Home Truyện Ma Thành Viên Những điều tâm linh kì lạ xung quanh cuộc sống của tôi – Tác Giả Nhi Lì

Những điều tâm linh kì lạ xung quanh cuộc sống của tôi – Tác Giả Nhi Lì

Đọc truyện ma các bạn viết cũng rất nhiều rồi, nghe kể cũng đã nhiều lần, và chính bản thân mình cũng đã đc trải nghiệm khá nhiều lần trong đời rồi, hôm nay mạn phép tâm sự cùng mọi người nhé ! Vì đây là những mẩu chuyện do chính bản thân mình đã trải qua, cốt chuyện liên quan đến những người thân trong gđ mình nên bạn nào ko thích có thể bỏ qua, mình mong các bạn đừng sử dụng những lời lẽ ko hay hoặc xúc phạm nhé. Mình dựa trên những tình tiết có thật để kể lại bằng giọng văn của mình, bằng lời văn chân thật nhất nên có thể ko có nhiều tình tiết kinh dị, ma quái hay hư cấu, mong các bạn thông cảm ! ^^

1. Bốc mộ ông nội.
Đây là điều kì lạ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mình, khi ấy mình còn rất nhỏ và vẫn chưa hiểu đc hết những điều mình đã gặp phải. Mãi đến sau này lớn lên và hồi tưởng lại mình mới biết nỗi sợ hãi mình gặp lúc nhỏ ấy là những gì. Ông nội mình mất cách đây cũng chục năm rồi, khi còn sống nội mình làm thầy bùa trừ bệnh vô cùng nổi tiếng, nội mình chuyên chữa bệnh và giải vong cho những ng mắc bệnh mà ko hề lấy 1 đồng xu nào cả. Nhắc đến ông nội mình chắc phải viết riêng 1 chap khác mới có thể kể hết đc mọi thứ. Năm đó khu đất chôn ông nội mình ở Bến Lức bị giải toả, nhà nước yêu cầu người thân của những ngôi mộ chôn trên mảnh đất đó phải bốc mộ và di dời đi, nếu ko nhà nước sẽ tự san bằng mọi thứ. Gia đình mình lúc ấy cũng lo hậu sự cho nội, thực hiện nghi thức bốc mộ rồi đem xác ông nội đi thiêu đem về chùa. Như mình đã nói ở trên trước kia ông nội mình làm thầy bùa nên trong nhà nội có 1 cái chùa nhỏ, trong chùa có thờ rất nhiều chư phật và vào dịp rằm hàng tháng cũng có rất đông phật tử đến cúng chùa, mãi sau này ông nội mất rồi bác mình vẫn tiếp tục kế nghiệp nội chữa bệnh cho mọi người. Có lẽ mình đi hơi lan man rồi nên mình quay lại vấn đề bốc mộ nhé. Lúc bốc mộ ông nội gia đình mình có mặt đông đủ cả, vì lúc còn sống nội mình tu, ăn chay trường và làm thầy nên mộ của nội cũng đc xây theo kiểu tháp chùa vô cùng kiên cố và hoành tráng, việc đó cũng khiến cho việc bốc mộ gặp khó khăn ko ít. Sau khi đào huyệt lên thì gia đình mình đem xác nội đi thiêu, tính từ thời điểm nội mất đến lúc bốc mộ cũng ngót nghét 15 năm nhưng xác nội vẫn còn nguyên chưa phân huỷ gì nhiều cả. Sau đó gia đình đem nội đi thiêu và đem về chùa nhà thờ cúng. Sau khi đem nội về bản thân mình gặp 1 số điều rất lạ, khi đó mình mới có 12 tuổi thôi nên vẫn chưa nhận thức đc bản thân mình đã gặp phải những gì, sau này nghe mẹ và các bác kể lại mình mới biết khi ấy mình bị vong nhập. Mình còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày thứ 3 kể từ khi bốc mộ nội đem về chùa nhà, lúc đó gia đình mình có lập đàn và mời sư thầy trong chùa về cúng mấy ngày mấy đêm nên cả gia đình đều bận rộn lo hậu sự. Hôm ấy là buổi trưa, mình nhớ như in lúc đó mình đang cầm tô ra sau nhà đợi bác mình lấy cơm cho ăn, tự nhiên cả thân người mình lạnh toát, cảm giác bản thân mình ko điều khiển đc chính mình nữa, người mình cứ muốn ngã bật