Home Seo Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Chap 3b:

Trước khi kể tiếp em xin kể cho các bác một chút về bối cảnh thời đó.
****
Thời đó làng em và một số làng xung quanh có thể nói là khá tươm tất. Lao động lúc đó chia thành 3 nhóm chính:
Nhóm 1 ở lại quê làm ruộng, trồng lúa làm nông
Nhóm 2 xuống đồn điền cao su Sao Vàng làm nhân công
Nhóm 3 trồng luồng hoặc vào rừng chặt gỗ, đóng bè mang về xuôi bán.
Anh trai bà ngoại em cũng là một người trồng luồng. Ông chuyên đóng bè chở gỗ và luồng về xuôi. Mỗi lần xuống xuôi như vậy thì ông và mấy người bạn thường bán luôn cả bè. Rồi lên thị xã bắt xe về quê.
Do đó làng em kg phải thuộc dạng khó khăn gì. Các bác vẫn hay hiểu nhầm nạn đói ở ta. Không phải vì nghèo mà đói đâu ạ. Bọn Pháp thời đó chúng nó thu mua gạo giá cao rồi cất hết vào kho.
Dân ta thấy bán được nhiều tiền bán cho chúng hết. Rồi đến một hai mùa hạn hán thế là không có thóc gạo dự trữ. Lúc đó có tiền cũng không mua được gạo.
Một đợt gạo trong nam được chuyển ra bán, nhưng bọn Pháp sau đấy ra lệnh cấm tiệt vận chuyển gạo. Chúng nó lại thu mua hết trong miền nam. Do đó dân thì đói nhưng kho thóc gạo bọn Pháp đầy.
Thời điểm đó chỉ có dân làm đồn điền còn được mua một ít gạo do chúng nó nhả ra. Đơn giản vì đói thì kg làm ăn được gì cho nó.
Năm cách mạng nổ ra nhân dân khắp nơi nổi dậy cướp kho thóc. Lúc đấy người dân còn chết nhiều hơn. Do ăn quá nhiều dẫn đến bội thực, chết no. Tuy nhiên người ta vẫn quy vào chết đói.
****
Quay lại chuyện chị C, để hiểu rõ hơn con quỷ bị trấn yểm dưới giếng. Ta phải quay lại thời điểm cách đó khoảng 10 năm.
Đây là thời điểm dân làng em và mấy làng xung quanh mới nhen nhóm việc chặt gỗ rừng đem bán.
Thời điểm đó chặt gỗ cũng là trái pháp luật. Nhưng bọn Pháp lúc đó buông lỏng quản lý, chúng còn bận tâm đối phó nhiều hơn với các phong trao nổi dậy khắp nơi.
Làng em và làng X là 2 làng nhiều người bỏ ruộng theo nghề này nhất.
Nói về làng X thì làng X ngay gần làng em, chếch chếch về phía bên kia sông. Làng em và làng X hay qua lại với nhau, một số người làng em bỏ qua làng X làm ăn và ngược lại.
Giao thương 2 làng chủ yếu là đi đò qua con sông. Thời điểm buôn bán gỗ với luồng lên đỉnh điểm thì khúc sông này dường như nhộn nhịp nhất con sông.
Lần đó làng X có 4 ông quyết định lên rừng phía thượng nguồn sông để khai thác gỗ. 4 ông này có rủ thêm 3 ông cũng đã trung niên đi khai khác cùng.
Kế hoạch là họ sẽ đi ngựa từ làng mang theo một số đồ nghề đến vùng thượng nguồn. Họ sẽ tập kết ở một địa điểm gần sông nhất, đóng bè ở đấy.
Sau khi chặt gỗ xong sẽ dùng ngựa kéo xuống địa điểm tập kết gần sông. Theo như tính toán thì các ông sẽ buộc toàn bộ gỗ lên bè rồi xuôi theo dòng về làng.
Nghỉ lại làng đêm đó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục xuôi về thị xã bán cho thương lái.
Vì 7 ông chỉ có 2 con ngựa nên họ phải đi mượn ngựa của một người trong làng để đủ số lượng yêu cầu. Sau khi tập hợp đủ người và đồ đạc cả 7 ông tiến hành kế hoạch từ sáng sớm.
Đến thượng nguồn thì các ông dễ dàng tìm được một khu đất bằng phẳng nằm cạnh con sông. Cả 7 ông dừng lại bắt đầu hạ đồ đạc xuống và phân xông công việc.
(Đoạn này em tạm chia thành 2 nhóm 1 nhóm 4 thanh niên trẻ và nhóm 3 ông trung niên.)
Vì nhóm 4 thanh niên đi rừng thành thạo nên phân cho 2 ông trong nhóm trung niên ở lại canh chừng đồ đạc và luồng, cùng với đó là nhiệm vụ đóng bè,
Nhóm còn lại 5 người dẫn theo 3 ngựa thì vào rừng kiếm gỗ và đốn gỗ mang về.
Rừng thượng nguồn sông thời đó còn rất nhiều gỗ chỉ cần đi sâu một chút là còn rất nhiều cây gỗ lớn.
Nhưng khổ cái địa hình ở đây núi non khá hiểm trở nên không thuận tiện cho việc mang gỗ ra. Do đo các ông chỉ chặt những cây vừa vừa đủ lấy gỗ, nhưng bù lại bằng số lượng nhiều cây.
Vi phải chặt nhiều cây nên cả 5 ông phải mất đến hơn 3 ngày mới đủ một số lượng lớn gỗ mang về địa điểm tập kết.
Đêm hôm thứ 3 thì mọi người đã về đến chỗ tập kết ăn uống nhậu nhẹt ở đấy đến tận khuya. Vì mệt mỏi nên cả 5 ông đi rừng ngủ say như chết. Còn 2 ông A va ông B vẫn ngồi trò chuyện với nhau, bỗng chuyện lạ kỳ xảy ra.
****
Từ phía sông có tiếng một thiếu nữ văng vẳng “Các anh ơi…các anh ơi”. Hai ông quay lại nhìn về phía sông thì thấy loáng thoáng bên kia sông là một cô gái, mặc áo trắng, quần màu đen đang đứng nhìn về phía bên này sông.
Hai ông không ai bảo ai quay qua nhìn nhau cố tình lờ đi. Người con gái bên kia sông lại tiếp tục bằng một thứ âm thanh như vô hồn vang vọng trong đêm tối “Các anh ơi, cứu em với, cứu em với…”.
Hai ông bây giờ mới giật mình lạnh hết sống lưng, biết mình gặp ma hai ông sợ quá ngồi xích lại gần nhau quay mặt về phía đống lửa. Cô gái bên kia sông dường như biết 2 người đàn ông cố tình lờ đi bật khóc “hức hức, cứu em với các anh ơi, cứu em với…” tiếng khóc của cô gái làm cả 2 ông đã sợ càng thêm sợ. Các ông cố tình nói chuyện to để lờ đi tiếng người con gái kia. Một lúc sau tiếng khóc và tiếng gọi nhỏ dần và chìm vào bóng tối. Hai ông quay lại nhìn sang chỗ khi nãy thì không còn thấy cô gái đứng đó nữa.
Khi đó cả 2 ông đều nghĩ đó chắc chắn là một con “ma đò”.
****
Ma đò là loại ma mà làng em ai đi đò buổi sớm cũng đã từng gặp. Rất nhiều ông lái đò kể về chuyện ma đò, và đa phần đều trùng khớp nhau.
Đó là tầm khoảng 3-4h sáng tinh mơ, lúc các ông dậy chuẩn bị cho chuyến đò chở các bà trong làng ra chợ huyện thì nghe thấy tiếng gọi của một cô gái bên kia bờ sông.
“Anh chèo đò ơi, cho em qua sông với…”. Khi các ông chèo sang thì thấy đó là một cô gái rất xinh, nhưng chắc chắn không phải người làng hoặc người làng X. Khi đò dừng thì cô gái này bước lên đò nhưng có một điều là dường như cô ta lướt đi trên không, chân không chạm đò. Vì một người bình thường bước lên đò thì con đò sẽ chồng chềnh ít nhiều. Nhưng với cô gái này thì không. Tuyệt nhiên con đò không hề chồng chềnh. Cô gái đưa cho người lái đò 1,2 đồng bạc rồi lẳng lặng tiến về đầu kia con đò. Từ khi lên đò thì cô gái chỉ ngồi ở đầu đò và im lặng đưa mắt nhìn xuống sông.
Các ông có hòi gì thì cô gái vẫn cứ im lặng nhưng đến giữa sông thì cô gái chợt cất tiếng hỏi “Anh có muốn xuống đó với em không ?”. Rồi cô cắm đầu lao thẳng từ trên thuyền xuống sông.
Con đò lúc này bắt đầu chồng chềnh mạnh như có người lắc từ bên dưới sông và càng lúc càng mạnh như sắp lật thuyền. Gặp những trường hợp như vậy, các ông lái đò thường vứt đồ ăn hay vật dụng giá trị nào đó xuống sông, giống như chuộc mạng vậy.
Sau khi vứt xong nếu thấy thấy thuyền im lại thì coi như thoát, nhưng nếu thuyền vẫn chồng chềnh thì hãy vứt thêm đồ. Nếu đã vứt hết đồ có giá trị mà thuyền vẫn chồng chềnh thì lúc đó xác định, chắc chắn là sẽ bị bắt dìm xuống sông.
****
Cả 2 ông uống thêm một vài chén rượu cho bình tĩnh, đoạn 2 ông cũng ngà ngà say thì rủ nhau đi ngủ.
Ngủ được một lúc thì ông A chợt nghe có tiếng động lạ từ phía dưới sông giống như tiếng người lội nước đi lên vậy. Ông mắt nhắm mắt mở nhìn về phía sông, đằng sau ánh lửa bập bùng là một cô gái tóc dài rũ rượi trước mặt đi từ dưới sông lên và tiến về phía ông. Nhìn sơ qua quần áo thì ông nhận ra ngay người con gái này chính là người khi nãy đã gọi cầu cứu ông từ phía bên kia sông. Chỉ khác là giờ tóc cô gái đầy nước sông, quần áo, toàn thân ướt sũng.
Ông hoảng hốt ú ớ nhưng không tài nào mở miệng thành lời được, toàn thân ông như bất động chỉ có đôi mắt còn hoạt động. Ông lấy hết sức để bò về phía ông B đang ngủ để đánh thức ông ấy.
Nhưng mọi việc dường như vô vọng, cơ thể ông nặng trĩu không thể nhúc nhích nổi. Trong khi đó cô gái đang tiến những bước thật chậm ngày càng gần phía ông. Ông sợ quá mắt nhắm nghiền cố để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng ông càng cố nhắm mắt thì lại càng sợ. Một cảm giác giật mình như có người nào đó vừa túm lấy chân của ông. Một tiếng nói như phát ra từ cô gái vang vọng trong đầu ông “Anh ơi cứu em, anh cứu em với…”, “Anh cứu em…em khổ quá anh ơi…”. Ông A lúc này mắt nhắm chặt, nỗi sợ dường như đến tột độ không còn làm được gì nữa, buông xuôi mọi thứ. Ông bắt đầu nghĩ trong đầu “Ma ơi, mày tha cho tao, tao xin mày, tao sẽ cúng cho mày, tao sẽ đốt vàng hương cho mày….”. Chợt cô gái như nghe được suy nghĩ của ông nó đáp “Em không cần anh cúng, em chỉ mong anh giúp em, cứu em ra khỏi đây.”. Ông A giật mình “Dường như nó nghe được suy nghĩ của mình. Nhưng làm sao ta cứu được mày, mày chết thì xuống âm phủ đi. Tao sao cứu được mày sống lại”. Cô gái trả lời “Em chết rồi còn đâu, đáng lẽ em đã xuống âm phủ rồi, nhưng em bị con quỷ sông bắt không cho xuống âm tào địa phủ.”. “Quỷ sông bắt mày, sao mày không xin nó mà lại xin tao, tao đâu có giúp được gì”. “Anh nhất định là giúp được em, em ở bên dưới sông, chỉ cần anh tìm được em, đưa em lên bờ chôn cất đàng hoàng là em có thể thoát được.”, “Tao giúp mày thì con quỷ kia nó giết tao đi à?”, “Không, nó không biết đâu, hiện tại nó không ở đây nên em mới xuất hiện kêu cứu được.”.
“Ngày mai anh cứ làm theo chỉ dẫn của em là anh tìm thấy được xác em. Mong anh hãy mang em đi chôn cất, để em có thể thoát khỏi đây, xuống âm tào địa phủ. Con quỷ kia bắt em phải ở dưới sông, dìm chết người khác.”.
“Em lạy anh, anh hãy cứu em với, cứu em với…”
****
Ông B “A, dậy, dậy đi ông bị ốm hay sao ú ớ mãi thế. Ú a ú ớ thế ai ngủ được”. Ông A giật mình tỉnh giấc, ông chợt nhận ra mình đã bị bóng đè. “Tôi gặp ác mộng ông ạ.”
Ông B “Ông mơ gì mà ú a ú ớ vậy ?”.
Ông A kể lại toàn bộ những gì ông đã mơ vừa rồi cho ông B. Ông biết chắc ông B kiểu gì cũng sẽ tin vì, chính ông B khi nãy cũng đã thấy cô gái đó bên kia sông.
Nghe xong câu chuyện ông B mặt tỏ ra lo sợ “Thế mai ông có định lặn xuống xem thử không ?”
Ông A “Nó đã cầu cứu mình, nếu giúp đỡ được người khác, mình cũng nên giúp.”
Ông B “Ừ, có gì sáng mai bàn bạc, giờ ngủ đi.”
Đêm hôm đó ông A không tài nào ngủ được. Ông thao thức mãi cho đến sáng. Trong đầu ông không ngừng nghĩ về cô gái và giấc mơ kì lạ.
Chỉ có một cách để biết toàn bộ sự việc đó là làm theo đúng những gì cô gái yêu cầu.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận