Những Vong Linh – Truyện Ma Tuyển Tập Có Thật
CÔ GÁI THẮT CỔ
Hôm ấy xóm tôi cúp điện, những ngọn nến, những ngọn đèn dầu được toả sáng khắp nơi. Có nhà ngồi bên đống lửa đàn trống ca hát, có nhà tụ tập nhậu nhẹt. Cúp điện thì đám nhỏ nào chịu ngủ mà còn lôi nhau chơi trốn tìm. Mấy cô mấy mợ trùm chăn, ôm nhau kể truyện ma. Tôi với mấy đứa con cô xuống nhà nội chơi, mới nói bà nội kể chuyện ma cho bọn cháu nghe, gặp hôm khuya cúp điện kể chuyện ma thì còn gì bằng. Bà nội cười rồi nói: Tao kể xong cấm tụi bay khóc nhè nghe chưa!
Nội kể…
Khi ngoài 20, cô H phải lòng một anh thanh niên trang lứa, hai người ước nguyện, thề non hẹn biển, sống chết bên nhau. Nhưng hai gia đình vì không môn đăng hộ đối, gia đình anh người yêu khá giả, còn gia cảnh cô H thì kham khổ, bần hàn. Làng xóm soi mói, mỉa mai, cười chê. Vì sỉ diện, ba mẹ cô H ngăn cấm lui tới. Và cũng vì con trai một, ba mẹ anh người yêu nghiêm ngặt, ép gã anh cho người con gái cùng thôn. Hôn lễ được tiến hành, đau khổ tột cùng, cô buồn khóc cả ngày lẫn đêm. Ngày hôn lễ diễn ra, cô H chạy vào tìm người yêu khóc than giữa chốn đông người. Người nhà anh người yêu bức xúc đuổi cô, ba mẹ ở nhà hay tin, kêu người lên lôi cô về. Một phần sỉ diện, và một phần nóng tính, cha cô lấy cây đánh cô lăn bò dưới đất, mẹ thấy đau lòng nên khuyên can. Anh em đứng bên năn nỉ cha ngừng lại. Nhưng cô H bản tính ngang bướng, bất phục. Cha cô tay đánh, còn miệng cô thì nói: Con không sai! Con không sai! Tại sao ba mẹ không hiểu cho con, con đau lắm, con khổ lắm ba mẹ biết không!?
Cha cô bức rứt trong lòng, ngừng tay và bỏ vào trong. Mẹ và anh em xúm lại an ủi. Hàng xóm chạy qua, người thì đứng xem, người thì khuyên bảo: Thôi…. hắn lấy vợ rồi thì thôi, còn trẻ, đường đời còn dài, cớ sao lại làm khổ người, khổ mình……
Đêm đã về khuya, nhà nhà tắt đèn, ai cũng đi ngủ. Ba mẹ vẫn thấy cô H nằm thao thức, mở mắt, không nói một lời. Buồn thì có đó, nhưng rồi sẽ vui, thôi kệ, bỏ mặc cô.
Sáng ngủ dậy, mở cửa, mẹ cô thấy cái xác đung đưa trên cây: Trời ơi… Ông ơi…Con H…. Con H chết rồi…….!!!!!!
Hay tin cô H đã chết, gia quyến, bè bạn, láng giềng vây đến khóc thương, chia buồn. Anh người yêu ngày đó viếng thăm, đau khổ, thắp nhang đứng khóc rồi ra về.
Đám tang của cô H được đưa ngang xóm, băng qua nhà tôi, rồi đến nghĩa trang. Nhà tôi ở ngay nghĩa trang mà, tứ bề đều là mồ mả, hễ có người mới chết là xóm tôi ôm nhau mà run, sợ lắm! Còn cái cây trước nhà cô H, chính là cái cây mà cô thắt cổ tự tử, được thắp vài nén nhang, rồi hễ ban đêm ai qua về nhìn cây đó đều sợ và ám ảnh. Thời gian đó con nít mỗi khi đi ngang là bỏ chạy, chứ không dám đi. Thậm chí cả người lớn, đêm đến đi qua phải trên hai người, chứ đi một mình thì không dám.
Bác gái trong xóm thấy cô H hiện về, chuyện là thế này…..
Hôm ấy bác gái đi tới nhà bà con chơi, rồi ra về. Khi bác đi qua cổng chùa, thấy nhà cô H tắt đèn tối thui, nhưng kì lạ, thấy cái gì trắng trắng phất phơ trên nhánh cây, bác hơi sợ, nhưng gồng mình đứng nhìn thì không thấy gì hết. Chắc là nhìn nhầm, thở một hơi dài rồi bước tiếp. Quay lưng đi được vài bước thì tự dưng nghe tiếng thút thít, như là tiếng khóc, bác mới đứng im quay lại nhìn. Thật sự lúc này bác mới thấy một người con gái bị sợi dây buột chặt vào cổ, đung đưa qua về. Khiếp quá bác chạy một mạch về nhà, hôm sau mọi người truyền miệng chuyện cô H hiện về.
Trong số thấy cô H, có cả bà nội tôi. Thời gian trước, hễ gần vào tháng giêng là bà nội hay làm bánh tét. Muốn mua gạo nếp làm bánh thì phải đi xuống tận làng, rất xa. Hôm đó nội thức dậy 3-4h sáng đi xuống làng. Quê tôi hồi đó tầm 3-4h sáng là đã có người mở mắt mò dậy rồi. Mua được gạo nếp, nội ôm thúng ra về. Đi ngang cổng chùa, bỏ thúng xuống, đứng thở chút xíu rồi đi. Thì bỗng nhiên nội thấy cái gì thấp thoáng trên kia, lúc ẩn lúc hiện, đứng dưới này chằm chằm ngó lên. Tò mò nội bỏ thúng xuống, lò đầu qua cổng chùa nhìn lên thì thật sự nội mới thấy người con gái đang ngồi dưới gốc cây, mặt ấp xuống đầu gối. – Ôi trời!….. Con H hiện về. Nội quay mình chạy xuống, hai tay bợ thúng gạo nếp, đội lên đầu chạy thật nhanh về nhà. Đến nơi mặt nội như không còn giọt máu, thở hì hục, nữa mệt nữa sợ. Bà nội mới lôi ông nội ra kể, ông nội nghe xong cười,nói: Ai biểu bà tò mò, lò đầu lên xem làm gì, mà tui nói thật, ma quỷ không có chi phải sợ hết, mình không hại chúng, thì chúng không hề hại mình.
Bọn tôi nghe bà nội kể xong, ôm nhau run cầm cập, không dám đi về, mà ở lại ngủ luôn.
Nhắc đến ông nội tôi, nổi tiếng không sợ ma. Trước đây ông nào tin vào chuyện ma quỷ, có nghe có kể chỉ biết cười rồi nói: Chết là hết! Nhưng rồi cho đến một hôm……