ra sau và hồn thì cứ như muốn xuất ra khỏi thân thể, ngay tại thời khắc ấy mình thấy rõ bản thân mình đang đứng trong bếp, nhưng ko hiểu sao thân xác mình ở đó nhưng hồn mình lại đứng đối diện với xác mình, mình có thể thấy được mọi thứ nhưng lại ko thể nào cử động đc cũng như ko mở miệng lên tiếng đc. Một lúc sau thì đầu óc mình tối sầm, mọi thứ cứ tối đen như mực, mình ngất đi trước sự hốt hoảng của mọi người. Chẳng biết bao lâu sau đó mình tỉnh dậy, khi ấy thấy rất đông mọi người trong gia đình xung quanh mình, ai cũng lo lắng và hỏi mình có bị làm sao ko, mình ko nói gì nhiều chỉ ôm mẹ và khóc nức nở, miệng liên tục nói :” Con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi”, khi ấy mình còn khá nhỏ, vẫn chưa thể nào hiểu đc thứ mình đã gặp phải nên gọi là gì nữa. Sau khi sự việc ấy xảy ra khoảng 1 tuần thì mình lại gặp phải chuyện tương tự thêm 1 lần nữa. Hôm đó mình đang ngồi chơi với ba và em gái mình thì cảm giác ấy lại đến, đầu tiên là chân tay lạnh ngắt, sau đó lỗ tai mình ù đi và nhận thức đc bản thân mình ko còn do mình kiểm soát đc nữa, mọi thứ cứ lâng lâng vô cùng khó tả. Mình sợ đến mức khóc nức nở, khóc to đến mức ba mình quáng cả lên ko biết mình bị gì, nhưng lạ là lần này mình lại có thể nói đc, mình nói trong lúc nức nở :” Con sợ quá ba ơi con sợ lắm !”, sau đó thì cảm giác đó tự nhiên ko còn nữa. Mình cũng đã cố gắng nói cho ba mẹ biết những gì mình đang gặp phải, nhưng có lẽ vẫn chưa biết diễn đạt đc thế nào cho đúng nên mọi ng vẫn chưa phần nào tin vào những gì mình nói. Sau đó ngoại mình có dạy nếu có cảm giác sợ thì tay bắt ấn và niệm :” Nam mô a di đà phật”, niệm liên tục để đức phật có thể phần nào bảo vệ mình. Thời gian sau này mình vẫn tiếp tục gặp phải cảm giác đó thêm nhiều nhiều lần nữa, mỗi lần cảm giác đó ập tới mình lập tức niệm phật và làm như ngoại dặn thì mọi thứ từ từ ko còn nữa. Mãi đến sau này cô 2 mình có thỉnh 1 thầy chuyên áp vong và lên đồng có tiếng ở Hà nội về nhà giúp cầu hồn ông nội lên, lúc đó mới lí giải đc tất cả những chuyện mình đã gặp phải. Vì trong nhà mình chỉ có duy nhất mình hạp với ông nội nhất, mình ẩn tuổi nội và cả ngày sinh tháng đẻ của mình đều rất rất hạp với nội, nên nội muốn về mượn xác mình để dặn dò gia đình mình vài thứ. Mặc dù nội biết mình rất sợ nhưng nội vẫn cố gắng áp vong vào người mình để nói về chuyện bốc mộ, có vài thứ gia đình mình làm sai mà ko ai hay biết, nội muốn về để chỉ bảo cả gia đình phải sửa chữa nếu ko thì làm ăn sẽ lụng bại và con cháu trong gia đình sẽ gặp nhiều xui xẻo. Lần đầu tiên nội cố gắng nhập vào người mình, khi gần vào được rồi nội thấy mình sợ quá nên thôi ko về nữa, vài lần sau đó nội lại về, và khi gần vào đc rồi thì mình niệm phật liên tục nên nội ko thể nào vào đc nữa. Mình ko biết khi thực hiện việc bốc mộ gia đình mình đã làm sai chỗ nào mà nội lại muốn báo tin cho mọi người đến vậy, sau này nghe mẹ kể lại mấy năm sau khi bốc mộ thật sự gia đình mình làm ăn thua lỗ lắm, cô lớn của mình phải bán hết xe hơi trả nợ, bị ngân hàng phát mãi tài sản và dính vào kiện tụng xém chút nữa phải vào tù. Những lần đó cũng nhờ nội bao phen phù hộ, nếu ko có lẽ mọi thứ còn te tua và thê thảm hơn nhiều nữa.

2. Chị dâu tự tử.
Cô 2 mình có 4 người con, trong đó anh 2 là lớn nhất và cũng có máu mặt giang hồ . Vì a2 mình là vai lớn nhất nhà và cũng là con của cô cả nên mình cứ quen gọi bằng a2 từ nhỏ rồi. Năm đó a2 mình lấy vợ, chuyện cũng ko có gì đáng kể cho đến khi cả 2 vk ck a2 mình cùng xa ngã vào con đường nghiện ngập hút chích. Vì khi ấy gđ cô 2 mình khá giàu có, gđ chị dâu mình cũng khá giả nên cả 2 vk ck cùng đâm ra hư hỏng. Sau khi chị dâu mình sanh đc bé V thì chị phát hiện bị viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối, bệnh này có lẽ ko hiếm gặp đối với những ng đã dính vào ma tuý. Thời gian đó chị dâu mình cũng ko đc lòng nhà ck nên 2 vk ck đã li thân sau khi cưới ko lâu. Chị dâu mình thỉnh thoảng có chạy đi chạy về giữa nhà mẹ đẻ và nhà ck thăm con gái và mọi ng trong nhà ck (nhà mình ở q11 còn nhà chị dâu ở quận tân bình) chứ cũng ko còn thân thiết như xưa nữa. Có 1 lần sau khi phát hiện ra bệnh, chị dâu mình có tâm sự với cô 6 của mình là :” Bệnh của con ko chữa đc 6 ơi, chắc có nước con tự xử, con sống ở đời này ai đối xử với con thế nào con nhớ hết, sống con để bụng chết đem theo !”. Cô 6 mình nghe chị dâu mình tâm sự rồi cũng có đi kể lại với mọi người, nhưng cũng ko ai nghĩ gì nhiều vì chỉ nghĩ rằng chị dâu mình nói cho qua thôi, 1 phần vì chị còn khá trẻ, khi đó chị mới 22t, còn đứa con gái nhỏ và 2 vk ck chỉ là giận hờn nhau rồi li thân thôi chứ chưa ra toà li dị. Vậy mà khoảng tháng sau chị dâu mình tự tử thật. Hôm ấy chị về nhà riêng nhốt mình trong phòng riêng rồi uống thuốc tự tử. Vì 1 phần gđ chị dâu mình cũng khá giả, ba mẹ 2 bên sau khi cưới có mua cho chị dâu và a2 mình căn nhà đối diện nhà mẹ đẻ chị, cho 2 vk ck có của ăn của để. Sau khi chị mất mọi ng có kể lại trước lúc tự tử chị hay nói gở lắm, gặp ai cũng nói những điều trăn trối rồi cứ nói sắp đi xa lắm ko về nữa, còn dặn dò từng người nhớ lo lắng chăm sóc cho con gái nhỏ của chị nữa. Cái ngày mà chị tự tử, chị vào phòng khoá trái cửa rồi bật nhạc to lắm, rồi mở tất cả các vòi nước trong nhà tắm để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người nữa. Khoảng 3 ngày sau mọi ng bắt đầu thắc mắc và tìm c, vì chưa bao giờ c ở nhà suốt mấy ngày như vậy hết, nếu có đi đâu c cũng sẽ thông báo với mẹ ruột 1 tiếng. Mẹ đẻ chị dâu mình qua nhà chị gọi cửa lâu lắm nhưng ko thấy c trả lời, mẹ chị nghĩ chắc chị về nhà ck ở nên cũng ko nghĩ gì nhiều. Đến chiều tối mẹ chị thấy cứ bất an trong lòng quá mới sang nhà chị gọi cửa lần nữa nhưng vẫn ko thấy c đâu. Mẹ c gọi đt cho a2 mình hỏi thăm chị dâu mình có ở bên đó ko thì a2 mình báo là ko có, trong khi đó a2 mình cũng liên lạc với chị 2 ngày nay mà ko đc, gọi điện vẫn đổ chuông như thường. Linh tính có chuyện ko lành, cả gđ mình và a2 kéo qua nhà chị, mẹ chị và mọi người cố gắng đập cửa nhưng ko nghe thấy chị tl, nghe kĩ hơn thì thấy trong nhà có tiếng nhạc và sàn nhà thì ngập nước. Mọi người phá cửa vào nhà thì thấy nước chảy lênh láng từ trong phòng chị, đập cửa phòng thì bên trong khoá trái. Lúc đó bác mình mới phá cửa vào phòng thì thấy nhạc và tivi vẫn mở, nước chảy ra lênh láng từ trong nhà tắm. Điều kinh khủng khiếp nhất là mọi người thấy c nằm sõng soài trên mặt đất, phần đầu c chặn ngay cửa phòng nên muốn mở cửa ra bắt buộc phải đẩy cửa trúng ngay đầu c. C tự tử chết đã hơn 3 ngày rồi, mặt mũi trắng bệch ko còn chút máu, xác đã trương phình và bắt đầu có dòi, trên người chị mặc còn đúng duy nhất chiếc quần lót. Có lẽ lúc uống thuốc tự tử vì tác dụng quá liều của thuốc làm cho con người cảm thấy bứt rức, cảm giác nóng như lửa đốt đi qua khắp các nội tạng trong người c nên c cào cấu và lăn lộn khắp phòng. Mắt trắng dã trợn ngược, miệng sùi toàn bọt mép, 1 cảnh tượng mà có lẽ cả đời này gđ mình ko 1 ai có thể quên đc đâu. Lúc khâm liệm chị thì có mặt đông đủ mọi ng, có luôn đứa con gái bé bỏng của c chưa biết gì, chắc nó tưởng mẹ nó chỉ ngủ thôi. Khi làm lễ nhập quan chuẩn bị đưa xác c vào quan tài thì từ miệng c hộc ra rất nhiều máu đen, ng nhà mình lau mãi mà ko thể hết đc, đến lúc a2 mình ẵm cháu gái mình đến bên cạnh vuốt mặt mình và khấn vái thì c mới thôi ko còn hộc máu nữa. Bác mình nói có lẽ c chết tức tưởi quá, lúc chết ko đc gặp mặt ai, ko đc trăn trối với ai và ko đc gặp mặt ck con lần cuối nên c tức quá mà hộc máu. Những ngày sau khi đám tang của c diễn ra cả gđ mình ko ai ngủ nổi, cả gđ súm lại ngủ chung với nhau trong 1 phòng vì quá đỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh thật sự ko bao giờ quên đc suốt 1 thời gian rất rất dài. Những điều kì lạ uẩn khúc về c sau khi c chết đi thì có lẽ phải dành riêng ra 1 chap mới kể hết đc. Và điều kì lạ mình gặp phải ở đây là trước ngày c mất mình đã từng mơ thấy rất rất rõ đám tang của c, mình thấy rõ cháu gái mình đeo tang chạy xunh quanh quan tài của c, mình thấy rõ cảnh vật trong đám tang của c, thật đến nỗi mình giật mình dậy mà mồ hôi đổ ra như tắm vậy, và mình mơ thấy đám tang của c tận 2 lần. Lần đầu tiên là trước đám tang của c khoảng 1 tháng, lần thứ 2 là ngay đêm mà c uống thuốc tự tử, lần đó mình thấy rõ vô cùng, thấy rõ ràng bức mình của c trên đầu hòm, và thấy mọi thứ diễn ra trong giấc mơ ko khác gì ngoài đời, ngay cả bức mình treo đầu hòm c trong giấc mơ mà mình thấy cũng đc sử dụng cho đám tang của c ngoài đời. Sau đó mình có kể lại cho mẹ nghe nhưng mẹ ko tin và nói mình nằm mơ linh tinh nhảm nhí, nhưng lúc đó chính bản thân mình cũng đã ít nhiều nhận thức đc mình có khả năng hay 1 giác quan gì đó kết nối mình với thế giới của người đã khuất…

3. Ông ngoại mất. (P1)
Năm mình học lớp 10 thì ông ngoại mình bị ung thư và mất, lúc ông bắt đầu bệnh và sắp mất thì cũng khá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với gđ mình. Ông ngoại mình lúc còn sống tính tình nóng nảy lắm, ông khó tính, hay la và hay cằn nhằn lắm nên mình và mấy anh chị họ của mình rất ít khi dám lại gần ông. Vậy mà lúc ông gần chết tính tình ông thay đổi hẳn, ông hiền lành và thay đổi như 1 ng hoàn toàn khác vậy. Ông mình cứ thường xuyên dặn dò mọi ng trong nhà như là trăn trối vậy, ông còn gọi ba mẹ, dì dượng và cậu mình và dặn mọi ng mua đất sẵn cho ông, mua cho ông 1 miếng và 1 miếng cho bà ngoại để khi nào bà mất thì sẽ nằm cạnh ông để ông đỡ tủi thân 1 mình. Ba mẹ, dì dượng và cậu mình cũng phần nào dự tính đc điều ông nói nên có đi tìm mua 1 miếng đất ở huyện Bình Chánh và thuê người đào sẵn 2 cái huyệt nằm cạnh nhau và xây luôn cả kim tĩnh nữa. Sau khi hoàn tất xong xuôi mọi thủ tục, giấy tờ và sổ đỏ thì mọi ng đưa giấy tờ cho ông ngoại xem, xem xong ông cười mãn nguyện lắm, sau đó ông còn nói vậy là từ giờ ông yên tâm nhiều lắm rồi. Như mình đã nói ở trên tính tình ông mình thay đổi nhiều lắm, mình nhớ như in cái ngày ông ngoại kêu mình ngồi xuống cho ông ngoại nói chuyện, ông căn dặn mình làm gì làm cũng phải cố học cho thật giỏi, ko đc bỏ học ngang giữa chừng sau này đời khổ lắm. Ông còn nói mình ráng học tốt mỗi tháng ông sẽ rút sổ tiết kiệm chu cấp cho mình ăn học, muốn học thêm môn gì cũng đc nói ông nghe là ông đáp ứng hết mọi thứ.. Căn dặn xong rồi ông ôm mình khóc, cả đời mình chưa bao giờ ngồi trò chuyện thân mật với ông như vậy cả, chưa bao giờ ông căn dặn mình đủ điều như bây giờ, trước kia ông toàn la rầy vì mình quậy phá.. Rồi mình cũng khóc theo ông, cả 2 ông cháu ôm nhau khóc nức nở, lúc đó mình thấy ông ngoại cứ như con nít vậy. Một thời gian sau ông ngoại mình bị di căn và phải cắt đi chân trái, sức khoẻ ông ngày càng yếu đi và ko thể tự di chuyển đc nữa. Ông đòi ng nhà mình mua cho ông chiếc xe lắc tay, ông nói ông sẽ tự chế thành xe điện để tự chạy xe đi ăn sáng và mua báo mỗi ngày, cả nhà mình ai nghe xong cũng ứa nước mắt.. cả đời ông ngoại mình khổ lắm, ngày trước bị cộng sản lấy hết cả tài sản đất đai lẫn nhà cửa, ko còn chỗ nương thân phải bỏ miền Bắc mà vào Nam lập nghiệp. Vào Nam rồi cũng gian truân vất vả, mưu sinh là đủ thứ nghề để nuôi vợ và con, vậy mà về già khi đổ bệnh cũng muốn tự lo cho bản thân mà ko phiền con cháu. Mình còn nhớ rất rõ hôm ấy ông vừa từ bệnh viện để xét nghiệm về, sắc mặc ông xanh xao kì lạ lắm, ông nói ông buồn ngủ và ko ăn cơm trưa nên dặn bà ngoại mình đừng gọi ông để yên cho ông nghỉ. Gần 12h trưa ông tỉnh lại, nhưng lại nói chuyện với mọi ng bằng giọng của một người phụ nữ. Mình còn nhớ rất rõ giọng nói ấy, chắc chắn mình ko thể nào quên đc cảm giác đó, ông đang ngủ mà bật dậy 1 cách dễ dàng ( bình thường ng nhà mình phải đỡ ông dậy chứ ông rất yếu ko thể tự nằm hay ngồi đc). Ông nhìn dáo dác nhà, nhìn từng ng đang hiện diện ở đó và hỏi bà ngoại mình bằg chất giọng đặc sệt của phụ nữ Nghệ An :” Tau đang ở mô rứa? Ri là răng? Tau đang ợ chộ mô rứa? Tau nhớ tau đi bệnh viện Nguyễn Tri Phương chừ hấn mần tau bị bổ xe trốc gúi. Ở tê tề, ở tê tề..” (Mình tạm dịch là Tao đang ở đâu đây? Này là sao? Tao đang ở chỗ nào thế? Tao nhớ tao đang đi bệnh viện NTP mà hắn là tao té tróc đầu gối.. ở kia kìa). Lúc đó bà ngoại mình cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi nên ngoại mình đánh vào lưng, vào vai ông ngoại mình rồi hét lớn :” Mày là ai? Mày ở đâu tới? Giờ mày đi ko? Mày có đi ko tao tạt nước đái vô mặt mày bây giờ !”. Ông ngoại mình trợn mắt nhìn chỉ thẳng vào mặt bà ngoại mình rồi nạt lại :” Con ni mi bị điên hầy? Tau đang ở mô? Có can chi mi không hầy?” ( con này mày bị điên hả? Tao đang ở đâu? Có liên quan gì mày không?) . Nói xong câu đó tự nhiên ông ngoại mình nằm xuống và ngủ tiếp, hơn tiếng sau ông ngoại mình thức dậy, vẫn phải kêu bà ngoại mình đỡ lên và nói là sau đau 2 bên bả vai và cảm thấy nặng nề quá nên kêu ngoại mình đánh gió cho. Ngoại mình có hỏi lại ông ngoại lúc nãy có nằm mơ thấy gì ko mà nói tùm lum vậy thì ông mình nói là ngủ rất ngon và ko mơ thấy gì cả. Sau hôm đó bà ngoại có ngồi nói lại với dì 2 và cậu mình về chuyện hôm trước xảy ra với ông ngoại, bà ngọai nói tại sức khoẻ của ông ngoại mình ngày càng yếu đi nên ma quỷ hay những ng khuất mặt khuất mày dễ dàng nhập vào người ông ngoại. Đến giờ mình vẫn ko thể nào quên đc ánh mắt, cử chỉ và lời nói của ông ngoại khi đó, giọng nói eo éo xa xăm của ng phụ nữ Nghệ An, nói đến vẫn cảm thấy óc ác nổi đầy khắp cả ng, nói thêm cho các bạn hiểu là ông ngoại mình 100% người Hà nội và ko thể hiểu hay biết nói bất kì cái gì liên quan tới tiếng Nghệ An cả, và cho dù có biết nói đi nữa ông ngoại mình cũng ko thể giả hoàn toàn giọng phụ nữ đc. Còn thêm vài lần nữa ông mình bị ng khác mượn xác để dựa vào, nhưng lần đáng kể nhất là hôm ấy gđ mình mời bs về nhà truyền nước biển cho ông, lần đó tới lượt mình ngồi canh ông ngoại, vì ông mình thường xuyên bị sưng phù mạch máu ở vị trí tĩnh mạch khi truyền nước, nên gđ mình phải chia nhau ra canh. Lúc đó mẹ mình đi tắm, bà ngoại thì ở sau bếp nấu cơm cho ông, ông ngồi trên ghế bố tựa đầu vào ghế xem tivi, tự nhiên ông trợn mắt, tự tay giật đứt dây truyền nước, dậm chân xuống đất, 2 tay thì đấm thùm thụp vào người và bắt đầu khóc lóc. Mình nghĩ là ông dễ xúc động như mọi lần thôi nên chạy lại định vỗ vai ông thì ông lập tức đánh vào tay mình cái chát và nói với mình bằng giọng của đứa con nít :” Con đau lắm cho con về với mẹ con, đừng chích con nữa cho con về đi, con nhớ mẹ con lắm con nhớ nhà con lắm bác sĩ ơi !”. Mình thề là ngay khoảnh khắc đó mình xém đái ra quần, mình sợ đến nổi chân tê cứng như bị liệt ko nhúc nhích nổi, miệng líu lưỡi ko thể thốt ra đc câu nào. Cũng may vừa lúc đó ngoại mình nghe tiếng thì chạy từ dưới bếp lên, ngoại cũng đoán ra đc chuyện gì rồi nên chạy ngược xuống bếp lấy tỏi, muối gạo các thứ ném hết vào người ông mình nhưng mình thấy ông mình vẫn ko có hiện tượng gì gọi là sợ hãi cả. Một hồi sau thì tự khắc ông mình trở lại như bình thường, mắt lờ đờ mệt mỏi và tay ông chỗ rút kim truyền ra bắt đầu chảy rất nhiều máu. Và cũng như mọi lần ông mình vẫn ko hề biết chuyện gì đã xảy ra, từ lần đó trở đi mình ko dám canh ông khi chỉ có 1 mình nữa, hôm sau bà ngoại mình lên chùa thỉnh mặt dây chuyền phật cho ông đeo vào cổ, để chú đại bi vào bao gối nằm của ông và mở kinh phật rỉ rả trên đầu nằm của ông. Sức khoẻ ông ngày càng yếu đi, 1 tuần sau đó thì ông mất. Đêm trước ngày ông mất xui khiến như thế nào mình lại muốn ngủ cùng với ông, và thế là mình với chị họ mình trải nệm ngay dưới chân ông ngủ, tối đó mọi thứ vẫn hết sức bình thường, ông cũng ko cho thấy dấu hiệu gì là ông sắp đi vào hôm sau cả. Nhưng suốt đêm đó kì lạ ở chỗ ông ko ngủ mà cứ ngồi dậy nhìn mình và chị mình ngủ, mỗi lần mình mở mắt ra lại thấy ông nhìn mình cười, cứ thế chập chờn tới sáng mình ngủ lúc nào ko hay. Sáng hôm sau ông mệt hẳn, gđ mình đã gọi điện cho ng thân họ hàng tập trung về đông đủ. Trưa hôm đó mắt ông đứng tròng nhưng ông vẫn ngồi đc, mẹ mình đút sữa cho ông uống thì lưỡi ông đã bắt đầu cứng lại, sữa trào ngược ra, ông ko thể nuốt đc nữa. Tối hôm đó đúng 11h đêm thì ông mất, trước lúc mất ông cứ xoay mặt vào tường, ngoại mình liên tục gọi ông thì ông xoay mặt ra nhìn rồi lại xoay vào tường, gđ mình ai cũng sợ nếu ông cứ xoay mặt vào tường như vậy thì lúc đi sẽ ko kịp nhìn mặt con cháu lần cuối. Vậy mà lúc ông gồng mình lên trút hơi thở cuối cùng, ông nhẹ nhàng xoay mặt qua nhìn hết 1 lượt từng ng con, từng đứa cháu, cứ thế ông nhắm mắn lại, nằm ngay thẳng đặt tay lên bụng, chảy 1 hàng nước mắt rồi đi, cách ông đi nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.

3. Ông ngoại mất (p2)
Lúc gđ mình đang lo đám tang cho ông thì nhận đc tin khu đất mà gđ mình mua để chôn cất ông trước đó nằm trong viện giải toả của nhà nước, lúc mua vì 1 phần gấp gáp và muốn làm cho ông an lòng nên gđ mình đã ko kịp tìm hiểu kĩ khi mua. Thế là gđ mình quyết định hoả thiêu ông thay cho dự định chôn cất ban đầu. Hôm đó là ngày thứ 2 của đám tang, sau giờ cúng cơm chiều thì sư cô kêu cả gđ mình quỳ trước hương linh của ông và khấn vái xin phép ông cho phép gđ đc hoả thiêu ông thay vì chôn cất theo ý ông. Sư cô giảng giải trước hương linh của ông rất lâu và rất nhiều, đúng 6h sáng hôm sau là lễ động quan của ông, gđ mình đưa ông đi hoả táng tại Bình Hưng Hoà. Trên đường đi hoả táng lại có chuyện kì lạ xảy ra, mình nghe mẹ mình kể lại là trên đường đi quan tài của ông mình cứ trồi lên rồi tuột xuống liên tục khiến cả gđ mình thêm 1 phen thất kinh hồn vía. Thật sự ko biết do trên đường đi có phải xe chạy vào ổ gà nên làm quan tài nhúc nhích hay thật sự là do ông mình ko đồng ý hoả táng, vì trước lúc mất ông mình có trăn trối nói là muốn chôn chứ ko muốn thiêu, vì ông sợ nóng, sợ lửa đốt vào da thịt lắm. Lúc đó trên xe rồng có hơn 10 ng trong nhà ngoại mình, cộng thêm mấy chú bên nhà đoàn mà vẫn ko thể giữ nổi cho quan tài của ông bớt di chuyển, vì ngoại mình nói lúc đưa tang quan tài mà va chạm hay nhúc nhích là tuyệt đối cấm kị. Thấy vậy mẹ mình, dì 2 và cậu mình bắt đầu khấn vái ông mình liên tục, từ đó đến lúc đến nơi hoả táng ko còn hiện tượng gì nữa. Mấy ngày sau đám tang của ông ngoại, mình nhớ rõ hôm đó là thất thứ 2 ông, trưa hôm đó có 1 con bướm rất to bay vào nhà và đậu trên giường của ông. Con bướm bự bằng cả 2 bàn tay ghép lại và đen 1 màu đen kì lạ lắm. Lúc đó gđ mình ai cũng biết là ông về thăm nhà rồi, nhưng ko ai dám nói ai câu nào cả, vì mọi ng ko muốn doạ cho nhau sợ thêm. Tối hôm đó mẹ mình nằm võng trước bàn thờ ông ngoại và vẫn nhìn thấy con bướm đậu trên tường chứ chưa bay đi khỏi nhà, mẹ mình liền vái trong đầu :” Bố ơi phải bố về ko bố, nếu thật sự bố về thì bố đậu trên bàn thờ cho con xem đi, nhưng bố đừng làm con sợ nha bố !”. Lần đầu mẹ mình vái ko thấy con bướm có biểu hiện cả, mẹ mình tiếp tục vái lần thứ hai, đến lần thứ ba thì thật sự con bướm bay xuống đậu ngay tấm hình thờ của ông mình, lúc đó trong lòng mẹ mình hoàn toàn tin rằng vong linh của ông về thăm nhà là có thật. Trong vòng 49 ngày của ông gđ mình cũng gặp nhiều chuyện lạ lắm, đầu tiên là bà ngoại mình. Tối bà ngủ cứ bị ông trêu, bà nói bà cảm giác rõ ràng ông thổi vài tai bà phù phù nhột lắm, cơm bà nấu thì để từ sáng đến chiều là đổ nhớt. Đao phật quan niệm rằng trong vòng 49 ngày lúc nào trên bàn thờ của ng vừa mất cũng phải có nhang, đốt liên tục ko đc tắt cho đến hết 49 ngày, vì nếu tắt thì vong linh ng vừa mất sẽ ko tìm đc ánh sáng để trở về thăm nhà. Đêm đó ngoại mình nằm ngủ, đang mơ màng ngủ thì nghe rõ ràng tiếng nói của ông mình sát bên tai :” Nhang sắp tắt rồi kìa !”, ngoại mình giật mình mở mắt ra thì thấy nhang gần hết thật và bà liền đốt cây nhang mới cho ông. Tiếp đến là mẹ mình, mẹ mình có thói quen trưa nằm võng trước bàn thờ ông ngoại ngủ trưa, và 1 phần để canh nhang hết thì đốt. Tự nhiên mẹ mình cảm giác buồn ngủ kinh khủng, mẹ đang thiu thiu ngủ thì nghe ông ngoại mình nói sát bên tai :” Dậy đốt nhang cho bố, nhang tắt rồi !”, mẹ mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh, nhìn lên bàn thờ thì thấy nhang vừa kịp tắt. Hôm ấy thất thứ 3 của ông, bà ngoại kêu cậu mình lau dọn bàn thờ ông ngoại cho sạch sẽ để chiều cúng thất, cậu mình ko tl mà bỏ đi ngủ, cậu nghĩ trong đầu ngủ 1 lát thôi rồi dậy lau dọn vẫn kịp mà. Đang say ngủ thì cậu thấy rõ ràng gương mặt giận dữ của ông ngoại kê sát vào mặt cậu, ông ko nói năng gì cả nhưng nhìn mặt giận dữ vô cùng. Tiếp đến ông tiến tới lật đổ hết cả bàn thờ rồi đập phá hết đồ đạc trong nhà, cậu giật mình dậy thì mồ hôi đổ ra như tắm, tim đập như muốn nhảy vọt ra khỏi ngực vì giấc mơ quá thật. Cậu ko thể nào ngủ đc nữa mà liền dậy lau dọn bàn thờ ông rồi đốt nhang khấn vái, tối hôm đó cậu ngủ bình thường chứ ko gặp ông nữa. Ng kế tiếp là mình đây, mình có lẽ là ng gặp ông nhiều nhất trong gđ kể từ ngày ông mất. Hôm ấy mình ngủ trưa, mình có cái tật nói đi ngủ nhưng cứ vào phòng là bấm đt suốt, chơi chán chê rồi mới ngủ thì đã 3h chiều. Mình ngủ 1 phát tới chiều, lúc đó chả biết đã mấy giờ nhưng mình thấy đầu đau lắm, đau và nặng như búa bổ vậy, mình cố gắng mở mắt dậy nhưng ko tài nào dậy nổi. Mình bắt đầu thấy loáng thoáng hình dáng ông, lạ ở chỗ dù mình nhắm mắt nhưng hình dáng ông vẫn rất rõ ràng. Mình thấy ông đứng kế bên giường mình, ông từ từ đưa tay vuốt má mình rồi sờ đầu mình như ngày còn nhỏ. Rồi mình bật khóc, lúc đó mình chẳng biết mình khóc vì nhớ ông hay vì sợ hãi nữa. Cuối cùng mình ngồi dậy đc, chạy ra ngoài tìm mẹ rồi khóc như chưa từng đc khóc, mình nhớ ông quá ! Lần thứ 2 mình gặp ông là sắp đến 100 ngày của ông, hôm đó là nửa khuya, nếu mình nhớ ko lầm chắc khoảng 2h sáng. Mình đang ngủ thì nằm mơ thấy ông, thấy lúc ông còn sống, lúc ông dặn dò mình cố gắng học tốt, rồi cảm giác ông xoa đầu mình thật sự rất thật, nửa đêm tỉnh dậy mình khóc nức nở như 1 đứa con nít vậy, bao nhiêu kỉ niệm về ông làm sao mình quên hết đi đc đây? Sau đó trở đi mình ko còn thấy ông về nữa, thỉnh thoảng chỉ gặp ông trong mơ nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi chứ ko còn thấy rõ nữa. Cho đến khoảng hơn 1 năm trước, lúc ấy mình còn quen nyc ở Hà nội, lần đó là tháng 5/2015, mình vì buồn chuyện gđ, buồn chuyện cv nên đã 1 