Ở TRỌ – Tác Giả Bảo Trân

PHẦN 3: Chết oan

Lấy hết sức bình sinh,An chạy một mạch lên lầu và hình như cô cũng xuyên qua “nó”.Chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại,ngồi xuống đất,An thở gấp,nhìn lên giường thì cô thấy Tuyền đang nằm ngủ ở đó.Chạy lại lay mạnh Tuyền cô vừa hét lớn:”Tuyền!Dậy,lẹ đi”
Tuyền mở mắt đầy mệt mỏi:”Gì vậy?”
-Có…có thứ gì đó tởm lắm..ở dưới lầu-An như sắp khóc,nói không rõ lời
-Thứ gì? Để..để Tuyền xuống xem-Tuyền tỉnh ngay lúc đó
Thụy An :”Thôi…!Ở đây đi,lỡ nó…Ghê quá”
Tuyền:”Phải đi mới được,biết đâu là trộm hay gì rồi sao.”
An miễn cưỡng:”Thế…để…để An đi chung,Tuyền đi một mình tui không yên tâm”
Vớ lấy cây chổi góc phòng,siết chặt tay An,Tuyền bước đi trước.Đi được giữa cầu thang thì đã nhìn được khung cảnh nhà tắm,mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.Bước xuống đi một vòng,mở hết đèn nhà lên vẫn không có gì,Tuyền và An mới yên tâm lên ngủ.
Tuyền:”Thôi cứ để đèn,chịu tốn điện tí vậy”
An:”Ừ,cũng được,cho yên lòng”
Lên phòng đóng cửa cẩn thận xong Tuyền hỏi:”Thấy gì mà cậu hoảng vậy.”
An kể lại mọi việc,bất chợt nhớ lại nhìn xuống chân mình thì cũng vẫn không có gì nên thở phào.Xong An lại bảo:”Chả lẽ An bị ảo giác?”
Tuyền:”Tuyền cũng không biết nữa,mà hồi sáng Tuyền mơ thấy cái này như thật ấy” Rồi Tuyền thuật lại giấc mơ lúc sáng cho Thụy An nghe.
Thụy An đơ người một tí rồi thốt lên:”Những vết bầm trên tay Tuyền!”
Tuyền:”Ừ..!”
An:”…”
Tuyền:”Thôi cố ngủ,mai rồi tính tiếp,hoặc An ngủ tui canh cho,chứ mai còn đi học”
An:”Thôi Tuyền ngủ đi,tui canh cho,tui ngủ không được”
Tuyền:”Thế cứ để đèn rồi ngồi nói chuyện đi,khi nào mệt thì ngủ”
1:00 sáng
An ngả vào vai Tuyền ngủ thiếp đi.Tuyền đỡ đầu An xuống gối cho cô nằm rồi Tuyền cũng nằm cạnh An.Quay sang An vuốt nhẹ mái tóc,Tuyền cười mỉm.Rồi cô cũng ngủ.
Một đêm trôi qua không có gì xảy ra cả.Cũng không đúng,ngủ được một giấc khá lâu đến khoảng 3:00 sáng,Tuyền có giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ ở phòng có TV.Hình như là tiếng võng cọt kẹt,cọt kẹt.. nhưng vì mệt quá cô cũng mặc kệ mà ngủ.
Sáng hôm sau xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để đi học.An mới chợt nhớ ra và hỏi Tuyền:”Hôm qua sao cậu đi đâu mất tiu mà tui kiếm không có vậy?”
-Gì mà đi đâu? Tui nói với cậu là tui lên phòng ngủ cơ mà? Cậu còn ừ nữa mà?-Tuyền thắc mắc
An:”Gì thế? Tui..tui có nghe gì đâu mà ừ,tui quay sang là..là cậu mất tiu,kiếm khắp nhà luôn mà không có?”
Tuyền không biết nói gì chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn An,An lại đâm chiêu quay sang nhìn Tuyền rồi nhìn sang nhà tắm mà dựng hết cả tóc gáy.
Ăn sáng xong,An dẫn xe ra còn Tuyền thì khóa cửa nhưng cả hai quên khuấy đi rằng lúc sáng đèn đã tắt…
Ngồi đằng sau xe An,Tuyền không nói gì cả,An cũng im lặng,không khí nặng nề đến khó tả.Bỗng An hỏi nhỏ như chỉ muốn Tuyền nghe thấy:
-Tuyền ơi,cậu có tin tất cả những chuyện hôm qua mình kể,bạn…bạn tin hết chứ?
Tuyền thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi:
-Tin,tui tin bạn,không tin bạn thì tin ai nữa,chỉ là không hiểu mình đang gặp chuyện gì nữa.
-Thế Tuyền tin vào tâm linh không?-An hỏi với giọng khá dè dặt
Nghe đến đây,như đánh đúng vào tâm lí,Tuyền kể:
-Không giấu gì An chứ từ nhỏ tui đã sống dưới quê rồi nên mấy chuyện tâm linh tui tin lắm,chỉ sợ nói ra An lại cười rồi nói tui mê tín này kia nọ.
Cười nhẹ như để không khí bớt căng thẳng An bảo:
-Gì mà cười,tui cũng tin lắm ấy chứ mà…mà sợ..nên..nên không dám nói
Vô tình Tuyền quay sang bên trái đường nơi dựng biển báo,cô thấy một người phụ nữ cao,tóc xõa dài,nhìn không rõ mặt,mặc một chiếc đầm nâu à không là màu như màu của đất bùn,cô hét lên hoảng hốt:
-Á….An An à cái người đứng bên biển báo giống…giống…cô gái tui..tui..gặp trong giấc …giấc mơ chiều.. qua…tui cảm..thấy nó đang nhìn mình kìa..
An vội xoay đầu lại nhìn thì không có gì cả:”Có gì đâu?”.Bỗng “két..” An thắn hết tốc lực
Tuyền hỏi gấp:
-Gì…gì mà thắng gấp vậy?
-Rõ..rõ là nãy có người đằng trước mà,tui còn thấy là một cô gái mà?-An quả quyết
-Chắc tụi mình mệt quá hoa mắt cả rồi-Tuyền đáp với giọng buồn rười rượi
Bất giác,Tuyền vòng hai tay ôm lấy An,tựa đầu vào lưng cô.Lúc này đột nhiên người An nóng bừng như lửa,hai má đỏ ửng cả lên,An nghĩ cũng may là Tuyền ngồi sau không thấy bộ dạng lúc này chứ không là không biết giải thích kiểu gì.
Cả hai tiếp tục đến trường.
Tan học,hai đứa không về nhà mà ghé tiệm ăn rồi nghỉ ở tiệm chờ đến giờ rồi đi làm luôn.
Trong lúc ăn,Tuyền hỏi An:
-An ơi,tui nghĩ ra cái này,hay mình…mình cầu cơ coi nó muốn gì ở mình,chứ cứ vậy quài,tui…tui mệt quá,tui chịu không nổi.
An đáp:
-Cầu..cơ..? Sợ lắm ấy.
Tuyền với tay cầm tay An và bảo:
-Có tui đây sợ gì chứ? Tui có chơi rồi.Yên tâm.
An cười mỉm:
-Ừ,cầu thì cầu,có người bên cạnh nên An chẳng sợ đâu hì hì.
Như dự tính,khi đi làm về,cả hai chuẩn bị cho màn cầu cơ.Tắm rửa xong xuôi,cả hai kẻ giấy gồm 24 chữ cái,số,…,lấy một đồng xu làm cơ,đèn cầy,bánh và nhan,tất cả theo hướng dẫn của Tuyền.Để đảm bảo an toàn nên hai đứa quyết định mở đèn chơi,biết là điều này ngốc lắm nhưng cũng quyết định vậy để An bớt sợ.
Cả hai ngồi xuống,trải bàn cầu cơ trước mặt,giữa là ba nén nhan cùng bánh trái,hai bên là hai cây đèn cầy đỏ đang cháy.
Đọc xong 3 lần chú mà vẫn không có gì,đến lần thứ tư thì bỗng “bụp” đèn tắt,Tuyền nói nhỏ chỉ đủ An nghe:
-Sợ thì sát vào tớ này,tuyệt đối không bỏ tay ra khỏi đồng xu giữa chừng.
An ngồi sát lại Tuyền.Phòng khách bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của hai ngọn nến lập lòe.
Tuyền bắt đầu hỏi:
-Xin hỏi “ai đó” có ở đây không?
Đồng xu vẫn đứng im
Một lúc không lâu sau nó mới di chuyển và di chuyển đến ô Có
Tuyền hỏi tiếp:
-“Ai đó” là nam hay nữ?
Im lặng,không có gì xảy ra.Tuyền lập lại câu hỏi một lần nữa thì bỗng một cây nến tắt.Lúc này An sợ lắm nhưng không dám la lên,một tay còn lại An ôm lấy Tuyền.Tuyền trấn an An:
-Không sao,chắc do gió thôi.Tiếp nào!
Xin hỏi vong đây tên là gì?
Đồng xu di chuyển ngay lập tức lần lượt là N-G-H-I
An nói nhỏ: Nghi sao?
Tuyền gật nhẹ đầu.Cô hỏi tiếp:
-Cô cần gì ở chúng tôi?
Nói đến đây bỗng có một là gió lạnh thổi mạnh qua làm cả hai cô lạnh gáy, xém chút là bay bàn cầu cơ bằng giấy,lạ một nỗi là cây đèn cầy còn lại lại không tắt.
Đồng xu vẫn nằm im bất động.Tuyền lên tiếng hỏi thêm một câu nữa:
-Hay….hay..chúng..chúng tôi có thể giúp gì?
Đồng xu chậm rãi di chuyển lại từng chữ cái: O-A-N
Rồi cây đèn cầy cuối cùng vụt tắt.An sợ lắm nên càng ôm chặt lấy Tuyền chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.Nhưng thật may mắn,đèn nhà đã được mở lại.Đọc nhanh câu thần chú kết thúc trò chơi,xong Tuyền dẹp bàn cầu cơ và bảo An:
-Thôi mình lên phòng rồi tính!
An gật đầu,chạy lại nắm chặt tay Tuyền.Cả hai tắt đèn rồi lên phòng.
Mở cửa phòng bước vào,An vẫn không rời Tuyền nửa bước,cả hai ngồi lên giường,rồi Tuyền bảo:
-Tại sao lại là chữ OAN?
-Không lẽ,Nghi muốn mình giúp cô ấy làm gì đó mà trước khi mất cô ấy còn chưa làm được?-An chêm vào
Nói đến đoạn này thì đột nhiên cửa phòng mở ra trong khi lúc nãy Tuyền đã bấm chốt.
-Gì đấy?-An nói và càng bấu Tuyền chặt
-Để…để mình đóng cửa-Vừa nói,Tuyền vừa chạy thật nhanh ra đóng cửa và bấm chốt kĩ lưỡng.
Thụy An và Cát Tuyền ngồi nói chuyện đến gần sáng.Rồi cả hai ngủ thiếp đi,trong mơ cả hai thấy một cảnh tượng thật hãi hùng…
Còn tiếp

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com