Home Truyện Ma Thành Viên những chuyện từ bé đêm bây giờ – Tác Giả tiến cò

những chuyện từ bé đêm bây giờ – Tác Giả tiến cò

đọc truyện ở wed cũng nhiều rồi , thấy những chuyện cũng kinh dị thật , hôm nay ngồi rảnh cũng muốn góp 1 số truyện mà chính mình từng trải qua , mình văn võ đều không tốt nên bạn nào đọc được thì đọc nha , khen chê mình cũng không quan tâm cho lắm , ok vào truyện thôi

quê mình ở tp nam định , hồi xưa mình có thằng bạn thân cực thân , đi đâu cũng có nhau , ae vào sinh ra tử , có cái đĩa *ex nó còn bắt mình xem chung nữa , mình nhớ không nhầm là năm 2007 , năm đấy có ca sỹ phan đình tùng về hát ở nhà thi đấu trần quốc toản , 2 thằng năn nỉ bố mẹ mãi bố mẹ mới cho 2 thằng đi xem với nhau , xem xong cũng tầm 12h hơn rồi , 2 thằng lóc cóc đi bộ về , vì 2 thằng cũng gần đi bộ mất 15p là về đến nhà à ( kể qua đoạn nhà mình , nhà mình là nhà cuối 1 cái ngõ mà cái ngõ nó hẹp lắm , đầu ngõ là 1 cây bàng không biết nó sống bao nhiêu lâu rồi , còn nhà thằng bạn mình nó nhà mặt phố đi qua nhà mình tầm 100 mét ) mình với nó đến gần cái ngõ nhà mình tầm 500 mét , thấy 3 cái chiếu trải trên vỉa hè của1 nhà bán quần áo ( mà là chiếu đơn nhé mọi người ) mình với nó cũng không nghĩ gì cả vì trời lúc đấy cũng hơi sương ko nhìn đc rõ , phần vì 2 thằng vẫn đang nghêu ngao hát , đi đc mấy bước nữa thì thằng bạn mình kéo tay mình lại , mắt nó trợn người nhìn không nói đc 1 câu nào , mình thấy nó như vậy thì sợ , sợ vì tưởng nó bị sao chứ chưa biết nó nhìn thấy gì , nó hét lên ma chạy dm nhanh đi , nó cứ kéo mình đi thôi , vì phải đi qua mấy cái chiếu đó mới về đc nên nó cứ cắm cổ chạy bên kia đường kéo mình theo , mình lúc này mới định hình được 1 chút và quay ra nhìn chỗ 3 cái chiếu thì dm thôi tí vãi cứt ra , mỗi 1 cái chiếu là 1 đôi chân trần lò ra , nhìn như kiểu người chết tai nạn đắp chiếu , chạy được sắp đến ngõ nhà mình thì mình nhìn lên cây bàng , ôi ôi có người treo cổ trên cây bàng mà là con trai nữa , cứ lủng lẳng như kiểu vừa thắt cổ xong nhưng chưa chết ấy , mình thì lúc đấy tay chân không cử đông đc , đứng im mồm há hốc mắt thì ko chớp đc , thằng bạn thì cố kéo làm mình ngã xước hết chân tay , kéo đc vào nhà nó mà nước mắt nước mũi cứ trào ra , vì cái cảm giác đó quá thật , giờ ngồi viết lại từ đầu đến cuối mình nổi hết da gà , xong xuôi nó gọi điện cho bố mẹ mình bảo thôi ngủ nhà nó luôn sang mai về , chứ giờ có cho tiền hay ép cũng không bao giờ tự về hoặc bố mẹ sang đón thì phải chịu

Sang hôm sau mình kể lại với bố mẹ mình , thì bố mẹ có nói là chỗ con kể 3 cái chiếu đó là hồi xưa chiến tranh nên chỗ đó là cái hổ để xác chết , còn người treo cổ là người con của bà đối diện với nhà mình trong ngõ , hồi xưa không biết vì chuyện gì mà tự nhiên treo cổ ơ đó , nên cái cây vàng ấy có bát hương bên trên , mà kì lạ cái ngõ nó bé rồi cái cây nó còn gần giữa ngõ mà chẳng ai dám chặt cả , thôi tạm dừng ở đây thôi , nếu lúc nào có động lực mình sẽ viết thêm những chuyện thật của mình

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x