủ, tủ đóng kín bưng, nhưng tiếng vẫn cứ phát ra đều đều, rồi bên giường mẹ, mình thấy mẹ thức dậy rồi bước xuống giường mà đi đến tủ, chắc mẹ cũng nghe giống mình. Mẹ nhẹ nhàng mở cửa tủ ra nhìn qua lại 1 vòng rồi lại đóng lại. Điều lạ là lúc mẹ mở tủ ra thì ko có tiếng gì nữa, đến khi mẹ quay lại giường thì tiếng lục cục lại phát lên lần nữa. Sáng hôm sau mình có nói mẹ là có tiếng trong tủ rồi có thấy mẹ bước lại xem, mẹ nói là do tiếng ống nước lên xuống dẫn lên lầu mà thôi…
13. Phòng khám nhi đồng
2 năm trước, khi mình vừa ra trường được gần 2 tháng, mình được nhận vào làm công việc tiếp tân kiêm thu ngân ở phòng khám chi nhánh chuyên về trẻ em ở Bình Dương. Phòng khám hoạt động từ 8 giờ sáng đến 20 giờ thì đóng cửa. Việc làm của mình khá đơn giản, nhận sổ khám, đăng kí, lấy số thứ tự cho bệnh nhân và thu tiền. Cứ đến cuối ngày thì phải kết sổ và kiểm tra tiền thu được trong ngày rồi bàn giao lại cho kế toán. Hôm đó mình làm ca chiều nghĩa là mình sẽ là người chốt doanh thu và bàn giao cho kế toán biết. Hôm nay kế toán có việc xin nghỉ nên mình phải tự chốt doanh thu và niêm phong tiền cho vào két sắt, ký giấy xác nhận rồi mới ra về. Sau khi về đến nhà chị kế toán có gọi mình hỏi hôm nay doanh thu bao nhiêu sao khi nhắn tin báo cho chị biết, mình cũng quên khuấy đi mất việc đó và cũng ko nhớ rõ doanh thu mình đã chốt bao nhiêu vì đầu óc mình thời gian đó khá căng thẳng do trực ca chiều nhiều. Mình quyết định gọi điện lên lại phòng khám, cầu mong là chú bảo vệ chưa khóa cửa và sẽ xem giúp sổ doanh thu mình đã kí và để ngay trên bàn thu ngân. Chú bảo vệ này tên T, chú ở luôn ở phòng khám, cứ khoảng cuối tháng hay 2 3 tuần chú mới về thăm nhà 1 lần. Gọi khoảng 2 3 tiếng kêu thì chợt có tiếng bắt máy, mình mừng húm mà nói “Alo, chú T hả?.. Alo? Alo..?”. Bên đầu dây bên kia sau khi vừa bắt máy lên mình nghe tiếng ồn ào như lúc phòng khám hoạt động lúc đông khách, tiếng người qua lại, tiếng bước chân ồn ào, náo nhiệt lắm. Mình alo thêm 1 tiếng nữa thì “cụp”, bên kia gác máy. Mình gọi thêm lần nữa nhưng lần này ko có ai bắt máy cả. Thế là đành gọi điện thoại cho chị kế toán xin lỗi rối rít. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào gửi xe mình chạy ngay đến chỗ chú bảo vệ mà hỏi “Chú ơi, hồi tối chú có nghe bắt máy điện thoại ở bàn thu ngân lúc 8 giờ 30 ko chú?”. Chú trả lời “Ko có, chú đợi mày ra lấy xe về rồi đi khóa cửa phòng khám ngay, đâu có trong đó đâu mà bắt máy. Sao vậy?”. Lúc đó mình như đơ người rồi kéo ghế ngồi kế chú mà nói “Vậy là tối qua con gặp ma thì phải đó chú”, rồi kể hết chuyện cho chú nghe. Nghe xong chú nhếch cười “Tưởng gì cứ chuyện gặp ma, tao ở đây gặp hoài mày ơi. Lâu lâu đang ngủ thì nghe tiếng kêu: T, T ơi, dậy đi. Xong tao bật dậy ngó quanh ko có ai tao mới chửi đứa nào hù tao ko cho tao ngủ đó chứ”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại “Thiệt hả chú?”. Chú nói tiếp “Thiệt, các bác sĩ ở đây cũng từng gặp rồi, gặp ngay trưa cơ. Trưa đang ngủ trưa thì thấy bị bóng đè ko động đậy được. Đó, con Th quản lí nhân sự đó, nó cũng bị bóng đè mới hôm qua hôm kia chứ đâu. Nghe nói nó lên phòng của 1 bác hôm nay ko có trực nằm ngủ trưa, đang nằm thì thấy nặng dưới chân, mở mắt ra thì thấy ông nào đó đen thùi mặc đồ lính ngồi trên giò nó. Nó sợ qua vung vẫy 1 hồi thoát được chạy như ma đuổi xuống đây kể tao nghe rồi kêu tao lên coi chứ cho nó nè chứ đâu”. Nghe tới đó tôi ớn óc, nổi hết da gà rồi cảm ơn chú rồi đi thay đồ lên quầy làm việc mà trong đầu cứ luẩn quẩn về những câu chuyện của chú và cuộc gọi tối hôm qua…

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com