Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyện lạ khó giải thích. – Tác Giả Hoàng Dương Tùng Lâm

Những chuyện lạ khó giải thích. – Tác Giả Hoàng Dương Tùng Lâm

Dạ em xin chào mọi người,sau 2 tuần mong truyện em cũng đc các anh Ad đẹp zai đăng.
E rất vui vì mọi người đã lắng nghe chuyện về tuổi thơ em,sau đây em xin đc kể tiếp về quãng thời gian khi bé sau khi chuyển nhà lên thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương sinh sống.Em xin được phép vào chuyện.
Sau sự kiện ông Ba bị rắn độc cắn và mất năm 1996,Bốn năm sau đó,là năm 2000,bố mẹ em dành dụm đc một số tiền kha khá và quyết định bán căn nhà cũ để rời lên một khu đông đúc cho dễ làm ăn.
Nơi chọn làm điểm định cư tiếp theo tại Phường Tân Đông Hiệp B,thị xã Dĩ An,tỉnh Bình Dương,khu này trước có dự án làm Khu Công Nghiệp Tứ Hải nhưng về sau ngừng vì chủ đầu tư là tập đoàn Becamex Bình Dương thấy đường xá không thuận tiện cho việc lưu thông.
Những năm 2000 đấy,dân cư cũng thưa thớt,mặc dù theo quy hoạch nhà em ngay mặt đường phía trong KCN thôi lan man về khu em sống thế hơi lâu,em xin kể câu chuyện đầu tiên:
+Chú Võ Tòng:
Tại sao lại gọi là chú Võ Tòng thì cũng đúng thôi mấy bác à,chú tóc tai bù xù,râu rậm rạp,sống cùng chú là một con khỉ nhỏ ,độc thân một mình,chú sống ở gần khu khai thác đá nhìn về phía Núi Châu Thới.
Em thì cũng không biết chú làm nghề gì khi ở gần khu khai thác đá,chỉ thấy cuối tuần chú lại đi xe đạp từ dưới khu khai thác lên ngõ nhà em mua thức ăn cho cả tuần,năm đấy xóm em cũng có khu chợ tự phát nhỏ bán cho mọi người trong xóm.
Mỗi lần chú lên là tụi con nít bọn em chạy đuổi theo vì con khỉ của chú rất khôn,lúc nào cũng ngồi trên vai chú mà không cần phải xích lại,chú hay kể chuyện ngày xưa chú làm bên gánh xiếc đi biểu diễn tại Sài Gòn về sau cãi nhau vs chủ rạp về vấn đề lương chú mới nghỉ về đây sống.
Giọng cười của chú em nhớ mãi,rất sảng khoái vô tư khi nghe tụi con nít kể những thắc mắc không hiểu kiểu ngớ ngẩn con nít ấy.Em nhớ mãi một lần chú lên xóm mua thức ăn,vừa gần đến chợ nhỏ thì cái xe đạp cà tàng rớt ốc,cả cái bánh trước lăn ra may chú chống chân khựng lại được nên không ngã.Bọn em thấy vậy chạy ra chọc chú,chú chỉ cười cười rồi tiếp tục mua thức ăn,sau đấy chú treo đồ ăn vào ghi-đông xe,1 tay cắp nách cái bánh xe,trên vai vẫn là con khỉ và đi xe đạp chỉ một bánh về trước sự thán phục của mọi người trong xóm nhỏ.
Rồi một sáng cả xóm nhỏ xôn xao chuyện chú mất,đêm hôm trước nghe nói chú nhậu cùng mấy ông làm bên khu khai thác đá,say quá chú ngủ ngay ngoài lán,còn mấy ông kia thì cũng say mà lăn ra ngủ không đi tìm chú.Lúc phát hiện xác sáng sớm thì chú đã cứng người rồi,chắc vì trúng gió nên chú ra đi,người thân xung quanh không có,giấy tờ cũng không thấy mọi người ở lán đành chôn tạm chú gần khu nghĩa địa người Hoa Kiều.Còn chú khỉ trên vai nghe nói đã bỏ đi đâu mất biệt.
Bọn con nít xóm em nghe tin chú mất lắm đứa cũng khóc ghê lắm,vì có quãng thời gian thân thiết vs chú,cũng bẵng đi một thời gian mấy tháng,xóm em bắt đầu chiến dịch tập thể dục sáng sớm bằng việc chạỵ bộ khoảng bốn giờ sáng đến năm giờ thì nghỉ.
Cái hôm kì lạ đấy,e lại ngủ quên k chạy vì đêm thức khuya xem flim hoạt hình trên đĩa,chỉ đc nghe tụi thằng Bằng kể lại:
Cũng như mọi bữa trước bốn giờ là tụi nó thức tập trung ở nhà thằng Bằng để cùng đi,khu vực chạy là vòng quanh mấy con đường xa xa xóm(Đường chỗ em phân lô vuông vức các bác ạ.)
