Oam hồn gốc đa – Tác Giả Ngoc Ling
Trong thời gian nhà mình xây lại thì cả gia đình mình có ở thuê trong 1 căn nhà ở trong 1 con hẻm.Lúc mới chuyển vào thì vui vãi cả ra luôn ấy vì phòng mình có 1 cái cửa sổ khá lớn mát mẻ lại còn là hướng hút gió nữa và hơn cả thế nó có thể quan sát được mọi người đi đi lại lại trong con hẻm.Ở gần cuối con hẻm có 1 cây đa lớn nhìn khá rợn người.Mọi chuyện không có gì bất bình thường cho đến 1 ngày.
Mình và anh trai ngồi chơi cạnh cửa sổ lúc đó không biết thế nào mà ban đêm đen thui thùi lùi 2 đứa rủ nhau ra trước cửa sổ ngồi hóng mát.Con hẻm chỉ có vài ánh đèn mập mờ tự nhiên RÈOOO!! tiếng nẹt bo ấy phi ngang cửa sổ nhà mình chắc là say rượu, lúc đó 2 đứa cứ chăm chú nhìn theo vì đêm mà chỉ có mình chiếc xe máy đi nên nhìn cho vui tý thôi nhưng tự nhiên 1 tiếng RẦM lớn.2 đứa lao xuống rủ ba mẹ ra ngó lúc cả nhà ra thì thấy 1 đám người xúm xụm lại già trẻ gái trai lớn bé cứ đứng đấy vài người quay bề nhà với vẻ mặt buồn bã đau xót thấy vậy mình cũng nhảy vào xem.Qủa thật nó quá ghê,chân của anh ấy bị gãy đầu máu bê bết tay cầm điện thoại vỡ tan nát,mặt trợn tròn lên nhìn mà nổi hết da gà da vịt đang ngó thì mình bị thằng anh lôi về vì mình là đứa nhát ma dễ ám ảnh mà cứ thích xem mấy cái này mới ghê chứ.Lúc đó mình chỉ mong anh ấy được siêu thoát tội nghiệp thật.
Sáng hôm sau có công an và người nhà anh đến thì mới biết thì ra anh bị thất tình buồn quá nên uống quá chén.Gia đình ảnh khóc quá trời khóc luôn thương lắm.Mình cũng hay đi học thêm mà toàn học buổi tối cơ,hôm đó tầm 9h30 mình đi đường tắt ngang qua gốc đa lúc đó không biết linh cảm thế nào lại quay đầu về phía gốc đa,mình thấy 1 cậu thanh niên đầu tóc bù xù quần áo rách chỗ này hở chỗ kia ngồi ở khốc đa khoanh trên.Nghĩ lại lúc đó mình gan lắm,mình tưởng anh bị lạc đường mới dừng xe lại đùa”Anh trai ơi,sao buồn thế? cò nhà không em lai về?” nói thế thôi chứ cũng không có ý cho ảnh lên xe,ảnh khong nói gì nên mình phóng đi.
Về đến nhà mới kể lại cho hằng anh nghe.Nhìn mặt nó ngơ ngơ ý xong nó bảo tối nay ngu với mẹ đi.Xông đi kéo mình đi xuóng phòng mẹ.Mình cũng chả hiểu gì cả.Hôm sau vẫn thẩy ảnh ở đấy hôm sau nữa sau nữa cũng thế rồi một ngày mình lấy hết can đảm có nhìn mặt của anh ấy nhưng không được rồi bỏ đi luôn.Mình đem chuyện này kể cho ba mẹ thì mẹ bảo mình điên buồn thật nhưng về sau càng nhiều người thấy ảnh nên mọi người đã làm 1 cái bàn thờ nhỏ ở gốc cây đó.Từ đó mình không thảy ảnh nữa.Khỏi nói cũng biết ảnh là gì rồi.Ok bye nha
-Ngoc Linh-