Home Truyện Ma Thành Viên Ôn thi với ma. – Tác Giả Tiểu Đạo Tặc

Ôn thi với ma. – Tác Giả Tiểu Đạo Tặc

Mình xin kể về 2 chuyện của bản thân mình trải qua, bạn nào tin thì ủng hộ mình, không tin thì thôi xin đừng ném đá.

Phần 1 Ôn thi gặp ma.
Chuyện này cách đây cũng lâu rồi, hồi đó mình học lớp 11, cuối năm trường có tổ chức cho học sinh ôn thi . Lớp mình vốn là được xếp lịch vào chiều thứ 7, mà hôm thứ 7 đó giáo viên lại xin nghỉ phép nên phải đổi lại vào 3-6h chiều chủ nhật .
Mọi thứ vẫn bình thường đến khoảng 5h thì mình bị đau bụng , nhịn không nổi đành phải xin vào WC giải quyết. Vào đến WC thì mưa to lắm, sấm chớp đùng đùng giống như có gì khác thường sắp xảy ra vậy. Mà mình cũng không để ý lắm vì phải giải quyết nỗi buồn cho nhanh để còn về lớp, xong xuôi thì mình ra khỏi phòng vệ sinh thì đụng phải thằng lớp trưởng đang đi vào. Tính chào hỏi giao lưu tí vì tính mình hơi tám xíu, mà thấy mặt nó sao sao á , lạnh lạnh, nhìn hơi tối tăm khác thường nên mình bơ đi luôn. Lúc đi ngang qua người nó thì tự dưng thấy lạnh sống lưng như có ai cầm nước đá hắt vào người vậy á . Đi qua được vài bước thì nghe tiếng nó nói từ phía sau : lớp chuyển sang phòng 311 học đó!

Mình quay lại tính hỏi sao lại chuyển thì thấy cửa phòng vệ sinh cuối cùng đóng cái rầm … Ơ cái thằng *** , mà công nhận nó đi nhanh ghê , vừa mới nghe tiếng quay lại đã mất hình… Thế là tò te lết về phòng cũ xem có đổi phòng không? Còn phải cầm cặp sách lên nữa… Tới nơi thì phòng tắt điện tối thui , trường đã vắng lại còn mưa gió nên nhìn cảnh vật xung quanh mà thấy teo *** rồi… Không biết do không để ý hay hôm đó chỉ có mỗi lớp mình học mà trường vắng lắm , cả 3 dãy chỉ có mỗi phòng 311 phía đối diện là sáng đèn thôi….

Mình lên lớp thấy giáo viên đang giảng bài nên chỉ cuối người rồi rón rén vào bàn cuối ngồi xuống ( chỗ của mình là bàn thứ 3 từ trên xuống, mà tụi bạn ngồi mất rồi ) . Lúc này thì mình hơi hơi thấy khác thường rồi , bình thường lớp quậy như giặc bữa nay sao ngoan hiền thế không biết, chỉ nghe mỗi tiếng cô giáo giảng bài.
Được khoảng 20 phút thì mình gục đầu xuống bàn… có sách vở đâu mà chép bài. Một hồi lâu , cũng không rõ bao nhiêu phút thì ” đùng “- tiếng sét đánh làm giật cả mình kèm theo đó là đèn tắt cái phụp…tối thui!

Ngay lúc đó mình cảm thấy giống như đi vào một thế giới khác vậy , da gà da vịt nổi hết lên , gió lạnh thổi vào lưng làm mình phải ngẩng đầu lên.. Má ơi , tim mình tí nữa là rớt ra ngoài . Chỗ này nào còn là cái lớp học quen thuộc nữa đâu , xung quanh là mấy chục gương mặt đang trừng trừng nhìn lấy mình với cái mồm ngoác tới mang tai , những cặp mắt đỏ rực phát sáng ghê rợn . Cả phòng học không một tiếng động , vài giây sau khi não mình bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì những tràng cười the thé , vang vọng cũng phát ra từ nơi xa xăm . Rồi cái mùi hôi thối , gần giống như mùi xác động vật phân hủy bốc lên , mọi thứ dường như đang tiến về phía mình…

Choáng! Lúc đó mình chả biết phải làm gì nữa , muốn chạy cũng không chạy nổi , muốn hét cũng chẳng mở miệng ra đc. Định thần vài giây mình cố hết sức khom người gục mặt xuống bàn như lúc nãy ,, chắc là bản năng… May mà nó đúng, mọi thứ trở về như cũ , vẫn tiếng phấn lộp cộp trên bảng , tiếng giở sách , còn có tiếng cô giáo trên bục giảng… Mình thầm cầu mong cho nó là ảo giác , thần hồn nát thần tính . Lấy hết can đảm sau vài phút tự trấn tĩnh , ngóc đầu lên..
Thôi rồi lượm ơi , ngay sát mặt mình là cái đầu người đang toe toét cười khoe cái miệng rộng quá cỡ, hàm răng lởm chởm đen ngòm , vài giọt nước dãi chảy lòng thòng lên tay mình… Nói thật lúc đó ước gì xỉu được thì tốt , chứ cứ nhìn cái bản mặt nó chắc điên luôn quá . Teo tập 2 luôn rồi , lần này có kinh nghiệm , nhắm mắt lại rồi từ từ cuối xuống bàn . Chẳng biết sao mình lại làm vậy nữa! Cứ ngồi đó nghe những âm thanh như trong một lớp học bình thường đang diễn ra mà lòng mình cuộn lại . Sợ vãi cả *** ra , mà không biết quần ướt từ lúc nào , cứ biết ngồi vậy chờ chết thôi. …

Không biết qua bao nhiêu lâu thì bỗng dưng nghe tiếng nói từ phía cửa mà mình mừng muốn khóc : đứa nào mà giờ này còn ở đây? . Mình chưa ngẩng đầu lên mà cắn răng nói với giọng run run : dạ con học lớp ôn thi cô P! . Không có tiếng trả lời , vài giây sau thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai mình cái bộp.
Bị sao mà run giữ vậy cháu!?
Mình nhìn lên nước mắt chảy ròng ròng, không nói được lời nào . Ra đó là bác bảo vệ , chắc bác đi kiểm tra thấy nên gọi mình, may thật!
Bác nhìn thấy mình không nói mà mặt mày tím ngắt vậy cũng hơi chút trầm ngâm . Lại nhìn quanh phòng học một vòng rồi nhìn thấy vũng nước dưới chân chắc bác cũng đoán được gì rồi , nhìn bác có vẻ hơi lúng túng , vội vã kéo mình ra phòng bảo vệ mà không nói thêm lời nào .
Lúc đi ngang dãy hành lang hễ đến phòng nào là phòng đó tiếng xô đẩy bàn ghế , tiếng xì xào cười the thé vang lên. Hai người xanh mặt đi càng nhanh hơn , kém tí nữa là lấy ba chân mà chạy, cũng may cuối cùng ra đc đến phòng bảo vệ mà chưa mất miếng thịt​ nào!

Chờ mình ngồi cho bình tĩnh thì bác lục từ trong ngăn kéo lấy ra một cây kim may quần áo , bác bảo đưa chân ra thì mình cũng làm theo . Lấy cây kim đâm vào 2 ngón chân cái của mình trích ra mấy giọt máu lên mảnh giấy tập , rồi bác gói lại và nói mình qua tạp hóa đối diện trường xin 1 trái ớt ngậm vào miệng rồi đi về nhà, không được nuốt hay nhả ra đến khi về tới nhà. Mình vừa mở miệng định hỏi thì bác ra hiệu cho mình đi về, rồi bác bảo vệ cầm cái mảnh giấy đó đi về phía phòng học lúc nãy mình bị ma nhát, chẳng biết làm gì nữa!….
Lúc về thì mình cũng gặp thêm một chuyện nữa mà không liên quan đến chuyện này nên mình sẽ kể vào phần sau nha.

Sau hôm đó thì mình ốm nặng đến cả tuần , phải nghỉ hết các buổi ôn thi tiếp theo. Mãi đến hôm thi xong thì mình mới nán lại gặp bác bảo vệ để hỏi cho ra lẽ. Được bác kể lại là hôm đó trời mưa lớn , sét đánh làm cúp điện nên cô giáo phải cho lớp nghỉ sớm . Lúc học sinh về gần hết thì cô có nhờ bác bảo vệ thấy mình thì nhắc mình . Chờ mãi không thấy nên bác phải đi tìm , do cúp điện nên bác phải soi đèn pin từng phòng rất lâu , đến khi có điện lại thì thấy phòng 311 sáng đèn mới lên kiểm tra. Rồi mọi thứ như mình kể ở trên , mình có hỏi vấn đề về việc bác lấy máu của mình với lại ngậm ớt để làm gì mà bác cười chứ không trả lời… Tới giờ mình vẫn thắc mắc , có ai biết làm vậy để làm gì không?

Văn mình dở tệ, lại dài dòng , mọi người thông cảm nhé . Cám ơn vì theo dõi , nếu nhận đc hưởng ứng mình sẽ kể tiếp chuyện thứ 2 trong cùng ngày hôm đó luôn .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận