NHỮNG CHUYỆN MA KINH DỊ Ở PHÚ YÊN
+ TRUYỆN CỦA BÁC BLUEMOOD :
Không biết các thím sao chứ đợt về An Khê, vùng Song An.
Ở đây có cái miếu cây Cầy (một loại cây cổ thụ) thiêng ghê gớm lắm, ngày trước cách mạng về có cho động thổ phá miếu để chống mê tín nhưng mà không ai dám làm, có người dám đụng vào thì dở dở điên điên. Nơi đây người ta kể thỉnh thoảng có rắn ông rắn bà ra chơi nữa cơ!
Về phần em thì không biết sao từ nhỏ đi bói không được, cứ vào gặp mấy thầy là bị đuổi với chung 1 lý do là “tui không xem cho cậu được”, đi đêm đi chơi thoải mái. đợt học quân sự ở Thủ Đức rảnh khuya đi cầu cơ với mấy đứa học chung, cầu hoài không lên, một hồi lên nguyên 2 ông quản giáo rượt chạy té khói, núp lum muỗi cán không dám đập! Vậy nên về cơ bản em cũng chẳng tin mà cỏ gì nhiều. Thế mà cũng phát hoảng với cái miếu cây Cầy đó!
Chuyện là khuya em đi xe về sau một chầu kha khá trên thị trấn, đường qua cây cầy thì tối thui, chỉ có ánh trăng với ánh đèn mấy cài nhà, hơi rượu thì nồng nồng nữa nên thấy đường mờ mờ không hà! gần tới cái miếu, em thấy một cảnh hãi hùng – một “thứ gì đó” màu trắng nằm chình ình bên đường, cách em khoảng 500m, ngang khoảng hơn 1m kéo dài có bèo lắm cũng cả cây số từ cuối dốc lên đỉnh dốc. Em thắng gấp nhìn trân trối cái vật nằm dài thượt đó để chắc ăn mình không nhìn nhầm (ác cái không phải nhìn nhầm mấy thím ợ). Rồi sau đó chả hiểu sao em rít ga thiệt nhanh, chạy vèo qua khỏi cái vật đó, trước khi chạy hết, chỉ kịp nhìn lại những dải mì khô người ta đang phơi sương…
Kể ra thì xấu hổ thiệt chứ! Em không thể dạn được như cậu Chín nhà em, ông rảnh khuya đi rà cá ở mấy cái bàu trên núi. Mỗi đêm như vậy được cả vài chục kí cá là ít, qua mấy hố bom thỉnh thoảng vẫn nghe “đây là đài phát thanh Hà Nội…” phát ra khi thì xa lắc, khi thì gần sát bên tai, cơ mà ổng chả sợ quái gì, cứ rà tiếp. Đợt có lần ổng đi xe về qua cái hẻm gần rẫy thì thấy từ xa cũng có người rọi đèn ngược lại, ánh đèn không vàng như thường mà đỏ đỏ như dưới một lần áo mưa vậy.
Đang chửi thằng nào khùng điên trời hửng mặc áo mưa thì cái bóng đó bay sát lại gần, chả có ai cả, rồi nó đột ngột nổ cái bùm và biến mất. Cơ mà như vậy thì ổng không sợ, cũng không bực bằng lần ổng đi rừng săn nai, rõ ràng phía trước có con nai ổng bắn được rồi, nghe lột xột thì bên trái có con nữa, ổng bắn tiếp, tổng cộng 9 con ổng bắn hết 9 viên đạn vậy mà tới hồi quay lại nhìn quanh thì không có con nai con sóc nào cả! Đêm đó săn nai về tay không!
…..
+ UPDATE , LẠI LÀ BÁC SILENTKILL (2)
úp cho thớt nhiệt tình nè
mấy bạn ở PY chả lạ gì ngã 3 cầu Bình Phú,ngay ở cái ngã 3 đó ko biết là bao nhiêu lời đồn thổi với thị phi(vì nơi này có món ghẹ đặc sản 45-60kg dành cho cánh lái xe)ngay khúc cua đó cứ va chạm hay tai nạn,nặng thì chết mà nhẹ thì mắc đằng dưới,chuyện này thì mình ko trực tiếp chứng kiến nhưng dc người kể là ng mình rất phục,anh đó là dân lái xe nhưng rất đàng hoàng vi gia đình quá nghèo nên anh ko đi dc đi học,13 tuổi theo phụ xe tải chở bò,heo,từ tuy hòa ra quy nhơn.thời đó chưa có đường Quy nhơn sông cầu,toàn phải đi đường đèo Cù Mông,xe khởi hành từ quy nhơn từ lúc 9h tối(đi đêm trời mát ,cho heo đỡ kêu).trên xe có 1 tài,lái heo kiêm chủ lò mổ heo,anh phụ xe.xe chạy đến ngã 3 cầu bình phú thì khoảng 11h đêm.ngay cái điểm h là cái miếu thì ông lái heo kêu tài dừng xe thắng gấp,lão bảo”tao xuống bắt heo con,nhiều quá bây ơi,nó ở giữa ngã 3 kìa”.
tài với phụ nhìn nhau trối chết,thì thào với nhau”làm *** gì có heo con,trống trơn mờ cha,thôi lên xe đi cha,ghê quá,rừng thiêng nc độc ,tui ko dám đậu xe lâu đâu”
.tới đây thì lão lái Heo nạt lại”Đm,hai thằng ngu *** xuống phụ tao bắt heo mà ngồi trên xe lèm bèm”.sợ phật ý chú tài kêu chú phụ xuống nghe ngóng,anh phụ xuống xe thì thấy lão lái heo cứ chồm chồm như ếch và chụp không khí,ảnh khiếp quá ko dám lại gần.
vừa lúc đó 1 xe congtenno đi từ tuy hòa ra với tốc độ nhanh khi qua cua thì thấy lão lái heo ngồi giữa ngã 3 cười hềnh hệch,xe thắng ko kip và quán tính lớn quá nên bánh trước cuốn lão lái heo vào gầm xe,anh phụ xe thì nhảy kịp.xe chở heo thì bị xe công tông nát bên phụ,may mắn tài chỉ gảy chân,còn lão lái heo bầy nhày như pate^.sau vụ đó anh phụ bỏ nghề đi làm nước đá,h cũng bấp bênh.còn tài xế thì ko rõ tin tức
….
+ CỦA BÁC ame_ga_furu :
Có ra chơi thì né biển chỗ mấy khu phường 7 ra, chết nhiều lắm rồi, có tắm thì thủ sẵn cái phao chơi gần bờ thôi. Còn chuyện ma của mình không phải ở trong thành phố, mà dưới Vũng Rô, cái đường xuống Vũng Rô từ phía đèo Cả ấy, bữa Tết cả bọn rủ nhau đi chơi Mũi Điện, thằng bạn chở mình đi, 2 thằng xổ dốc từ đèo Cả xuống tới khúc cua thì thằng bạn mình nó la lên là ko đạp phanh được, lúc đó cứng cả miệng éo biết nói gì luôn, cứ mặc cho xe nó trôi xuống mà không cua được thì chỉ có bay xuống núi thôi, hên sao thằng bạn nhanh trí nó ngã xe qua một bên, 2 thằng xòe một phát chỗ xe ngã một chút nữa thôi là xuống dưới vực nằm rôì . Có mấy người dân gần đó đang đi bộ chạy lại đỡ thì nói chỗ này tuần trước mới chết 1 người, chắc nó hiện về phá phanh, nghe xong 2 thằng nhìn nhau nghĩ éo ngã xe ra giờ này cũng rip rồi . Đi chơi xong mới đi cái đường mới mở ở phía dưới Vũng Rô chứ éo dám đi đường đèo Cả. Mà cái đường này thì vắng tanh, chạy 1 mình suốt cả tiếng đồng hồ gặp 2,3 xe là cùng.
Còn chuyện ma khóc dưới rừng dương thì nghe kể thôi, mà là mấy thằng cha nhậu kể, mình chưa chứng kiến bao giờ vì đêm thì éo dám lại gần khu đó, tối chết mẹ, mà ở khu rừng dương đó thì bao la ống chích ba con sói chiếu mền quần áo lung tung các kiếu, hồi nhỏ hay rủ mấy thằng bạn đi vô lúc chiều chơi thôi chứ đêm làm gì dám, kim tiêm mà bọn nó vứt cả một bãi nhìn vào rợn hết cả người. Tắm biển buổi đêm thì ông già mình bị ma kéo một lần, hồi năm 99 còn vắng người nhà cửa thưa thớt, ông già mình lúc đó sắm đc chiếc magic 100, chạy ngon mà bền vl , lúc đó thì một đống tiền, mới tối chở mình với bà già xuống để bà già tập chạy xe, tập xong thì hứng thế éo nào mà kéo nhau xuống biển ngồi hóng gió, ông già mình lúc đó cũng có rượu vào rồi, mới nhảy xuống biển tắm, gần bờ thôi, cỡ nước tới bụng, xong tự nhiên ổng chạy lên bờ, mà giọng tỉnh với run, ông già mình lúc xỉn thì giọng lè nhè khó nghe lắm, éo biết lúc đó ổng run vì sợ hay vì lạnh, ổng kêu đang lội thì có cái bàn tay nắm cổ chân ông, ổng mới rút mạnh chân lên rồi chạy lên bờ, mà tỉnh mẹ nó rượu luôn , từ đó đến nay ông già mình éo bao giờ đi biển nữa, mặc dù nhà sát ngay cạnh biển.
Còn có bác nào kể cái trường Luong Thế Vinh thì cái trường đó ngay trước nhà em, hồi trước là cái hố bom bi, dân tình hay ra đổ rác ngoài đấy, trẻ con thì nó ra thả diều, có cái hố cát to vl, mấy thằng nhóc hay ra thi thằng nào dám nhảy xuống, nó cao cũng phải nhà 3 tầng, nhưng thoai thoải xuống thôi, xuống dưới là xóm ruộng, nghe đồn thì trước đó có hãm hiếp trên khu đó, mấy thằng hút chít cũng hay ra đó mần, cái đường chỗ 4 trường Lương Văn Chánh1 & 2, Lạc Long Quân, với Lương Thế Vinh, thì lúc trước cái đường đó chỉ có 1 cái bóng đèn vàng ngay chỗ giao nhau của 4 trường thôi, lúc chưa xây trường LTV còn bãi đất thì ko ai dám đi qua, vì bảo thấy có mấy bóng đen chạy nhảy trong đó, nhiều người thấy lắm, nhưng mình nghĩ chắc do bọn hút chích chứ không phải ma