mình xách vali ra Hà nội thăm nyc gần tuần lễ. Thời gian đó mình và nyc cũng đã sứt mẻ khá nhiều, nhưng ko hiểu sao cứ day dưa ko thể nào bỏ nhau đc, kiểu như có ai đó xui khiến 2 đứa cứ gây nhau, bao nhiêu lần chửi nhau xúc phạm nhau ko thương tiếc nhưng tuyệt đối vẫn ko thể nào bỏ đc nhau. Đợt đó mình và nyc giận nhau cả tháng trời ko nói chuyện, mình âm thần ra HN để làm huề cũng như tạo bất ngờ cho a ấy. Ra đến HN mình gọi điện cho nyc đón, trái với ý nghĩ của mình trước đó rằng nyc của mình sẽ vui và bất ngờ lắm, nhưng a ấy hoàn toàn ko có vẻ gì làm bất ngờ và có phần ko hoan nghênh mình nữa. Mình ko nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ do a ấy còn giận nên thôi, cũng cả tháng trời ko gặp nhau ko liên lạc chứ ít gì. Mình về nhà nyc, đợt ấy HN nóng kinh khủng khiếp, đợt ấy có lẽ là nóng kỉ lục trong suốt bao nhiêu năm, ban ngày đi đường chắc phải hơn 40 độ chứ ko ít. Nyc mình bảo đợi a đi tắm ra rồi dẫn mình đi ăn, sau đó đi tìm khách sạn thuê cho mình ở vì a vừa chuyển nhà nên chưa kịp gắn điều hoà, nhà mới nên còn thiếu thốn nhiều thứ, rèm cửa cũng chưa kịp gắn, trời nắng ntn lại ko thể nào ở nổi. Trong lúc đợi nyc đi tắm thì mình thấy đt a có tin nhắn mà a lưu là bé T, mình đọc thì thấy nội dung có tn là :” Tối nay a có đón e ko?”. Mình hỏi thì a nói con e họ ở quê lên nhờ a đón đi học, ok fine mình cũng ko nói gì nhiều vì quen nhau cũng 6 năm rồi mình khá tin tưởng a. Đến lúc 2 đứa đi ăn trưa trong royal city hà nội, lúc vào thang máy a có lấy đt ra và bấm xem giờ, vâng lúc đấy mình thấy màn mình đt để hình nên em gái nào ấy rất chi là cute :)) mình hỏi thì a nói ảnh mạng :)) 6 năm trời bên nhau đủ để mình hiểu a quá rõ. Mình điên tiết bắt taxi thuê ks 1 mình, làm cho hùng hổ thế thôi chứ thật ra vẫn thuê ks ở sát dưới chung cư nhà a thôi. Mình ko nghe đt và ko tl tin nhắn của a đến tối, nằm 1 mình trong ks và khóc sưng húp cả mắt, a gọi cả trăm cuộc và nhắn mấy chục tin nhắn đại loại hỏi mình đang ở đâu để a mang vali đến cho mình, mình quyết tâm ko tl a dù chỉ 1 lần. Mình khóc rồi ngủ đi lúc nào ko hay, mình giật mình dậy tìm đt xem mấy giờ thì đt hết pin tắt nguồn mất rồi. Bỗng nhiên trong lòng mình bất an vô cùng, nhưng mình trấn an tinh thần và cố gắng ngủ tiếp, lúc ấy vẫn sĩ diện lắm nếu đã giận thì phải cố gắng giận cho trót, chí ít là đến mai vậy :)) Mình ngủ tiếp đi 1 lúc thì lại thấy ông về, lần này thấy rõ ràng ông đứng bên giường và liên tục gọi mình :” Dậy đi con, N dậy đi con!”. Mình nghe văng vẳng bên tai tiếng ông gọi, trong lòng vẫn cảm giác bất an quá nên mình lục tìm cục sạc đt và sạc pin xem thử có ai liên lạc hay gđ có ai bị gì ko. Đt mở nguồn thì thấy tn báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ số nyc và 10 lần gọi nhỡ của số đt bàn đầu số hà nội. Mình liền coppy số đt bàn đó search thử google thì hiện ra số đt của bệnh viện BM hà nội, mình linh cảm có chuyện ko hay, mình gọi ngay vào số đt nyc thì ko thấy ai nghe máy, gọi đến lần t3 thì a nhấc máy nhưng giọng nói a rất yếu và thều thào :” Em ơi vào bv đi a bị tai nạn bs ko cho a về, e ở đâu a lo lắm !”. Lúc đó mình khóc như mưa, 2h sáng hoảng loạn bắt taxi vào ngay bệnh viện tìm a. Cũng nhờ ông thêm lần nữa báo tin cho mình biết a bị tai nạn, nếu ko nhờ ông đánh thức mình dậy mình chả a sẽ ra sao nữa. Đến tận bây giờ ông thỉnh thoảng mình vẫn gặp ông, mơ thấy ông và hiểu rõ sự hiện diện của ông trong chính gđ mình. Chuyện về ông đã dài, mình xin khép lại phần kể về ông và bước sau 1 câu chuyện khác.

P/s: đây là 3 trong số rất nhiều những câu chuyện tâm linh mình đã gặp phải, mình viết ra cho các bạn đọc thử. Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ viết tiếp những phần sau. Cám ơn mọi ng rất nhiều ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận