Ở TRỌ – Tác Giả Bảo Trân
PHẦN 2: Chuyện lạ
-Tuyền!Tuyền!!!
-Á!!!!! Tiếng la cùng với cái đạp của Cát Tuyền làm Thụy An ngã nhào
-Cậu làm cái gì vậy Tuyền? Ngủ mớ cũng vừa vừa vừa phải phải thôi chứ!
-Mớ? Tui mớ hả? -Vừa nói tuyền vừa lấy tay lau mồ hôi trên tráng.Cả người Tuyền lúc này rã rời,áo cũng ướt đẫm.
-Ừ,nãy bà mơ sao mà la quá trời quá đất,tui chạy lên xem coi có chuyện gì không,chạy lại lay bà dậy,bà tung cước làm tui té muốn chết luôn!- Thụy An nhăn mặt với giọng khó chịu
-Hời,thì ra mơ thôi-Tuyền thở phào
Thụy An trố mắt:” Mơ thấy cái gì?Ghê gớm lắm hả?”
-Không có gì đâu,chắc cho mệt quá nên mơ tùm lum thôi-Tuyền trấn an bạn
Vừa lôi tay Tuyền An vừa bảo:” Ừa vậy ổn rồi,thôi xuống ăn cơm nào,mua cơm về rồi đấy.
Bước xuống nhà với An mà lòng Tuyền nặng trĩu,bấc giác cô quay sang nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5h30,30p qua với cô như cả ba,bốn tiếng dài đăng đẳng.Nói với An thế thôi nhưng cô cũng sợ lắm.Hình như cô cảm thấy gì đó,một thứ vô hình.
Xuống đến phòng khách,An vòng qua ngồi phịch xuống ghế,mở hộp cơm nóng hổi đưa cho Tuyền.Tuyền cũng ngồi cạnh An cẩn thận đón lấy cơm bạn đưa bằng hai tay.
-Ủa,tay cậu bị gì vậy,lúc nãy đâu có?-Thấy cánh tay bên phải của Tuyền in rõ ba vệt bầm tím dài,An thốt lên.
Đưa tay lên xem,Tuyền điếng cả người,lúc nãy hình như ở cuối giấc mơ cô gái à không,con quái vật đó có chụp lấy cánh tay cô nhưng An đã gọi cô dậy.Tuyền bỏ hộp cơm xuống,nâng cánh tay lên,cô hoang mang tột độ.Nhưng tự nhủ là không có gì,có lẽ là sơ ý đụng thứ gì thôi.Cố gắng bình thản nhất có thể cô đáp :”À..chắc..chắc lúc dọn nhà bị gì đó thôi…!”
-Không đúng! Lúc nãy An đâu có thấy gì đâu?-An quả quyết
-Thôi bà ơi,bà tào lao hoài.À mà kể tui nghe về bà đi,tính ra mình cũng chưa biết nhiều về nhau-Tuyền phủ định trấn an bạn
-Ừ…thì..tui là người..ở đây,gia đình tui cũng ở đây luôn,mà tại muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tui có thể độc lập,không phải là tiểu thư nữa,nên tui mới quyết định ra riêng.Còn Tuyền?
-À,tui thì con ở quê,nghèo khổ,từ nhỏ đã phải làm thuê làm mướn đủ thứ để kiếm sống phụ ba phụ mẹ.Đậu ở trên này được tui mừng lắm,hy vọng đổi đời cho gia đình tui sướng được tí.-Tuyền thật thà
-Ừ,mà bà giỏi thiệt.Mà thôi,từ giờ là bạn thân nên có gì thì mình chia sẻ ha-An vừa cười vừa nói
Tuyền cũng cười.Hai người vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn cơm.
Thế là xong bữa tối của hai đứa sinh viên,hai cô nàng đã tắt hết đèn dưới lầu,chuẩn bị bước lên cầu thang ,thì bỗng “bụp” đèn phòng khách sáng lên,Tuyền sợ hãi nhìn khắp phòng,sao nó lại như giấc mơ lúc chiều vậy.An thì hơi bất ngờ bảo:”Gì ngộ vậy,hông lẽ cấn công tắc?”Nói rồi,Thụy An định đi xuống tắt đèn thì lại “bụp” một tiếng nữa,căn nhà lại tối đen như mực.
-Gì thế này?-Thụy An bực bội kêu
Đột nhiên có tiếng thì thầm rất nhỏ của ai đó bên tai Thụy An:”Không có gì”
Thụy An giật thót người,dựng tóc gáy:”Chơi trò gì vậy Tuyền,không vui nha”
Tuyền khó chịu:”Gì?Tuyền có làm gì đâu?”
Rõ ràng cậu vừa nói xì xầm gì vào tai An mà?Sao lại không có?
-Thật mà! Không có!-Tuyền phân minh
-Thôi,lên đi rồi tính! -Thụy An nhăn mặt
Mở đèn căn phòng sáng vừa xong,Thụy An chạy lại nằm ngay xuống võng.Tuyền thì cứ chậm rãi vừa đi lại bàn ngồi vừa suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra.
Thụy An lên tiếng:”Có thật là Tuyền không xì xầm gì vào tai An không?”
-Tuyền nói xạo làm gì.Tuyền không giỡn vậy đâu-Tuyền vừa nói vừa quay sang nhìn An
-Chắc có lẽ nghe nhầm-An đâm chiêu
Thở dài một cái,Tuyền quay sang sắp tập vở chuẩn bị mai đến trường.
Thụy An:”À mà cậu học khoa nào?Ủa mà cậu là Hà..Hà Cát Tuyền thủ khoa khoa xxxx phải không?”
-Ờ..ờ đúng rồi,ụa sao biết luôn?-Tuyền trố mắt nhìn An
Thụy An cười khì:”Thì coi danh sách là biết chứ gì,sau này học hỏi nhiều rồi,chung khoa,chung lớp luôn đấy!”
Cát Tuyền:”Chà chà,công nhận duyên tiền định rồi nha hì hì”
Hai đứa lại trò chuyện vui vẻ
7h00
7h30
8h00
Thời gian trôi qua với bộ phim trên đài HBO của hai đứa.Cuối cùng bộ phim cũng hết.Thụy An ngồi dậy vươn vai:”Đi đâu chơi không Tuyền?Còn sớm nè”
Tuyền:”Xe?”
An:”Ba tui nói là cho tui chiếc xe máy,nào muốn thì nói ông cho người chở qua”
Tuyền:”Sướng thế!”
An:”Vậy đi hông nè?”
Tuyền:”Ừ..thì đi hì hì..mà nữa coi như cho tui mướn xe đi,tiền xăng đồ mình chia với nhau”
An:”Ok!Nhưng có định đi làm thêm không?”
Tuyền:”Có!Có chứ!Hay chút mình đi xin luôn?”
An:”Rồi,quyết định thế đi!”
Tắm rửa xong,chờ người của ba Thụy An đem xe đến,hai cô nàng đi ngay.Vừa đi vừa cảm nhận cái náo nhiệt của thành thị làm Tuyền háo hức lắm.
Đảo một vòng thành phố,đi xin 5,6 nơi,cuối cùng hai cô cũng xin được việc nhưng lại là hai nơi khác nhau nhưng đều là quán caffe.Thụy An thì làm ở quán King gần chỗ trọ còn Cát Tuyền làm hơi xa một tí tại quán Angle.Được cái là cùng ca,cùng giờ giấc,đường xá cũng tiện lợi.
10h00 hai cô nàng về đến nhà.Lúc mở cửa nhà,không hiểu sao kéo mãi mà cửa cứ kẹt.Hai cô cứ thay phiên nhau kéo.
Mệt quá An ngồi đại xuống trước cửa nhà:”Giống cửa bị khóa từ bên trong thế?”
-Í.í..Cái..cái.. ổ khóa,đâu..đâu rồi?-Tuyền thốt lên
-Chả lẽ có trộm à?-An nói
-Không có đâu,nó đâu rãnh khóa cửa lại cho mình-Tuyền đáp
-Cũng phải-An nhăn nhó
Tuyền đang đứng dựa vào cửa thì bỗng bị trượt chân,đẩy cái cửa ra nhẹ như không.Tuyền nhìn An mà há hốc mồm không biết nói gì.
Vào nhà bật đèn lên thì thấy ổ khóa nằm trên bàn phòng khách.
Lấy ổ khóa khóa cửa lại An nói:”Gì mà khó hiểu thật ấy”
Quay lưng lại thì thấy Tuyền đã biến mất lúc nào,cô chạy khắp nhà,bật tất cả đèn vẫn không thấy,gọi điện thoại cho Tuyền thì máy bận,cửa vẫn khóa trong,An đang ngồi ở phòng khách hoang mang thì đột nhiên trong nhà tắm có tiếng nước chảy,An chạy vào tưởng là Tuyền nên gọi:”Tuyền hả?”
Không có tiếng trả lời,An đi vào,vòi sen mở mà không có ai.Tắt nước,cô quay lưng ra thì cảm nhận được mình giẫm phải cái gì đó,nhờn nhợt,cuối xuống là một bệt máu trộn với cái gì xám xám nhìn tởm kinh khủng,ngước mặt lên,trước mặt cô là một cái đầu,tóc dài thườn thượt chấm đất che phủ mặt không có thân cách cô chừng chỉ vài mét.
Còn tiếp..