Vừa chạy,vừa nói đủ thứ chuyện về phim hoạt hình,truyện tranh này nọ,không bik nghĩ sao mà thằng Bằng lại rủ tụi nó chạy về hướng bãi khai thác đá,tụi nó cũng nghe theo và tiếp tục chạy về hướng đấy.Sáng sớm tinh mơ trời tối đen chỉ mang theo 1 cái đèn pin nhỏ cho thằng chạy trước soi đường.
Đang chạy hăng say thằng Bằng nói nhỏ rằng:
-Đm tụi bây có thấy lành lạnh không?Sao chạy nãy giờ mà đến khúc này tao thấy lạnh vậy không biết.
Tụi kia cũng có cảm giác là lạ như thằng Bằng mặc dù chạy cũng hơn 15p rồi,chả nhẽ người không nóng lên được chút nào sao?Tự dưng đang chạy thằng Bằng đứng khựng lại làm mấy thằng theo sau đập vào lưng nó.
Vâng chưa 1 thằng nào kịp hỏi có chuyện gì xảy ra,tất cả đã đông cứng,chôn chân tại chỗ khi trước mặt nơi ánh đèn pin soi tới là:
Căn lán lụp xụp của chú Võ Tòng,(đó là điều chúng nó thấy,còn căn lán thật đã bị dẹp bỏ sau đám tang chú 2 tuần)điều kinh hãi hơn là cái bóng dáng đó chả thể nhầm vào đâu,vẫn cái dáng đô con đấy,vẫn mái tóc bù xù,dài cùng con khi vắt vẻo trên vai.Bóng ma đấy vẫn đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ,tay kẹp cái bánh trước vào nách nhưng không hề quay lưng lại.
Cả bọn 6 thằng đứng im thở khó nhọc,chân thì run,mắt nhìn chầm chặp về phía đó,thằng Bằng nó kể không hiểu sao lại k thể nhúc nhích,hay nói đc từ nào,từng từ cứ như nghẹn lại nơi cổ họng thành tiếng rên khe khẽ ứ ứ.
Đứng chết chôn đc hơn một phút thì bóng ma kia bắt đầu cử động,tiếng xích khô dầu, tiếng pe-dan bàn đạp,cùng tiếng cọ xát của bánh xe vào nền đá mi(ngoài Bắc gọi đá dăm) vang lên.
Từ từ rời đi,(có tiếng nhé các bác chứ không phải k chân bay lơ lửng như các bác kể,chuyện do thằng Bằng thuật lại em cũng chỉ kể lại các bác nghe).Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là khi cái bóng ma đi xe đạp đấy rời đi khoảng 10 mét.
Con khỉ….Vâng là con khỉ nó quay đầu lại đúng 180 độ nhìn bọn thằng Bằng vs đôi mắt k phải rỉ máu hay long sòng sọc mà nhìn vs ánh mắt buồn đầy ám ảnh phát sáng nhẹ trong đêm tối.
Rồi tiếng cười đấy vang lên,sảng khoải với những tràng dài vọng xa xa,vang vọng trong vóng tối,cũng chính lúc đấy tụi nó chợt nhận ra bản thân có thể cử động đc.Nào dép,giày,đèn pin quẳng lại hết chạy chân đất trên nền đá mi để rời xa khỏi cái ám ảnh này,không một thằng nào dám quay đầu lại mà nhìn chỉ bik cắm cúi vừa chạy vừa la hét:Có ma,có ma… cho đến khi về tận xóm.
Buổi sáng đấy,nghe tụi nó thuật lại mà mắt thằng nào cũng nhìn thẳng chăm chú vào mắt em như mong em sẽ là đồng minh tin tưởng những gì chúng nó kể…
Chuyện cũng gây ám ảnh đến em,quyết định sau cùng của người lớn thì như các bác biết rồi,tụi mày mắt quáng gà,nhìn tào lao rồi ăn nói lung tung và cấm tụi em dậy sớm đi chạy cho đến năm em học lớp 9 thì lại bắt đầu tập.
Nhưng quãng thời gian sau này không một ai trong xóm hay khu vực gần đó thấy chú hiện về dù chỉ thêm một lần nữa.
Thôi em xin phép dừng câu chuyện tuổi thơ em tại đây,bh cũng 19h32p rồi.Tối nay là thứ 7 ngày 25.2 em cũng sắp hết giờ tăng ca buổi cuối tuần.
Mong các Ad duyệt truyện em sớm sớm,để mai CN em up tiếp vài câu chuyện về tuổi thơ em,rồi đến những chuyện ma được kể lại từ Quảng Nam,Cà Mau do mấy đứa lính em làm trong tổ kể.
Cũng khá là hấp dẫn đấy ạ,mong mọi người đọc truyện vui,cmt thật tình để em sửa chữa những lỗi trong phần văn em viết.
Em xin cảm ơn và chào các bác ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận