Ở trọ – 3T

Hải uể oải chống tay ngồi dậy sau trận nhậu bí tỉ tối qua. Vục mặt dưới vòi nước mát lạnh, Hải dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Chuyện là anh mới được chuyển công tác về nội đô, với những công việc đầy hứng thú và rõ ràng cơ hội thăng tiến sẽ dễ dàng hơn. Để tiện đi làm, Hải thuê được một căn chung cư cũ do tình cờ thấy tin cho thuê trên mạng. Căn chung cư ngoài gần chỗ làm ra thì Hải còn rất hài lòng với giá cho thuê, rất rẻ cho một căn hộ tạm gọi là đầy đủ tiện nghi như thế này. Sau khi dọn dẹp qua và mua thêm đồ dùng sinh hoạt, anh rủ vài người bạn đến nhà mới ăn uống vì những điều thuận lợi bước đầu.
Dòng nước mát khiến Hải tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng, đương nhiên là ngủ tiếp, vì chả thể làm gì khác vào lúc này. Nằm trên giường mà Hải cứ trằn trọc mãi dù hai mắt cũng đã mỏi dần trở lại. Có một điều anh không ưng ở căn nhà này, nói đúng hơn là trong phòng ngủ, một cái cửa sổ đã bị bịt mất. Chủ nhà cũng chỉ lấp gạch vữa qua loa chứ cũng không hề sơn bả lại, hơn nữa màu gạch còn khá mới, chứng tỏ là nó mới bị bịt gần đây. Hải có thắc mắc khi anh đến xem nhà thì nhận được câu trả lời khá ậm ừ, nội dung đại khái là sợ gió bão. Cũng may là trong phòng ngủ còn một cửa sổ nữa sát bàn làm việc, vì Hải rất ngại không gian bí bách.
Cuối cùng thì Hải cũng trở lại giấc ngủ, một giấc ngủ khá sảng khoái, không mộng mị, êm ái như những cơn gió nhẹ nhàng, dễ chịu trước những trận bão lớn.
Quay lại với cuộc sống hối hả, đầy bộn bề lo toan. Ở nơi đô thành sầm uất này, người ta đeo mặt nạ sống với nhau. Trước mặt là anh em, là cười nói, nhưng sau lưng là những nhát dao chí mạng. Công việc và các mối quan hệ cứ cuốn lấy Hải, khiến căn nhà thuê chỉ là nơi nằm ngủ mỗi đêm. Anh cũng dần quen với nhịp sống ở đây, mà quên đi ô cửa sổ bị bịt kín.
Nhưng đêm nay thật lạ, Hải đi nằm từ sớm do người đã mỏi nhừ, nhưng đáng lẽ đi vào giấc ngủ, anh lại cảm thấy tỉnh táo. Một cảm giác thật khó chịu, bí bách và ngột ngạt, và rõ ràng trời đang trong những tháng hè cuối cùng, Hải vẫn thấy những cơn lạnh ập đến, lan từ đôi chân, chạy dọc sống lưng rồi toả hết khắp cơ thể. “Sao lại bị cảm lạnh giữa trời mùa hè thế này nhỉ”- Hải mơ hồ nghĩ, “mình có mở cửa sổ nhưng sao không khí ngột ngạt quá”. Anh toan ngồi dậy nhưng dường như chân tay Hải đang kẹt giữa ranh giới của thực và mơ, không nghe theo ý muốn. Bất giác, Hải quay về phía cửa sổ. Vẫn khung cửa mà anh ngồi làm việc hằng ngày, vẫn là màu vàng vọt đến thê lương từ ánh đèn đường đêm, nhưng hôm nay dường như có một màn sương mỏng, mờ mờ che phủ. Màn sương mơ hồ như chính giác lúc này của Hải, cho anh một dự cảm chẳng lành, một cái gì đó không thuộc thế giới này, không nên xuất hiện ở đây. Đột nhiên ở chính giữa màn sương đó, một khoảng đen xuất hiện. Nó như một cái bóng, to dần, to dần rồi hiện ra như một hình người. Rồi “ cái bóng nhẹ nhàng cử động, nó ngồi xuống ghế, dao động nhẹ như đang tìm kiếm cái gì đó mà không quan tâm chỉ cách đó vài bước chân, có người đang chết điếng với cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt, cộng thêm những ảo cảnh đang diễn ra trước mặt. Mơ, chính xác là mơ- Hải tự trấn an mình, rồi anh gắng hết sức cựa quậy chân tay với mong muốn rằng mình sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khỏi những cảm giác khó chịu này. Cuối cùng thì Hải cũng tỉnh, thấy mồ hôi vã ra như tắm, tim đập liên hồi, miệng thì cố ngáp những luồng không khí tươi mới vì cảm giác bí bách vừa rồi vẫn còn nghèn nghẹn đâu đó trong cổ họng.
Ngày hôm sau, những nỗi lo âu hết sức mơ hồ đó cứ quấn lấy Hải. Trở về phòng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, anh chợt cảm thấy hơi sợ. Con người vốn dĩ đâu có sợ bóng tối, mà sợ những điều vô định trong bóng tối mà thôi. Hải cũng vậy, những cảm giác mộng mị đầy bí ẩn, những hình ảnh không thể giải thích đang xảy ra trong chính căn phòng này khiến anh sởn gai ốc. Nhưng là một người tin vào khoa học tuyệt đối, Hải gượng cười, thầm chê mình nhát gan, vì chỉ có một từ để giải thích cho hiện tượng đêm vừa rồi:” mơ, với lại ma cỏ gì không thèm doạ người mà lại ngồi vào bàn như làm việc, ma tri thức à.”
Đúng với những gì Hải nghĩ, từ đêm đó đến nay anh ngủ rất ngon , nỗi lo lắng mơ hồ hôm đó cũng dần phai mờ đi trong cuộc sống vốn dĩ đã nhiều điều cần quan tâm của anh.
Hôm đó là chủ nhật, vừa xong một dự án lớn nên Hải được cấp trên thưởng thêm cho nghỉ ngày thứ 2. Nhàn rỗi lại thêm thấy phòng ngủ kiêm phòng làm việc khá bừa bộn, anh dự định dành ra một ngày để dọn dẹp lại căn phòng này, thay vì ngủ nướng hay lại lao ra ngoài đường với những thú vui vô bổ, vì suy cho cùng chăm chút nhà cửa cũng là một cách để thư giãn, cũng là thói quen nên có của một người đàn ông trưởng thành. Căn phòng nhỏ dần trở lên gọn gàng và sáng sủa, chỉ còn chỗ bàn làm việc là hoàn tất công cuộc dọn phòng. Hải khó khăn dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, phân loại chúng xem cái nào giữ lại, cái nào bỏ đi, tưởng chừng nhanh nhưng thực ra mất rất nhiều thời gian. Cho đến gần cuối của xấp tài liệu, Hải chợt thấy một mảnh giấy nho nhỏ, có màu khác so với loại giấy in tài liệu anh vẫn thường dùng. Mảnh giấy như cố tình thu hút sự chú ý của Hải, và như lẽ thường tình, anh cầm lên đọc:” nơi này không thể ở được, hãy đi trước khi quá muộn”. Hải ngờ ngợ, ban đầu anh cho rằng đây là trò đùa của ai đó trong khu này, viết giấy để trêu trọc mọi người sau đó thả bay mà vô tình rơi vào cửa sổ phòng anh. Nhưng mảnh giấy này ở cuối xấp tài liệu, lại nằm khá ngay ngắn dưới những lớp giấy tờ, nên Hải thiên về việc trong khi in tài liệu, mảnh giấy này bị kẹp rít giữa những trang in mà anh không để ý, hơn nữa ở nơi in ấn, chả ai quan tâm đến một mảnh giấy viết gì, mà kể cả nội dung mảnh giấy là thật thì cũng chả phải nói đến nơi này, không chỉ vì những lí do kể trên, mà còn là thực tế, Hải thấy khu này vẫn nhiều người thuê ở, và theo chủ nhà thì chính phòng anh, trước đó cũng có khá nhiều người từng thuê. Không nghĩ ngợi nhiều, Hải vo mảnh giấy lại và ném vào thùng đặt những tài liệu bỏ đi mà không thể ngờ được câu chuyện khiến anh cả đời không bao giờ quên được thực sự mới chỉ bắt đầu.
Lại là mơ, lại là một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ đầy sợ hãi. Hải cảm tưởng như trước mắt mình là một đoạn phim đầy chân thực, với màu sắc u ám đang bao trùm lên toàn cảnh vật. Hải vẫn đứng trong căn phòng đó, nhưng cách bài trí và đồ đạc khá xa lạ, và hơn nữa là ô cửa sổ ngay giường ngủ không bị bịt kín. Hải giật mình khi thấy một người con gái đang ngồi quay lưng lại với anh, mái tóc rũ rượi, vai run lên bần bật cùng tiếng khóc nức nở. Rồi nhanh như cắt, cô gái tiến đến cửa sổ, quay lại nhìn Hải với một đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm, rồi nhảy xuống mà không lấy một giây suy nghĩ. Ánh mắt của cô gái làm anh lạnh cả sống lưng, nó chứa đầy thù hận, cảm giác như cơn thịnh nộ có thể phát tiết ra bất cứ lúc nào. Dường như bị ánh mắt đó thôi miên, anh thấy chân mình tự bước ra phía cửa sổ, chống tay nhìn xuống dưới. Cô gái đó rơi từ tầng 4 xuống, vùng đầu đỏ thẫm một vũng máu, mắt nhắm nghiền. Nhưng chỉ một tích tắc, Hải bỗng thấy đôi mắt cô gái mở trừng ra, miệng thì nhoẻn cười một cách đầy ghê rợn. Như bị hối thúc, như bị một sức mạnh quái dị nào đó bức ép, Hải đưa chân lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Lúc này chút ý chí còn sót lại của Hải mới nhận thức được nguy hiểm, anh cố sức lùi lại rồi vùng vẫy. Cơn sợ hãi đã bao trùm tâm trí Hải, khiến điều duy nhất anh có thể làm được là kêu gào và giãy giụa. Rồi lại cái cảm giác bí bách mơ hồ đó, Hải thấy mình như đang đi vào một hang động ẩm thấp, càng lúc càng thiếu dưỡng khí để hô hấp. Hải cố sức chạy hòng thoát ra khỏi cơn mê man này. Dần đà anh đuối sức, thở cũng không được, anh đành bất lực buông xuôi, mặc cho bản thân mình như rơi trong một không gian tối đen vô định. Ngay lúc hi vọng đang cạn kiệt, chợt có một tia sáng nhỏ nhoi chiếu xuống, theo đúng nghĩa đen, chiếu tới đâu, cơ thể Hải nhẹ tênh tới đó, không còn cảm giác nặng nề bất lực. Rồi khi tia sáng đó chói loá cũng là lúc Hải choàng tỉnh, anh thở hổn hển, thấy người ướt sũng mồ hôi, nắng chiếu vào mặt. Và một điều kì lạ nữa, anh đang ngồi ở bàn làm việc, trong tay đang cầm mảnh giấy nhàu nát“ nơi này không thể ở được…”
Lật mặt sau của mảnh giấy kì lạ, Hải thấy một dãy số như số điện thoại. Sau một hồi đắn đo, Hải cũng cầm máy lên và gọi theo số đó, biết đâu đó lại là chìa khoá cho cái tâm trạng rối ren của anh lúc này. Hải không biết được thứ mình đang phải đối mặt là gì, và liệu nếu lại rơi vào cơn mê kia nữa, anh có thể tỉnh dậy được nữa không.
Sau vài tiếng tút tút thì bên kia cũng có người nghe máy. Hải cứng họng, không biết nói gì, bắt đầu từ đâu, vì ai đời lại đi gọi theo số điện thoại lạ, vì một câu chuyện lạ không kém bao giờ. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, sau vài tiếng alo không phản hồi, toan tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì đó:” có phải cậu ở khu nhà A trên đường B không, phòng xx”. Hải bàng hoàng nhưng vẫn bảo vâng, không quên hỏi rằng vì sao người đàn ông kia lại biết. “ Tôi biết vấn đề cậu đang gặp phải, tôi không chắc có giúp được cậu hay không, nhưng cậu nên đến gặp tôi ở số nhà yy phố zz, ít ra có một số thông tin hữu ích cho cậu.”
Hải thực sự sợ hãi, không chỉ vì giấc mơ đáng sợ đêm qua, mà còn là một người đàn ông lạ mặt nào đó biết rõ địa chỉ của anh, lại còn gửi số điện thoại qua một mảnh giấy chứa thông điệp kì lạ không kém. Hay là làm theo lời cảnh báo, dọn quách khỏi đây cho rồi, nhưng giờ biết đi đâu, sang nhà bạn bè đồng nghiệp còn gia đình họ, không tiện, mà giờ có đi tìm nhà mới thì cũng chẳng kịp, gã chủ nhà hình như cũng đi vắng từ hôm qua. Lưỡng lự một hồi lâu, Hải quyết định đến tìm người đàn ông lạ mặt kia. Để cho chắc chắn, anh gọi lại cho người đàn ông, hỏi rõ tên tuổi, hẹn gặp ở quán nước ngay gần nhà ông ta. Hải cũng hơi bất ngờ vì người đàn ông đồng ý ngay, như vậy là ông ta chưa chắc có ý xấu với anh.
Yên vị tại một quán cafe trên đường zz, lòng Hải vẫn nóng như lửa đốt, khiến anh hơi mất bình tĩnh mà dụi tắt điếu thuốc vừa châm xong. Mọi thứ đến thật bất ngờ, và cũng thật đáng sợ, vì chúng không thể giài thích theo những luận điểm thông thường. Hải cũng sợ hãi vì không biết điều gì sắp xảy đến với mình, và chắc chắn căn phòng anh đang ở không ổn, cần làm gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn. 5 phút sau thì người đàn ông lạ mặt tới, trái với suy nghĩ của Hải, ông ta là một người đàn ông trung niên khá thấp bé, điềm đạm, với một khuôn mặt và anhs mắt hiền lành nhưng ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm. Sau vài câu xã giao, chú Minh- tên người đàn ông lạ mặt đó lên tiếng:
– Thằng Chiến- Con trai tôi là người thuê cũ của căn hộ cậu đang ở. Căn phòng đó có rất nhiều chuyện dị thường, cho nên cậu hãy chuyển đi càng sớm càng tốt.
Ngập ngừng một chút, người đàn ông nói tiếp:
– Nó bảo rằng nó đã cảnh báo cậu, nhưng cậu không để ý nên nó nhờ tôi giúp.
Hải nghe xong trong lòng vẫn đầy nghi hoặc:
– Vậy sao con trai chú không đến gặp trực tiếp cháu ạ.
Chú Minh quay ra nhìn con đường tấp nập, hai bàn tay thu lại, xoa vào nhau, khẽ trả lời:
– Nó mất được hơn một năm nay rồi. Nó mất do nhảy từ cửa sổ chính căn phòng đó xuống. Thỉnh thoảng nó vẫn về báo mộng cho tôi.
Hải lạnh người, ngồi thõng xuống ghế. Mặt anh tê rần đi, không tin vào những gì mình đang nghe. Giữa thế kỉ 21, con người có thể khoan hàng km xuống lòng đất, có thể bay lên cả không gian, mà ở đây còn có câu chuyện kì lạ như vậy sao. Nhưng những gì xảy ra làm anh không thể không tin.
Định thần một lúc, Hải cảm ơn người đàn ông rồi ra về. Anh quyết định chuyển ra ngay lập tức, tránh chuyện chẳng lành. Nhưng trời lại không chiều lòng người, lúc Hải dọn xong đồ thì mưa tầm tã, đến ô tô còn khó đi lại chứ chưa nói đến xe máy. Tiến thoái lưỡng nan, anh đành trái chiếu ở phòng khách ngủ, khoá luôn căn phòng đáng sợ kia lại, miệng lầm rầm cầu nguyện mong cho mọi chuyện suôn sẻ.
Hải pha một cốc cà phê thật đặc, định bụng sẽ thức thông đêm nay, tiện thể nghiên cứu dự án sắp tới. Là một người hết mình vì công việc, đây cũng không phải đêm đầu tiên anh thức trắng. Hơn nữa, một suy nghĩ mơ hồ rằng, chuyện kì quái anh đang gặp chỉ xuất hiện trong lúc ngủ, nên cố thức chắc là không sao. Yên trí ngồi trên sofa, Hải bắt đầu làm việc trong ánh đèn leo lắt mà không biết rằng, đêm nay sẽ là đêm khó quên nhất trong cuộc đời anh.
Hải chợt choàng mở mắt, anh không rõ là mình đã ngủ quên từ bao giờ, rõ ràng bình thường cà phê đối với anh rất hiệu nghiệm. Chợt có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hải, anh bàng hoàng phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trong căn phòng mà chính tự tay anh đã khoá trái, thay vì ở ghế sofa ngoài phòng khách. Hải run bắn mình, liệu cái thế lực ma quái kia có lại xuất hiện nữa hay không, và nếu có xảy ra, anh biết chống đỡ sao trong khi chỉ có một mình, hơn nữa anh là người bình thường, đối phó sao với những ảo cảnh kì dị như thế. “Không nói nhiều, trước hết cứ thoát ra khỏi đây đã”- Hải mau chóng bước xuống giường, hướng ra phía cửa. Nhưng kì lạ thay, cửa phòng bị khoá ngoài, bên trong hoàn toàn không khoá. Hải thực sự sợ hãi, anh chỉ còn thiếu nước kêu lên cho người đến cứu, những sự việc không thể giải thích cứ dồn dập, khiến anh mất hết kiên định và bình tĩnh. Hải ngồi sụp xuống, tự nhéo tay mình, mong đây chỉ là mơ, và sẽ có thể thoát ra khỏi thực tại. Và điều đáng sợ nhất cũng đã xảy ra khi Hải ko phải là người duy nhất trong căn phòng quỷ quái này. Anh nhận ra điều đó, toàn thân Hải như mềm oặt, hai chân như tan chảy, con ngươi như muốn lồi ra ngoài. Trước mặt anh là một hình bóng quái dị, một người con gái vận đồ trắng, mờ mờ ảo ảo, đầu tóc rối bời, trên trán còn bết những máu, nhưng đặc biệt là đôi mắt đỏ au như phát sáng trong bóng tối. Một đôi mắt chất chứa đầy thù hận, căm phẫn, và có lẽ chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng đủ khơi ra những gì đen tối nhất mà mỗi con người chúng ta đang cất giấu. Hải lúc này như một con nai con bị đàn sư tử đói dồn đến chân tường, sợ hãi, bàng hoàng và bất lực. Nó tiến dần đến anh, đưa đôi bàn tay xương xẩu lên cổ anh. Hải cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt, tiếng thở ngắt quãng, và cái chết đang đến rất từ từ. Tất cả như một cuốn phim tua ngược, và Hải dần hiểu khởi nguồn của mọi chuyện.
– Khổ thân chưa, còn trẻ thế mà nghĩ quẩn, hình như nó trọ trên tầng 5 khu nhà ông Hoàng thì phải.
– Ừ, nghe nói là cô này sống thử với người yêu, mới có thai xong thằng kia ôm tiền tiết kiệm chuồn mất, đúng là nghiệt ngã mà.
Đám đông bàn tán sôi nổi trong khi lực lượng chức năng tiến hành thu dọn thi thể của cô gái trẻ. Một người đàn ông gan dạ kịp đưa tay vuốt đôi mắt còn đang mở trừng trừng, hằn lên những tia máu căm hận của cô. Chính quyền xác định đây là một vụ tự tử, cũng không quên yêu cầu ông Hoàng – chủ khu trọ lắp song cửa cho căn hộ xảy ra vụ việc. Cái chết đầy tức tưởi của cô gái khép lại không lâu sau đó, nhưng không ai biết rằng, đôi mắt đã nhắm lại của cô lại một lần nữa mở trừng.
– Tỉnh, tỉnh dậy đi cậu Hải, mọi chuyện qua rồi.
Hải mở mắt ra một cách đầy khó nhọc, chân tay mềm oặt, đầu thì nặng trĩu. Đang đỡ anh là ông Hoàng chủ nhà, bên cạnh là một nhà sư già đức độ. Vậy là mình chưa chết – Hải mừng rỡ nhận ra mình vẫn đang nằm trên sofa phòng khách. Chờ Hải ngồi hẳn dậy, ông Hoàng mới từ từ giải thích:
– Căn phòng này trước kia tôi có cho một cặp đôi thuê…
– Sau đó cô gái bị lừa cả tình lần tiền nên tự vẫn- Hải ngắt lời- hồn ma cô ta ám lại căn phòng này và giết chết bất cứ người đàn ông nào thuê ở đây. Ông biết điều đó mà, tại sao ông vẫn nhẫn tâm để cho người khác đến thuê- Hải tức giận.
Ông Hoàng chủ nhà buồn rầu, khẽ đáp:
– Vì cô ta đe doạ đến gia đình tôi. Cô ta bắt tôi chỉ được cho nam thuê căn hộ này, hơn nữa thu nhập chính của tôi cũng đến từ tiền cho thuê nhà.
Lặng đi một lúc, ông Hoàng nói tiếp:
– Trước cậu, có một thanh niên tên Chiến cũng ở đây, rồi chỉ sau vài tháng, cậu ấy cũng tự tử bằng cách nhảy xuống. Điều đáng sợ là những song sắt bị bẻ cong đủ cho người chui qua, mà sức người bình thường không thể làm điều đó được.
Hải chợt hiểu đó là lí do mà cửa sổ chỗ giường ngủ đã được bít kín lại. Ông Hoàng giải thích tiếp:
– Lúc đó chẳng ai hiểu vì sao một chàng trai tốt bụng, vui tính và tràn đầy năng lượng như Chiến lại tự tử, chỉ có tôi mới biết nguyên do, và tôi cũng biết cô ta đã quá mạnh. Vì an toàn của gia đình, tôi mới để cậu thuê lại căn hộ này. May sao có người mách nước đến thầy Tâm có tài trừ ma diệt quỷ nên tôi tức tốc đi mời, may sao kịp cứu cậu. Lúc tôi và thầy Tâm phá cửa ra thì cậu đang nằm thoi thóp trên ghế sofa rồi.
Đến giờ Hải mới biết chính oan hồn của Chiến đã gửi lại mảnh giấy cảnh báo anh. Đến lúc này thầy Tâm mới lên tiếng:
– Phật pháp từ bi, may sao nữ thí chủ kia nghe lời kinh mà kịp sám hối nên cậu Hải đây mới thoát khỏi hoạ sát thân. Dù là người hay ma thì vẫn phải lấy việc cảm hoá làm gốc chứ không phải là ra tay tận diệt. Từ nay cậu Hải và ông chủ đây nên tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện để những người đã khuất mau chóng được siêu sinh.
5 năm sau.
Hải đã có gia đình, anh cũng chuyển công tác từ nội đô về vùng ngoại ô, tránh khỏi những xô bồ nơi phố thị. Từ đợt biến cố ấy, năm nào vào ngày giỗ của Chiến, anh cũng tới nhà ông Minh, cùng ông làm lễ rồi ra tận mộ Chiến thắp hương. Mùi hương phảng phất khiến Hải đỏ mắt, bồi hồi mường tượng lại câu chuyện đáng quên ngày nào.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
3 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huynh thi thoa
Huynh thi thoa
11 tháng trước

Hy

Hien le 199@
Hien le 199@
11 tháng trước

Snsgsksk

Huong Quynh
Huong Quynh
1 năm trước

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x