những chuyện kỳ lạ về tháng cô hồn – Tác Giả Felix Bach
Chào các bạn, cũng đã lâu từ lần mình viết câu chuyện đầu tiên và nay xin được tiếp tục với những câu chuyện chào mừng tháng cô hồn…
Những câu truyện của mình chắc sẽ không có gì đáng sợ và rùng rợn mà chỉ mang tính chất tản mạn về những . kỳ lạ. Chính vì vậy nên đọc hay không đọc tuỳ thuộc vào bạn Trước tiên cũng xin cảm ơn các bạn đọc những dòng chia sẻ của mình và sau là xin đừng buông lời đắng cay. Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vậy nhé!
*
Không hiểu sao mình thực sự rất nhạy cảm và mấy năm gần đây từ khi mình để ý hơn đến những vấn đề đó thì thấy năm nào tháng cô hồn cũng thật kinh khủng. Nói chung là không có gì đáng sợ lắm nhưng khi bị trêu trọc cảm giác rất phiền hà.
Cách đây khoảng 4 năm, mình có một chiếc mũ bảo hiểm cam yêu quý vào sinh ra tử cùng những chuyến đi phượt. Đại khái ra thì nó thành như kiểu một dạng “dấu hiệu nhận biết” của mình với người khác. Có người nói với mình là “Mũ con vẹt”… Cho đến một hôm, tự dưng nó biến mất sau gần chục năm gắn bó. Lúc đầu mình cũng chỉ thấy tức giận vì có người táy máy mất mũ của mình vì nhà mình ở chung cư. Vả lại chuyện mất mũ không phải là chuyện hiếm gặp gì cả. Tâm trạng bực tức cũng cứ thế rất nhanh trôi đi sau khoảng 1 tuần lễ. Vào một buổi sáng như bao ngày bình thường vẫn thế, mình đi xuống lấy xe đi làm thì tự dưng thấy mũ treo đúng y nguyên trên xe mình. Chỗ mình hay treo và treo rất cẩn thận, ngay ngắn như chuyện mất mát chưa bao giờ xảy ra cả. Lạ một điều là nếu ăn cắp mũ thì chẳng có đứa nào dở hơi 1 tuần sau đem trả lại ngay ngắn trên xe chủ. Mà có đứa nào đi mà nhớ được xe chủ như thế nào sau 1 tuần để mà trả lại thì cũng ngả nón chào thua. Xin đính chính chắc chắn không phải người nhà mình lấy vì mỗi người đi một xe khác nhau và mình có nói chuyện với mọi người cũng như hỏi bảo vệ thì chẳng ai có manh mối gì về chiếc mũ của mình cả.
Mà giờ thì chiếc mũ đấy cũng mất đi đâu mất luôn rồi…
*
Thế rồi 3 năm trước cũng vào đợt cô hồn như thế, mình mất ….QUẦN!
Như đã nói ở trên, mình thực sự chẳng để ý đến vụ mất mát lắm cho đến lúc mất…quần một cách vô lý. Mình có một cái quần ngố cũng thuộc dạng ưa thích và hay mặc. Một hôm nọ mở tủ ra chẳng thấy đâu, đi ra ban công phơi đồ cũng chẳng thấy bóng dáng chỗ nào cả. Mình hỏi mẹ mình vì chính mẹ mình là người giặt giũ và phơi phóng. Mẹ mình nói với mình là chính tay gấp vào để trong tủ rồi, vào mà tìm lại. Chắc ai cũng thế, có cái kiểu hỏi mẹ ơi cái này cái kia ở đâu… rồi tự dưng mẹ lại tìm thấy. Nhưng lần này mình và mẹ lục tung cả cái tủ quần áo ra cũng chẳng thấy đâu cả… Thay vào đó tự dưng lôi được một cái áo phông mới chẳng biết ở đâu ra.
Lạ thì cũng có lạ nhưng xong mình cũng lại quên sau khoảng 1 tuần như chuyện chiếc mũ bảo hiểm màu cam. Cho đến một đêm nọ, đi chơi với bạn về khuya khoảng 2 giờ đêm. Đang lả lướt trên đường về nhà thì tự dưng giật bắn mình khi đèn xe lướt qua bờ tường. Chiếc quần ngố vẫn nguyên trên mắc, khô cong treo ở trên bờ tường… một mình một chỗ trong ngõ vắng lặng. Xin thề lúc đấy mình phanh xe đánh két lại rồi sờ sờ nắn nắn xem có phải quần của mình nữa không thì chắc chắn là nó. Sởn gai ốc nhìn quanh thì cả ngõ vắng lặng như tờ không một ánh đèn đường, chỉ có tiếng xe máy vẫn nổ và đen pha từ đó rọi ra. Chẳng biết gan dạ hay như nào, mình gỡ chiếc quần ra rồi phi về nhà… Sáng hôm sau cất vào tủ thì phát hiện ra cái áo phông mới hôm nọ cũng không cánh mà bay.
Xin các bạn đừng bảo mình trộm quần của người khác ạ. Nửa đêm nửa hôm ở ngoài ngõ tự dưng có cái quần phơi ngay ngắn nên không phải bay ra đâu. Mà cũng không phải là quần giống nhau được đến từng chi tiết đến vậy. Hơn nữa, chẳng ai nửa đêm đi phơi ĐÚNG MỘT CÁI QUẦN ở NGOÀI ĐƯỜNG như thế. À còn từ ban công nhà mình thì không thể bay ra được vì ban công rào kín đến 90% rồi, chẳng có chỗ nào để mà lọt cả quần cả mắc qua được đâu ạ.
Hôm sau thì cũng được nghe tin từ 2 đứa bạn rằng cùng tối mình tìm ra cái quần của mình, một đứa bị ma trêu quên đường về nhà, 1 đứa thì sợ quá gặng hỏi mãi nó cũng không trả lời. Nó chỉ bảo là hôm qua về cũng gặp ma vậy thôi.
Từ đợt này trở đi, có những vụ quần áo tự dưng biến mất cứ diễn ra nhưng mình cũng chỉ ngậm ngùi biết vậy chứ không nghĩ gì đến nữa. Mà mất cũng toàn mất phải những thứ mà mình thích nhất mới buồn ghê gớm…
*
2 năm trước thì hơi buồn 1 tí là đồ không tự quay về như những lần trước đó. Lần này thì mất chìa khoá ạ… Chẳng là hôm đấy đi uống nước. Tính mình cực cẩn thận nên móc tất cả chìa khoá vào với nhau lúc nào cũng lẻng xẻng, không có chuyện rơi mà không hề hay biết. Tổng chùm chìa khoá có : 2 khoá xe máy, khoá 3 nhà khác nhau, ít nhất mỗi nhà cũng khoảng 3 chìa; thế mà đi từ chỗ gửi xe ra đến chỗ ngồi đã không thấy đâu.
Lúc nào khoá xe xong mình cũng móc luôn vào quần thế mà đi có tầm 10m đã không cánh mà bay được thì cũng lạ. Đi đi, đi lại chục lần trên cái con đường cũn cỡn 10m cũng chẳng thấy rơi được chỗ nào. Thêm vào đó quay lại xe cũng không phải quên ở đó. Mà nếu có quên và ai đó lấy cắp chùm chìa khoá thì lấy làm quái gì? Trong khi cốp xe vẫn đóng y nguyên và đồ trong xe cũng chẳng mất mát gì cả. Hỏi cả bảo vệ trong tối đó, hỏi cả người thu dọn vào sáng hôm sau cũng chẳng ai thấy chùm chìa khoá to tổ bố đâu… May hôm đấy bạn đi cùng mình lại hâm lên, mang chùm chìa khoá dự phòng ở nhà đi trong khi mọi lần nó chẳng bao giờ đem đi… không thì chắc hôm đấy đành phá cửa vào nhà quá… (Nhà này mình ở cùng với 1 người bạn khác, không phải ở nhà riêng của mình).
Mất xong vẫn tự tin lắm…bảo 2 năm trước bị trêu rồi sẽ quay lại sau 1 tuần… thế mà năm đấy nó chẳng quay lại cho… Tủi nhục vô cùng huhu…
*
Chuyện 2 năm trước ngoài mất chìa khoá thì còn bựa hơn được như thế này…Nói chung là chẳng biết thế nào lịch trình bay bị đổi hay ai che mắt che mũi mà không thấy sai sót gì. Câu truyện này có nhiều bạn sẽ có thể không tin và nghĩ rằng mình quy chụp. Nhưng phải nói thật là dưới sự chứng kiến của cả 4 người thì mình không hề nghĩ là lỗi lầm nào đó được cả.
Năm ngoái mình có book vé đi du lịch. Chẳng là hôm X mình phải đi làm (Nói là hôm X vì không nhớ chính xác ngày) vì thế nên mình book vào hôm sau đó. Như đã nói trên tính rất cẩn thận, mình đến tận phòng vé của bạn để book cùng 1 người nữa cũng đi du lịch cùng. Tổng cộng có 4 người: Mình, bạn đi cùng, bạn làm phòng vé của mình và chị nhân viên ở đó là người book. 4 người hỏi đi hỏi lại, xem lịch lên xuống các kiểu rồi mới book. Book xong còn check lại tờ giấy xem có đúng ngày không nữa cơ. Nói chung vào lúc đấy mọi chuyện đều ổn thoả, mọi người cùng thấy một ngày, một giờ…
Giờ G điểm, đến trước hôm X chẳng hiểu dở hơi thế nào mình lôi vé ra xem (Tự dưng 2 giờ đêm chẳng biết sao lôi vé ra xem làm cái gì) thì thấy ôi thôi vé đặt vào hôm X… Lúc đấy còn khoảng 5 tiếng nữa bay thế là cuống cuồng cả đêm và cuối cùng thì bạn mình đi trước, mình phải đặt lại 1 vé khác để đi vào sau hôm X. Lúc liên lạc lại được với bạn mình thì cũng bảo rất lạ vì hôm đó cả 4 người cùng nhìn, cùng hỏi han lại lịch trình các kiểu mà không thấy gì khác lạ. Ngay cả khi in vé điện tử ra đưa cho mình, xác nhận lại cũng chẳng thấy có gì bất thường về sai ngày tháng cả… Thậm chí chị nhân viên đặt vé còn nhớ chính xác ngày vì 2 đứa cứ nhắc liên hồi về ngày đó đến nỗi ám ảnh luôn. Nói chung là kinh nghiệm đau thương và xót túi…
*
Năm ngoái thì cũng y hệt là về vé máy bay nhưng thay vì nhanh 1 hôm như năm trước đó, chẳng hiểu sao thành chậm 1 tháng. Lần này thì 2 người ngồi ngoài quán book với nhau. 8 mắt check đi check lại rõ ràng rồi thế mà sai được thì cũng chẳng hiểu sao. May cái lần này đến lúc check vé thì thấy ngay lỗi nhưng đổi thì mất phí vì thế đắt thêm một nửa chuyến… Nói chung là lại trút đau thương vào túi tiền…
Thêm nữa thì vào tháng cô hồn này thi thoảng mình có nghe như thấy tiếng rì rầm nào đó như có người nói chuyện xung quanh nhưng chẳng bao giờ nghe được đó là gì. Lắng tai nghe thì lại hết… Có ai bị giống mình về khoản bị trêu hay là nghe được những tiếng lạ không nhỉ? Hy vọng sẽ nghe được những bình luận tích cực từ phía các bạn.
*
Mình vẫn còn một số truyện nữa về những điều kỳ lạ mình gặp qua như thấy trước tương lai ngắn hay đại loại thế… nhưng mà thôi để chủ đề lần này nó là về tháng cô hồn nên mình sẽ không kể thêm nữa. Cũng đã dài nên xin tạm biệt các bạn ở đây. Hy vọng tháng cô hồn này không gặp bất trắc gì và cũng mong các bạn yên ổn qua tháng hâm dở này.
P/S: Cảm ơn bạn viết truyện MA QUẦN mấy hôm trước, nhờ truyện của bạn mà mình nhớ ra chuyện chiếc quần của mình và đánh bật bệnh lười để tự sự những câu chuyện tháng cô hồn mình từng gặp.