những truyện ngắn tâm linh. – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn
truyện thứ 1:
chuyện xảy ra lúc mình còn đi học, như các bạn cũng biết ở quê thường nhà rất là thưa, và hồi đó không hề có bóng đèn điện như bây giờ, nên về đêm rất tối và người dân như mình rất ngại phải ra ngoài đường vào buổi tối, năm ấy là lúc mình đang chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp cấp 2 nên phải đi học thêm rất nhiều, số là nhà mình tới trường phải đi qua một con đường vắng tối thui, hôm đó cũng như thường lệ mình đang vi vu trên con xe chiến một thời trẻ trâu của mình với cái tên dân giã là” xe leo núi” với 2 cái càng như con trâu chỉa lên trời, cái thời ấy phải tiết kiệm lắm mình mới sắm được thêm cái đèn ” diamo” gắn trước đầu xe để tiện cho việc đi học đêm. thời gian ấy đúng vào mùa mưa nên hầu như ngày nào cũng có mưa lớn cả, bữa đó học xong trời mưa tầm tả mà mình lại quên mang áo mưa nên đành ngồi chờ tới khi tạnh mưa, mãi tới tận 8 giờ tối thì mưa mới dứt chỉ còn lất phất mưa phùn…thế là mình vội vàng dắt xe ra mà cắm đầu chạy..nhưng than ôi trời mưa thì cái đèn ” diamo” không hoạt động mới khổ chứ, cái đèn chứ chớp chớp mỡ mỡ đến nãn..nhưng biết làm sao giờ đành phải căng mắt ra mà nhìn, cũng may trời mưa nên chẳng ai ra ngoài đường nên mình cũng yên tâm không tông phải ai..còn đường khá tối và mình cũng hơi ớn ớn khi đường về có một đoạn khá âm u, đó là một cái mương được xây lên bằng những ống bề tống bắt ngang đường, cách đó mấy trăm mét thì hoàn toàn không có người ở mà 2 bên đường toàn là cây dâu với bắp, mấy hôm trước có đèn nên mình cứ lao vun vút qua khúc này, hôm nay lại khác với cái đèn mờ ảo này mình không tự tin khi chạy nhanh vì sợ vấp phải đá lao xuống mương thì khổ, với lại mình cũng thường nghe bạn bè nói chổ này có ma…hôm nay tự nhiên mình lại nhớ lại những câu chuyện ấy, khiến mình rất hồi hộp.
khi chạy tới khúc ấy, mình dừng xe lại, bao trùm lấy mình là màn đêm tăm tối với dàn hợp ca của ếch, dế và lâu lâu là tiếng cú mèo và chim heo kêu nảo nề…mình liền nảy ra một sáng kiến đó là đợi có chiếc xe máy nào đó chạy ngang qua và mình sẽ bám theo nó thật nhanh, nhưng đợi quài đợi mãi mà chẳng thấy đâu, hix qua chổ này là về tới nhà mất rồi, nếu như bây giờ có điện thoại gọi người nhà ra đón thì sướng biết bao…đợi tầm 20 phút mình bắt đầu cảm thấy lạnh, chiếc áo trằng học sinh bị ướt mưa đang ngấm vào da thịt khiến mình run run…răng mình đang va vào nhau kêu lặp cặp, bỗng xa xa phía trước có ánh đèn hắt lên làm mình mừng muốn khóc, vội vàng chuẩn bị tư thế mình lấy đà để lao đi, khi chiếc xe chỉ còn cách một đoạn mình ước chừng khoảng cách mình và chiếc xe ấy có thể giao nhau ngay chổ cái cống, mình phóng đi như bay, nhưng mẹ kiếp…tự nhiên chuẩn bị tới giữa chiếc xe bống nhiên quẹo sang hướng khác, trời ơi mình toát hết mồ hôi nhưng đã đến nước này mình phải chạy tiếp chứ dừng ở đây không thể được, mình và chiếc xe vẫn lao vun vút nhưng khi vừa đến cái cống mình giật mình bóp thằng cả trước và sau khiến xe mình lảo đão mất thăng bằng, mình điếng hồn khi lúc nãy rỏ ràng mình thấy có một bà mẹ đội nón lá ẩm theo đứa con nhỏ ngay trước đầu xe mình, chân mình run lên khi nghĩ rằng đã tông chết người….nhưng không…lúc này mình đang dừng lại ngay chính giữa cống, chỉ một mình mình thôi không còn ai nữa…không hề có bà mẹ hay đứa con nào cả, mình không thể đứng vững được nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy kìa. miệng mình cứng đơ không phải vì lạnh và là vì sợ, vì lúc này mồ hôi mình chảy ra như tắm, trong cái bống tối ấy tự nhiên từ dưới đất có một cái gì đó từ từ bay lên, nó trắng trắng…mình cố gắng mở thật to mắt ra để nhìn, chết tiệt mình biết đó là thứ gì…đó là chiếc nón lá, một chiếc nón là đang lơ lững giữa không trung….mình thở gấp, mình không biết mình nín thờ lúc nào nữa, hơi thở mình dồn dập, mồ hôi mình chảy ra xối xả nhưng mình thấy lạnh lẽo vô cùng. mắt mình vẫn trợn tròn nhìn chiếc nón, và mình cảm giác như nó đang tiến rất gần đến mình..mình cố lùi lại nhưng không thể, dường như có sức mạnh vô hình nào đó giữ chân mình lại, tai mình ù lên chỉ nghe thấy những tiếng ” rù rù rù..” từ cõi xa xăm nào đó..trời ơi nó tiến gần lắm rồi và mình bắt đầu ngửi thấy mùi nồng nồng hôi hôi hơn cả mùi chuột chết,bàn tay mình như bị thứ gì đó nắm chặt..mình cố gắng liếc nhìn xuống thì cảm giác thấy một bóng đen nhỏ xíu đang đưa tay lên nắm lấy tay mình và ngước đầu lên với đôi mắt cũng đen thui…mình cảm thấy nghẹt thở, trước mắt mình là một màu đen vô thức..mình rã rời tay chân và đôi mắt mình nặng trĩu..mình muốn ngủ và từ từ đôi mắt mình không thể nào mỡ lên được.. mình từ từ khép mắt lại.. ,bỗng nhiên trong phút chóc một tia sét loé lên giữa không trung sáng lên một khoảng trời..chiếc nón bỗng rơi xuống, chân tay mình được thả lõng…tai mình bắt đầu nghe lại được tiếng ếch nhái kêu, bản năng tự nhiên mình lấy hết sinh lực phóng lên chiếc xe lao đi như điên dại trong màng đêm, không ngoái đầu nhìn lại mình chạy thẳng về nhà…về đến nhà, thấy mình hớt hãi ba mẹ chạy ra hỏi xảy ra chuyện gì, lúc này trong ánh đèn, tay mình đầy sình và trên cổ mình cũng toàn sình hôi thối…dường như biết chuyện gì xả ra, ba mẹ vội vàng giục mình đi tắm và ngay tối hôm đó đã dẫn mình tới nhà một ông thầy có tiếng để xem giúp…ông thầy nói nơi ấy ngày xưa có một người phụ nữ mang bầu bị xe đâm chết, và hôm nay là ngày mình đi ngang qua nơi ấy hợp vong, hợp giờ, hợp tuổi với đứa con của người phụ nữ đó…nên người đó muốn kéo mình đi để con bà ta được đầu thai…từ hôm đó mình không bao giờ đi ngang qua đó vào buổi tối nữa, ngay và ban ngày mình vẫn thấy ớn lạnh dường như có một thế lực vô hình nào đó đang dỏi theo mình…
truyện thứ 2:
số là mình có duyện với cõi âm nên nhiều lần phải chứng kiến nhiều cảnh không hay cho lắm, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất nhiều…từ cái lúc xém nữa bị ma kéo ở con đường vắng, mình sống nội tâm hơn trước rất nhiều…mình luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhiều lúc đang đi mình cứ có cảm giác thứ gì đó ngay sau lưng nhưng quay lại thì chẳng thấy đâu. mình có một ông bác nghiện rượu và hầu như đêm nào ổng cũng say mèm…bác mình có một người con mất khi còn rất trẻ, từ lúc ấy bác mình tìm đến rượu và mỗi lần say đều nói ” con ơi, bố xin lỗi con..vì bố mà con mới chết..con ơi” nói xong bác mình khóc rất tội, có một lần lúc ấy cũng tối rồi mình không ngủ được nên tính qua nhà bác chơi xíu rồi về ngủ, nhà bác mình cách nhà mình 2 căn nên mình vụt một cái là tới nơi rồi, nhà bác mình nằm sâu hơn mặt đường và muốn đến nhà phải băng ngang qua một con đường tối thui xung quanh là cà phê rậm rạp…hôm nay khác với mọi hôm, mình có cảm giác gì đó không an toàn xíu nào…hôm nay nhà bác mình ngủ sớm hay sao ấy, tắt đèn tối thui chỉ vẻn vẹn một chút ánh sáng heo hắt đằng trước nhà…mình chán nãn định quay lưng đi về thì bỗng nghe tiếng nói nho nhỏ kèm theo tiếng khóc lóc, trách hờn từ phía nhà bác mình…tò mò cộng thêm sự quan tâm của một người cháu mình mới nhẹ nhàng tiến lên, lạ thay mọi khi con chó ” nana” thính lắm kia mà, chỉ cần thấy bóng người là ó sủa inh ỏi mà hôm nay lại im thít vậy kia…nhưng mình chả quan tâm thêm làm gì, điều mình quan tâm giờ là ai đang khóc thôi…mình càng tiếng gần tiếng khóc càng lớn, lúc này gió bắt đầu thổi khiến những tán lá cà phê run lên xào xạt, mình cảm thấy lạnh lẻo hơn mọi khi…tới khi còn cách nhà bác mình vài tán cà phê nữa thì mình bỗng khựng lại, vì mình thấy người đó chính là bác mình đang ngồi trước hiên nhà, với chai rượu và một ngọn nến lập loè muốn tắt vì gió…đó là thứ ánh sáng mờ ảo, u ám nhất…lúc này mình không có ý định tới hỏi chuyện mà mình ngồi bệch xuống đất núp sau những tán lá để theo dỏi, bác mình cứ nhìn vào phía trước rời giơ tay lên như đang để tay lên vai một ai đó vậy…rồi lại bỏ tay xuống uống cạn ly rượu và ôm mặt khóc, lại nhìn về phía trước nói những điều gì đó mà mình không nghe được…tới khi bác mình chuẩn bị đưa tay lên rót tiếp ly rượu thì bỗng nhiên mình giật mình và toát hết mồ hôi khi chai rượu tự nhiên nảy lên rồi rớt xuống đất nghe cái” xoảng”…mình nín thở, tim đập thình thịch, rỏ ràng mình thấy bác mình chưa kịp đụng tay vào chai rượu kia mà..sao có thể như thế được chứ, rồi đột nhiên bác mình đứng dậy, tay giơ lên quơ quơ về phía mình…như đang cố gọi ai ai quay lại vây…bỗng nhiên mình có cảm giác có gì đó vừa đi ngang qua người khiến sống lưng mình lạnh toát, nổi hết cả da gà, miệng mình cứng đờ lại…rồi chừng vài giây sau mọi thứ lại trở lại bình thường…như có linh cảm xấu mình quay lưng lại nhìn phía sau…không hề có gì cả.. mình ngồi thừ một lúc và bỗng nghe thấy những tiếng chó sủa, rồi kèm theo đó là những tiếng chu lên ghê tợn…rồi cứ như thế tiếng chó chu kéo dài ra càng ngày càng xa và hướng đó là hướng dẫn ra khu nghĩa địa…sau khi mọi thứ dần trở lại bình thường, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mình mới để ý rằng nãy giờ cây nến đã tắt từ lúc nào…chỉ còn lại một mình mình trong đêm tối trước một căn nhà tối thui u ám..đầu óc mình trống rỗng ngỉ ngợi về những chuyện vừa xảy ra…mình thờ thẫn ra về bỏ lại bao điều kì lạ không có đáp án…