Những Chuyện Ma Xảy Ra Xung Quanh Em
UPDATE: PHẦN 2
Lần đầu em viết chuyện tâm linh, được các bác ủng hộ nên theo các bác, em sẽ làm luôn phần tiếp theo.
Lúc nãy gấu em có đọc topic này, cũng có nói là mấy chuyện em biết về quê vợ em thì cần biết cái nào nên viết ra, cái nào không nên viết, em cũng có suy nghĩ lại. Nhưng em hứa chuyện nhà vợ em em sẽ kể tiếp (em xin phép gọi vợ vì em và gấu cũng sắp cưới). Còn chuyện về đất PS thì em chỉ kể vài chuyện thôi vì em cũng ngại vài chuyện các bác thông cảm. Hơi miên man, em sẽ vô vấn đề. Phần này em sẽ kể tiếp về những chuyện do chính em trãi nghiệm hoặc được nghe kể từ chính những người mà em tin tưởng, các câu chuyện sẽ là những phần rời rạc vì mỗi mốc thời gian khác nhau, ở các địa điểm khác nhau . Do tiêu đề hơi giật tít nên các bác tin hay không, gạch đá em nhận tất
Phố núi và những ấn tượng ban đầu lên nhà vợ
Chắc các bác từng nghe về Phước Sơn, Quảng Nam. Vùng đất của mỏ vàng Bông Miêu.
Lần đầu tiên em lên Phước Sơn là đi cùng với vợ em về ra mắt gia đình vợ. Em từ Đà Nẵng, đi xe máy lên đó hết 3 tiếng đồng hồ. Đường lên PS quanh co khúc khuỷu nhưng theo em cảm nhận thì rất phù hợp với dân phượt (dành cho các đồng chí có ý định lên vùng cao nhé ). Lần đầu tiên em lên vào buổi chiều, khởi hành lúc 14h, lên đến nơi là 17h00. Cảm nhận đầu tiên về PS là núi. Núi nối tiếp núi, rừng nối rừng. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại nay là đường nhựa thênh thang. Khi em lên đến thị trấn Khâm Đức đã thì chiều tà cũng vừa phủ lên vạn vật. Em nói thật cái cảm giác đầu tiên là có một sự buồn và hung vĩ, và hơi có cảm giác sợ không hề nhẹ. Cái cảm giác như cách biệt với thế giới vậy. Mặc dù thị trấn cũng như phố, cũng đường 2 chiều, nhà lầu, hàng quán.
Từ thị trấn lên nhà vợ em khoảng 5km, nhưng chỉ có 5km em đã thấy như tách biệt hẳn giữa đồng bằng và miền núi. Càng đi lại càng thấy núi, cái cảm giác chiều tà nó làm con người lien tưởng từ trên các mỏm núi, bìa rừng các cánh quân ồ ạt xông ra. Em nói thật vì em cũng biết về cái đất này hồi xưa là chiến trường ác liệt, rồi nơi bộ đội ẩn náu… chưa kể cái câu rừng thiên nước độc. Cơ mà nói vậy thôi, giờ đông dân rồi, cả người Kinh lẫn người thiểu số, thằng yếu bóng vía như em nó cảm giác vậy thôi,em nghĩ các bác dân phượt thì sẽ thích lắm.
Về đén nhà vợ em thì cũng qua màn chào hỏi, đến phần cơm nước vì cũng tối rồi. Em mô tả sơ cái nhà vợ em. Nhà vợ em 2 không gian tách biệt, 1 bên là nhà kiểu hộp xây kiểu gác lửng. 1 bên là quầy tạp hóa, các bác hình dung nó như cái siêu thị mini vậy, thứ gì cũng có cả. Xung quanh là tường gỗ, trên là mái tôn. Phía sau là cái nhà cũ nối liền, em khó miêu tả vì em không hiểu kiến trúc này là gì, đại khái đồ đạc hang hóa che đi hết, chừa các ngỏ ngách ra gian sau là 2 cái phòng, 1 là phòng ngủ, 1 là phòng tiếp khách. Phía bên phải là bếp (ở trong nhà) và nhà vệ sinh phía sau nhà, sát mép tường. Muốn đi vệ sinh là phải đi qua cái bếp, mở cái cửa gỗ trông ra một khoảng đất trống, tối đen, lại thêm mấy cái bụi cây phía kia cứ như có nhóm người đang ngồi quan sát hành động của mình vậy. Ngay đó rẽ trái là cái cửa phòng vệ sinh. Tuy nhiên khi đứng mở cửa là nhìn ra ngay cái nhà cũ bỏ hoang. Cái nhà bỏ hoang này nhìn rất kinh dị, nhìn cũng rất ma quái . Còn vì sao nó kinh dị và ma quái em sẽ kể trong chap sau @@.
Xung quanh nhà vợ em thì 3 mặt là lối đi các bạn ạ! Phía sau là cái dốc, cái dốc này sát mép tường luôn. trên lưng dốc là một cái cây lâu năm (em chả biết cây gì) ngay bên cạnh là cái khóm thờ, nhà vợ em xây đàng hoàng lắm.
Phía trước là đường cái nhỏ chạy vào bãi vàng Bông Miêu (cách đó khoảng 3-5km). Chỗ bãi trống nãy em nói là có cái đường mòn đi băng qua. Bên trái nhà là đường lên cái dốc lúc nãy, lên trên đoạn là nhà làng của người dân tộc, và một cái bãi người ta hay tổ chức đâm trâu, em cũng từng chứng kiến rồi, thật chứ ác vãi đái em nghĩ chỗ đó oan khí không ít đâu
Đó là mô tả sơ nhà vợ em. Sau khi ăn tối xong ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ xong, em được giao cho một cái phòng bên nhà mới. căn phòng tiện nghi và có máy tính nữa ở trên đó mạng cũng đủ lướt voz ).Em cũng đi loanh quanh trong nhà cho biết nhưng đi một mình là cứ có cảm giác có người theo sau (cái này nhiều bác sẽ nói tào lao, nhà ở thờ cúng thì làm gì có chuyện đó, nhưng chap sau em sẽ giải thích cái mà em đã cảm giác đó có căn cứ để em tin và vì sao gia đình vợ em vẫn bình thường). Các bác hình dung con vợ em nó ở trên đó 18 năm trước khi chuyển xuống ở Đà Nẵng nó cũng ớn lạnh nói gì em. Tối đó em ngủ tại phòng đấy, có điều vì lạ nhà nên em không tài nào ngủ được. Vả lại cứ 1-2 tiếng thiu thiu lơ mơ ngủ là bị giật mình. Bên nhà mới này phòng ngủ không để giường nên ngủ trên tấm nệm. Các bác hình dung buổi tối em ngủ, ngay đầu nêm có con mèo đứng nhìn em trân trân vậy.
Chỗ này các bác có thể nói em nhạt vãi lol, nhưng thật ra từ hồi giờ hễ cứ có mèo, mà nó lại nhìn em trân trân là có biến các bác ạ. Đây là kinh nghiệm của em, có cho hay mèo mà ban đêm có hành động lạ như nhìn, sủa, vẫy đuôi thì em cam đoan 80% là có thứ gì đó mà ai cũng biết là ai đang hiện diện Em nói thật chứ toát cả mồ hôi lạnh trùm mền lại, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một cái bóng cao to, đen thùi lùi đứng ngay cửa nhìn mình, mở mền ra vẫn thấy con mèo ngồi nhìn mình, cố bình tĩnh rồi em đuổi nó đi. Suốt đêm đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng gần sang cũng ngủ được tí.
Qua ngày hôm sau dạo chơi một vòng thị trấn rồi đến chiều 2h lại phi về Đà Nẵng. Lần đầu lên nhà vợ em là như thế đấy.
Em sẽ viết tiếp về căn nhà hoang lúc nãy. Giờ em đi ăn đã.