Home Truyện Ma Thành Viên những lần gặp ma trong đời ( tiếp ) – Tác Giả nguyen556

những lần gặp ma trong đời ( tiếp ) – Tác Giả nguyen556

chào mọi người. lâu lắm mới lại xuất hiện trên page. những chuyện mình gặp và nghe kể tất cả ko phải là 1 serie truyện dài kỳ, mà là tổng hợp lại những lần mình có duyên gặp … và nghe người thân kể lại nên truyện ko ra đều được như mấy bạn viết serie đất độc hoặc những chuyển mộ.. vào truyện luôn
t1 : con bồ câu
1 buổi tối, tầm tháng 9/2016 mình phi xe lên nhà bác chơi . cách xóm mình khoảng 4km. bạn nào đọc truyện đầu tiên mình đăng có đoạn vác xe đạp chạy bộ khi gặp bà cụ già ngồi bới ở ruộng lạc ấy . cũng ngay đoạn đó mình gặp 1 con bồ câu nửa đen nửa trắng đứng ngay dìa bãi cỏ cạnh mương. chiếu đèn xe từ xa thì tưởng là mèo , nhưng đến gần thì không phải. hóa ra con bồ câu. phi xe đến gần thì mình ép số vêga cho nó sợ nó bay đi mà nó cứ đứng im như tượng gỗ.. kiểu như ko quan tâm ấy. ko hiểu sao lúc đó mình ko nghĩ ngợi được j nữa.. phi thẳng xe đến nhà bà bác.. gọi ông anh mang vợt ra vồ nó. mà bà bác ngăn ko cho ra. bà chửi, bảo
nó mà đứng im như thế. người đuổi cũng ko chạy thì hai đứa mày coi chừng, đừng có tham, đấy không phải chim bồ câu hay con j đâu. ma nó trêu đấy
thế là hai ae hãi ko dám ra nữa. chơi nhà bác đến khoảng 21h mình về. may mà có người đi đường. sau xe mình là 1 ông chở lạc với hai ông bà già đèo nhau trên con lead … đến đoạn cổng trường tưởng ko thấy j.. hóa ra con bồ câu vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ.. mình họ xe xuống gọi hai xe đi sau dừng lại xem nó là cái j. thì có mỗi ông chở lạc xuống . mình vs ông đó lại gần xua đuổi đủ kiểu mà con bồ câu đó như kiểu làm bằng gỗ ấy.. mắt sáng quắc. nhưng ko động đây j cả. lúc này mình ms để ý kỹ. nó nửa trắng nửa đen. ông chở lạc bảo mình .. cái đéo j vậy. mà giọng ông có vẻ hoảng.. hai ông bà đi xe lead thì buông 1 câu xanh rờn
hai chú cháu mày đi nhanh còn kịp. đấy không phải là chim hay con gì đâu
thế là hai ông bà đó phóng đi luôn. mình với ông kia cũng lên xe nổ máy phóng luôn. đi được 1 đoạn bỗng có tiếng cười ré lên..
cho đến bâo giờ mỗi khi nghĩ lại mình vẫn ám ảnh và ko thể định nghĩa được nó là cái j mà khiến cho mấy người mình sợ thế
t2 : trùng hợp
cạnh nhà mình là nhà ông anh chuyên sửa xe đạp máy. ông có time đi hàn quốc rồi về lấy vợ giáo viên. lấy nhau được nửa năm. lúc đang có bầu thì chị ấy mất.. do đột quỵ. cả gia đinh anh ấy buồn lắm..anh chồng kể. thời gian đầu chị hay hiện về lắm. nửa đêm đang ngủ mà nghe tiếng kèn môi amenica i ỉ trên gian thờ ( ông anh có 1 cái kèn amonica cất trong phòng ngủ thi thoảng mang ra thổi ) ôg giật mình dậy mò lên gian thờ xem thì thấy cái kèn ở dưới đất.. còn miếng vải xô trắng che di ảnh vợ thì rơi dưới đất. ông sợ quá quỳ xuống khóc vái lia lia.. sau này lấy vợ hai thì bà vợ hai lại ko biết anh đã có vợ bị mất. cứ tưởng giai tân. tại gia đình anh này giấu tới cùng. bảo từ bà con chòm xóm đừng để lộ thì ông mới lấy được vợ .. bà vợ hai này phát hiện ra vì.. trong giấc mợ mỗi khi ông chồng không có nhà. bà hay thấy một người phụ nữ trẻ . bận quần áo trắng đi lại trong nhà. hỏi nguồ nhà chồng thì không ai nói.. đến hôm bà lên dọn dẹp gian thờ mới phát hiện ra di ảnh bà vợ đầu của anh này… hỏi là ai . xong dọa bỏ về nhà ngoại thì nhà chồng mới nói đoa là chị q. vợ đầu.. bà ấy hụt hẫng vs sợ hãi kêu người bà thấy trong mơ đó là chính là vợ đầu của anh đó.. còn chuyện trừng hợp là thế này
chị vợ đầu khi còn là sinh viện thì có ở trọ cùng 1 chị nữa. hai người thân nhau lắm.. lại sinh cùng tháng cùng năm.ra trường xin được việc thì chị bạn kia khi đi công việc thì bị 1 con xe quân đội kéo cả xe máy lẫn người vào gầm.. chết tại chỗ.. chị này nghe tin thì đòi lên đám ma bạn nhưng nhà chồng nhất định ko cho lên tại chị có tiền sử bệnh tim. đến 49 ngày chị kia thì nhà chồng chị mới cho lên thắp hương.. về được hơn 1 tuần thì chị đột quỵ chết.. thế có phải trùng hợp không mọi người..
t3: bị dẫn
thời điểm năm 2010 ôg ah mình ( cái ông mà định cùng mình đi bắt con bồ câu ấy) thi trượt đại học. chán nản nên tối nào cũng ra đầu làng ngồi chém gói vs thanh niên đến 1h đêm mới về… đêm hôm đó về ngang qua gốc si thì nghe thấy tiếng khóc.. ông bạo gan tới gần thì thấy có đứa bé ngồi ở đó khóc ỉ ôi.. ông hỏi con nhà ai sao giờ còn ngồi đó khóc .. thì đứa bé mới ngẩng mặt lên.. ba hồn bảy vía ông chạy thục mạng. tại đứa bé đó không có khuôn mặt. cảm tưởng như úp tờ giấy trắng lên mặt ấy.. về đến nhà kể lại còn bị bà bác chửi nữa
lần nữa là cũng đi chơi về qua ao trước cửa nhà thì dưới ánh trăng ông thấy mờ mờ bên kia bờ ao có người ngồi, nghĩ là câu cá trộm nên ông vào nhà lấy đèn pin ra soi.. ra đến nơi thì không thấy gì. cứ định đi về thì như có linh tính.. ông soi đèn lại thì lại thấy có bóng người . thêa là ông đuổi theo.. con chó đen nhà ông nuôi sủa ầm lên rồi cũng chạy theo ông. nghe ông kể lại thì người như cõi mộng.. cú biết chạy theo thôi.. lúc tỉnh lại thì thấy đang đứng giữa bãi tha ma làng mình.. mà hai làng cách nhau gần 4km.. con chó đen thì cắn gấu quần gừ gừ rồi cứ thế lôi ngược ông lại.. trên đường về.. con chó cứ quẩn quanh người ông không rời mà thi thoảng ông lại nghe thấy tiếng nói.. mày nhớ tao đấy. lần sau mày không may như thế đâu.. haizzz.. về nhà lại bị bà bác quất cho trận nữa xong bà ra vuốt ve con chó bảo. lúc nãy mà không có con mực thì nó dẫn mày đi luôn rồi.. chắc các bạn cũng biết nó là ai rồi đúng ko

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận