những lần gặp ma trong đời – tác Giả nguyen556
chào tất cả các bạn,theo dõi và đọc truyện của page đã nhiều. nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người vài mẩu chuyện mình đã gặp.cũng khẳng định luôn,những chuyện này là trực tiếp mình gặp chứ không nghe ai kể hết.các bạn,có người tin hay không tin thì tùy,chỉ mong mọi người đọc truyện mình để giải trí ,xả stress, đừng gạch đá gì nhé
truyện 1 : ngày nghỉ lễ
..nếu bạn nào là 9x đời đầu thì chắc các bạn cũng biết ngày trước.. 10/3 (lễ giỗ tổ hùng vương).. chưa phải là ngày cả nước được nghỉ lễ,đến năm 2009 thì nhà nước bắt đầu đưa ngày 10/3 là ngày lễ,cả nước đều được nghỉ.và đó là năm mình học lớp 12.. chính xác 10/3 năm 2009 rơi vào thứ 7. đến bây giờ mình còn nhớ rất rõ,hôm đó là thứ 6 ( 9/3) cuối tuần nên được nghỉ bù sang cả thứ 2,tổng cộng được 3 ngày nghỉ.nên mình và bạn bè ai cũng sướng.tầm tan học thì mình ghé quán lô ở cổng trường,ghi cặp xiên 3,5k.. ai dè tối trúng thật.thời đó thì ko có xe máy hay xe đạp điện gì đâu.. nhà mình cách trường tầm 5km.. cơ đang sướng.,muốn lấy tiền luôn.nên tối cơm nước xong,trốn bố mẹ sang nhà cô bên cạnh mượn xe đạp.tại xe đạp mình có nhưng xách trộm đi chơi là bị ăn đòn ngay.trốn bố mẹ đi mà.khổ nỗi xe của bà đó thì nát bét,xong lại chùng xích khô dầu.nên cứ đi 1 đoạn là lại phải xuống lắp xích.
..kể sơ quan cho các bạn rõ. từ nhà lên trường mình phải đi qua làng bà ngoại mình. đầu làng ngoại làtrường tiểu học.. từ trường tiểu học về làng mình là đồng trống,lại vừa mưa xong nên rất khó đi (đường đất mà). tối đó lại sáng trăng nữa nên cảm giác chả thấy sợ gì cả,mặc dù mình thừa biết đoạn đường đồng này nổi tiếng nhiều ma (nghe bà ngoại vs cô bác trên làng kể lại)… cơ mà cũng lạ,đi đoạn này thì xe ko có long xích tẹo nào.nhưng vừa đạp đến cách trường tiểu học 1 đoạn thì xe lọng xích thật :(( lại ngay vũng lầy nữa.ns thật là mình cũng chả có cảm giác sợ gì,vòng người qua yên sau xe cúi xuống lắp xích ( xe ko có chân chống) .. đang loay hoay thì nhìn qua háng mình giật mình,1 bà nào đấy đang ngồi xổm giữa luống lạc,hai tay thì xoa bới gì đó.mình cũng ko nghĩ ngợi gì ma quỷ cả,nên quay lại gọi !.. BÁC GÌ ƠIIIII… 3 lần như thế mà ko thấy bà đó có phản ứng gì,vẫn ngồi hai tay xoa lạc đều.. mình chột dạ. căng mắt nhìn kỹ. ns thật là trăng sáng lắm,vs bà đó ngồi cách mình tầm khoảng 3 mét thôi.. thì mình thấy bà đó mặc quần áo cánh nâu kiểu các các ông bà thời chế độ cũ ấy,đầu đội khăn xếp hay còn gọi là mũ tế của mấy ông ngoài đình chùa ấy cứ cúi mặt ngồi xổm xong tay bới bới gì như kiểu nhổ cỏ lạc ấy… tự nhiên gai ốc nổi lên.. ns các bạn ko tin chứ,mình vác cả cái xe đạp long xích lên vai chạy thục mạng.qua đoạn trường học thì bớt sợ vì thấy đằng xa có ánh đèn xe máy đi tới.. lên lấy tiền lô xiên mà cứ lúng túng nghĩ ngợi mãi,có nên đạp xe về hay gọi bạn gần đó ra dẫn về.cuối cùng đánh liều mình ghé quán mua bao thuốc vina.và đạp xe về lối cũ,đi đường mình nghĩ mãi.nếu về qua đó mà vẫn gặp bà già đó thì có thể đó là người điên.. ở quê mình thi thoảng vẫn gặp vài người bị tâm thần,thánh vật nên cứ đi lang thang ngoài đường chứ ko về nhà vớ gì ăn nấy….. khi đến chỗ đoạn trường học thì tự nhiên tóc gáy lại dựng đứng hết lên.. và cuối cùng mình có 1 ý nghĩ là,ma hay người thì mình cũng cứ thẳng mắt nhìn đường mà về.không được nhìn ngó loanh quanh nữa… thế éo nào.tiên sư nhà nó,đạp đúng đến vũng lầy đó xe lại long xích tiếp.. lúc này thì căng thẳng cực độ luôn. đầu óc mình bắt đầu nghĩ linh tinh,cố gắng tâp trung vào lắp xích xe.ko nhìn ngó gì xung quanh nữa. nhưng cái giống đời,như các bạn biết rồi đấy,sợ lắm,cố gắng ko cho đầu óc mình nhìn vào chỗ gặp bà đó nữa,nhưng cuối cùng thì vẫn phải đảo mắt qua…… BÀ GIÀ KHÔNG CÒN Ở ĐÓ NỮA… lúc này thì kinh cực độ rùi.mình lẩm bẩm ,
GẶP THẬT RỒI , GẶP THẬT RỒI….
lấy lại bình tĩnh,mình lắp nốt xích rùi nhảy lên xe phóng.. vừa phóng vừa hát vừa chửi tục kiểu như dcmm,cút mmd.. sr các bạn hơi tục tí :)))) .. nhưng trong hoàn cảnh của mình thì chắc bạn nào cũng thế cả thôi..( để át nỗi sợ ấy).. mà dị ,cứ đi được tầm 10m xe lại long xích,lại 1 lần chửi,1 lần hát… cuối cũng cũng gần hết đoạn đường đó,đến chỗ đầu cống ( cống thủy lợi để dẫn nước vào ruộng ấy, hay có cái thành làm bằng dầm bê tông,để đỡ cái nắp chắn cống xả nước vào,nước ra ở ruộng.. cái này chắc nhiều bạn biết rồi ) lên dốc cống thì cọn ngựa già lại long xích.. lúc này cũng bớt sợ rùi,vì còn cách làng có tầm trăm mét nữa thôi…. nhưng điều gì đó thôi thúc mình.. ngước mắt lên.. các bạn biết mình thấy gì không? bà già đó đang ngồi trên thành cống.hai chân thả xuống đung đưa qua lại.. lần này thì mình biết có chạy cũng không thoát. nên nín thở bước tới gần….. nhìn kỹ xem bà già đó như thế nào… thật sự mình bủn rủn chân tay..bà đó có khuôn mặt mà không có mắt mũi miệng gì hết.chỉ là mặt phẳng,giống hệt khi ta lấy tờ giấy trắng đặp lên mặt ấy.. mà lúc đó cũng ko hiểu mình lấy sức ở đâu mà vắt chân lên cổ,chạy thục mạng.. vứt cả xe ở cống.đến cuối làng gặp ông anh vừa đi chơi về.. mình chạy lại vồn vã…
ANH T ƠI CỨU EM VS.. EM GẶP MA. ANH LÊN DẮT HỘ E CÁI XE VỀ VS.
ông đó nghe mình kể xong cũng hoảng.. kêu đợi vào nhà lấy cái đèn pin rùi dẫn mình lên lấy xe ở cống … hai anh em đến nơi thì chỉ thấy cái xe đạp nằm chỏng chơ không thấy gì nữa.. mình thì thề sống thề chết vs ông ý.. cơ mà ông chỉ nói
NHÌN MẶT MÀY LÀ TAO BIẾT RỒI,KỂ NHIỀU LÀM GÌ NỮA..
về đến chỗ cổng nhà ông ý thì hai ae dựng xe xuống ngồi ns chuyện.. ông bảo
TAO NGHĨ LÀ MÀY GẶP THẬT RỒI ĐẤY. NẾU ĐÚNG NHƯ MÀY TẢ CÁI DÁNG TO BÉO ĐẬM ĐẬM NGƯỜI THÌ …. ÔNG GIÀ TAO CŨNG GẶP BÀ ĐÓ RỒI,ĐỢT NỌ ÔNG ĐI CÓ VIỆC VỀ TỐI CŨNG GẶP BÀ ĐÓ ĐI BỘ NGƯỢC HƯỚNG ÔNG GIÀ TAO .. ÔNG GIà BUỘT MIỆNG.
BÁC GÌ ĐI ĐÂU MÀ LẠI ĐI BỘ TRỜI TỐI THẾ NÀY
.đáp lại lời ông già tao, bà ấy kéo xe ông lại và dí sát mặt vào ông ấy và ríttt
.. CHO ĐI NHỜ 1 ĐOẠN ĐI…
rồi cất tràng cười man rợ. ông ấy biết là gặp cái gì rồi nên phóng xe chạy luôn. về nhà hôm sau ông kể lại cho tao nghe và bảo đi đâu phải cẩn thận vào………xong xuôi hai ae ngồi nc chút nữa,rùi mình bảo ông ý dẫn về… đó là lần đầu tiên mình gặp ma.. ở đoạn đường này,mình vs mẹ cũng gặp một lần khác rồi.. chả là mình chở mẹ lên nhà bà chơi.tầm 19h tối về.. đến đoạn đó,xe máy mình để pha xa nên nhìn rõ,bên kia mương sáng lên cái biển số xe máy.mình quay lại bảo mẹ
CHẮC ĐÔI NÀO LẠI RA ĐÂY LẸO TẸO RỒI.
MẸ MÌNH BẢO CÓ NHÌN THẤY CÁI BIỂN XE MÁY NÀO ĐÂU. ĐÚNG LÚC ĐÓ TỰ NHIÊN BÀ ÔM CHẶT LẤY MÌNH KÊU..
PHÓNG XE VỀ NHANH LÊN..
mình nghĩ chắc bà sợ cướp hay bọn nghiệp nên cũng ko nghĩ gì nữa.. bữa cơm mẹ ms kể.
LÚC ĐÓ MÀY KÊU SOI THẤY CÁI BIỂN XE MÁY. T NGÓ MÀ CÓ THẤY GÌ ĐÂU. THẤY 1 ĐỨA CON GÁI ĐANG ĐI VỀ HƯỚNG RUỘNG . MÀ NÓ MẶC VÁY XONG CỨ TỪ TỪ NHƯ LÀN KHÓI BAY DẦN LÊN CAO. QUAY MẶT LẠI NHÌN T. T HÃI QUÁ MS GIỤC M PHÓNG NHANH LÊN….
z là mình tin vì bình thường mẹ mình ghét chuyện ma quỷ lắm mà cứng bóng vía cực. bà chỉ sợ mỗi cướp vs nghiện thui chứ ma cỏ bà có biết sợ đâu…… mà dài dòng lan man quá. chuyện mình kể chỉ có thế. dốt văn nên trình bày lủng củng mọi người đọc có chê bai gì thì cũng đừng ném đá nhé…. nếu thấy ok mình sẽ kể thêm mấy truyện nữa cả truyện mình gặp với được nghe kể lại nữa …………