Home Truyện Ma Thành Viên ông ngoại lieng thieng của tôi !!! – Tác Giả Người đến từ tương lai

ông ngoại lieng thieng của tôi !!! – Tác Giả Người đến từ tương lai

chào các bạn,những ng đang đọc câu chuyện này của tôi!câu chuyện tôi chuẩn bị kể sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về thế giới bên kia.những ng k tin,hay nhạo báng về thế giới tâm linh đọc xong bài viết này nên có cái nhìn khác,tôi k mong các bạn tin,nhưng hãy cư xử đúng mực,lời lẽ lịch sự khi nói về ng cõi âm,k bạn sẽ trả 1 cái giá rất đắt đấy thưa các bạn!tôi có thể chắc chắn với các bạn 1 điều là chết k phải hết,cái chết chỉ là sự chấm dứt của cuộc sống tạm thời,1 thân xác tạm thời thôi.linh hồn mới là mãi mãi.Nói về môn vật lý,chắc hẳn các bạn còn nhớ Định Luật Bảo Toàn Nang Lượng chứ,trong đó có nói,năng lương k tự sinh ra cũng k tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác,linh hồn cũng mang theo năng lượng siêu nhiên mà các bạn k thể nhìn thấy,nó cug k bị mất đi,nó chuyển đổi từ dạng vật chất sang tinh thẦn thôi,như khi ta còn sống và khi ta đã chết.Vào vấn đề chính là câu chuyện của tôi,câu chuyện hoàn toàn là thật 100%,k thêu hoa dệt gấm vào thêm,chuyện hơi dài dòng nhưng tôu muốn kể 1 cách chi tiết,và đoạn ly kì hấp dẫn ở cuối nhé…tôi có kể cho bạn bè nghe mà chug nó có vẻ k tin hay sao ấy,cug k hào hứng nghe cho lắm,nên lên đây kể cho các bạn nghe cho đỡ buồn vào lúc 00h 2 phút ngày 26/6/2017.Tôi sn 1994,năm nay 24t.sinh ra trong một gđ cũng như biết bao người.có đủ cả cha và mẹ và 1 đứa em trai,nhưng mất mát lớn nhất của tôi,có lẽ là chưa dc 1 lần nhìn thấy ông ngoại của mik…ông tôi mất khi còn rất trẻ,mới chỉ 31 tuổi,lúc đó mẹ tôi mới 3t…kể từ lúc bé thơ,tới khi tôi 20t tôi chưa 1 lần hỏi bà hay mẹ rằng ông ngoại đâu r,và chưa 1 lần nghe ai nói đến ông cả,tôi còn k biết cả tên ông ngoại mik cơ,k biết ông tại sao chết…các bạn thấy có nực cười ko? Chỉ đến khi ch này xảy đến tôi mới ông ngoại mình là ai?và biết nhiều hơn về ông…ông tôi quê ở nghệ an,ra bắc công tác gặp và lấy bà ngoại tôi,vào năm ông tròn 31 tuổi,ông chết do bị 1 ng lính bắn nhầm vào gần tim,và bị thag đó mang xác vào rừng chôn trộm.Mẹ tôi vài lần đi gọi hồn ông,nói nguyện vọng muốn đưa xương cốt ông về quê chôn cất,thì ông tôi bảo khi nào quyết tâm đi tìm thì ông sẽ đưa 3 anh em đi tìm chỗ ông nằm.mẹ tôi đi gọi hồn chỉ biết z thôi chứ cug k tin,làm gì có ch ông tôi dẫn đi tìm dc,mà thông tin về chỗ ông nằm,thì chỉ thu hẹp phạm vi bằng cả 1 cái huyện…Nhà thì có 3 ng là con của ông,1 ng con trai tôi gọi bằng bác,còn 1 người gì nữa,là em gái của mẹ tôi…vào hè năm 2015,2 vợ chồng bác trai từ bình dương ra,để bàn bạc anh em đi tìm ông về,chỉ là dự định thôi,chủ yếu ra đi chơi chứ cugk có hy vọng gì tìm dc,tôi nhớ là buổi tối ngồi ăn cơm,tôi cug góp ý với mẹ rằng…đất quảng trị rộng lớn thế biết đâu mà tìm hả mẹ,khác nào mò kim đáy sông.hihi.mẹ tôi bảo,cũng biết là vậy,nhưng cug phải thử vì trách nhiệm của ng làm con phải tìm ông về bằng dc,k thì áy náy cả đời.thế là chỉ đợi bác trai ra bắc,rồi mẹ tôi cug gì tôi,bắt tuyến xe nam đinh – nghệ an về quê ông.khi tới quê ông,cả 3 ng rủ nhau lên nhà thầy bói ở gần đó để gọi hồn ông…nhưng vừa đi tới cổng nhà thầy ông tôi đã nhập ngay vào mẹ tôi,r chạy xồng xộc vào nhà thầy gọi cửa,thầy đang ngủ trưa…như ng quen z.Rồi vào trong nhà thầy,ông ngoại nói chuyện với bác trai mik,tát bác tôi cứ bôm bốp ấy,đánh dã man lắm,đánh cả cô con dâu,đạp luôn.chửi là thằng con báng nhạo ,k tín tâm,ra đi tìm tao về,mà suốt đường đi cứ bàn lùi,kêu k tìm dc đâu,chửi đánh nguôi ngoai xong thì bác tôi nói với giọng hối lỗi lắm,nịnh ông:” bố ơi,chúng con người trần mắt thịt,k biết phải trái,bố cho chúng con xin lỗi,nay con về đây là để tìm bố về,bố chỉ cho chúng con chỗ bố đang nằm” xong r ông cug gật đầu,r nhờ cả thầy đi cùng để làm lễ chuyển cát,Sáng hôm sau lên đường đi luôn,sáng sớm ra ông nhập luôn vào mẹ tôi,phấn khởi lắm,cười suốt thôi.bắt xe từ quê lên tp vinh…lên đến bến xe vinh,dừng chân ngồi nghỉ ở ghế đá,thì ông tôi nhập vào mẹ tôi chạy ra mua bánh cu đơ,đặc sản nghệ an đó,ông cắn dc 1 miếng nó cứng quá,đập luôn cái bánh đó dưới sảnh bến xe,r quay sang chửi bà bán bánh….”mẹ,mi bán bánh đểu,hnay tau sẽ cho mi k bán dc cái nào”,giọng hùng hổ kiểu đàn ông ấy,bà ấy cug linh tính ra là ng âm nên vội vàng chắp tay xin lỗi…r cả ông với 2 vc bác trai,với gì lại ra ghế đá ngồi.gì tôi với mẹ tôi vốn bị say xe rất nặng cứ đi ô tô là nôn mửa k đi nổi,nên bảo với bác trai là thôi mik lên nhận ghế đầu trước đi cho nó đỡ say,chứ e với chị H bị say xe,nghe thấy z ông tôi nói ” Cứ ngồi đây nghỉ đi,lát lên kiểu gì cũng ngồi ghế đầu,k phải lo” .thật đúng như vậy khi mấy ng lên xe,xe k có 1 bóng ng nào cả,vậy là 6 người ngồi hết hàng ghế đầu…sau khi gđ nhà tôi lên xe,thì mọi ng o dau ra lũ lượt kéo nhau lên xe,đủ ghế là xe xuất bến luôn lúc đó,kỳ lạ thât???trên đường đi từ vinh vào quảng trị ông tôi nhập vào mẹ tôi suốt cả đoàn đường,ghế thì ghế giường nằm mà,ông tôi cứ vắt chân chữ ngũ,nằm nghe mấy bài nhạc tiền chiến thì khoái lắm dung đùi huýt sáo,khi đặt chân đến đất quảng trị,ông tôi( tức mẹ tôi đó) chạy nhanh lắm,vẻ mặt rất khẩn trương,dẫn đường cho cả đoàn đi,mà mẹ tôi biết đây là đâu đâu,mà cứ như ng ở đây nhiều năm r vậy,mẹ tôi đi trước,cứ thúc giục ng nhanh chân lên,đi gì mà chậm thế?bạn có thể hiểu dc cái cảm giác,bạn bị bỏ lại ở đâu đó 1 mik rất nhiều năm,cô đơn lạnh lẽo,r đột nhiên người thân đến để đưa bạn về với gđ nó sẽ ntn k?sốt sắng lắm đúng ko?chỉ muốn bay đến chỗ đó thật nhanh để chỉ cho mik đang ở đúng ko?lúc đó trên khuôn mặt của mẹ tôi,nó là như vậy.khi đến gần chỗ ông tôi nằm,thì 6 người xin ở nhà vào 1 gđ ở gần đó.sáng hôm sau chuẩn bị đồ đạc đi đào mộ,ông tôi cứ dẫn mọi ng đi loanh quanh,chỉ chỗ lung tung đào hết chỗ nọ chỗ kia,đào k thấy gì,gì tôi nói với ông ” ông lại chơi đểu chúng con r” thì ông tôi cứ cười sặc sụa lên,kiểu khoái chí lắm…,cứ nói là” tao nằm chỗ đó đấy,đào đi là thấy” ông k muốn chỉ,là vì muốn thử lòng con cháu,dẫn đi vòng vòng,mất 2 ngày…đêm đêm ông cứ nhập vào mẹ tôi lao lên rừng 1 mình,chỗ ông nằm r khóc lóc…mọi người lo lắm,điện về cho chú tôi (chồng của gì) với bố tôi ở ngoài bắc,vì sợ ma đói ma khát,chứ k phải ông tôi…thế là mọi người quyết định về nghệ an,chỗ điện thờ của ông thầy cúng,để xem ng nhập là ai,nhưng cứ lên đến xe là mẹ tôi lại nhảy xuống chạy vào trong rừng,khóc lóc,kêu tao nằm ở đây mà,quay lại đưa bố về đi,r ông thầy đưa cho mẹ tôi cầm cái bùa,z là ông k nhập dc vào nữa…nghe tin vậy bố tôi với chú,cũng bắt xe từ nam định vào ngay sáng hôm đó…tập trung hết ở nhà thầy…tối hôm đó,lúc ý ông chưa nhập vào mẹ.bố tôi mới nói kích ông,vì biết ông đang ở quanh đây mà…” con cháu vào đây quyết tâm muốn đưa bố về với quê hương,cho có anh em ng thân,lần này mà ông k chịu để con cháu hoàn thành thành tâm nguyện thì k biết đến bao giờ mới đưa dc ông về” thế là ngay tức khắc ông nhập luôn vào mẹ tôi,dag ở trog nhà,chạy ra khóc mếu,” thầy ơi,xin thầy đưa tôi về với,lần này tôi sẽ chỉ chỗ tôi nằm” .thế là ông bảo với bố,gì,bác trai,cả mẹ tôi nữa.sáng mai phải đi luôn.nẹ tôi đêm đó k ngủ dc,cứ sốt ruột ,nóng bụng,do ông lúc nhập lúc ko.vậy là sáng mai xuất phát đi vào quảng trụ lần thứ 2,vào đến đó cug chợp tối,đêm hôm đó ông lần này nhập vào bác zai chạy thẳng vào rừng,cả nhà cug đi theo,ra tới nơi thấy bác nằm giãy giụa dưới đất khóc lóc ” miệng kêu ,sao chúng nó ngu thế,tôi nằm đây mà chúng nó k biết,cứ đi đâu tìm k biết,đào tung chỗ tôi lên r lại bỏ về,than vãn…lúc đó cug muộn r nên đưa bác về sáng mai ra đào,thì quả đúng đào chỗ đó thấy 1 vệt đất vào đen nằm như dáng ng ( mất lâu quá nên k còn xương) ,cug đúng cái chỗ lần trước đào r nhưng k thấy,nhưng lần này đi thì nhìn thấy ngay,là do ông che mắt k cho thấy.mọi ng ở dưới hốt hài cốt đưa vào quan tài,còn ông nhập vào mẹ nằm trên cái bạt trải ở ngay đó,chân vắt vẻo dung dui,huýt sáo r bảo ” lấy cho kỹ đấy” rồi ông bật dạy nhòm xuống hố đang đào hài cốt,gọi tên bố mik,kìa cái tay của tao kìa,k nhìn thấy ak?” bố tôi hất 1 lớp đất ra thì thấy có 1 vết hình cánh tay luôn,r trong đó quả là có 1 viên đạn rơi ra,ông thầy cúng xin làm lộc ,nhưng k cho,bắt để vào cùng quan tài…khi đưa hài cốt về đến quê,cũng làm đám tang,nhưng nhỏ thôi.trong đám tang đó ông tôi nhập vào gì tôi…đứng trước bàn thờ ấy,dân làng đến viếng,ông tôi chào hỏi,biết tên từng ng luôn, mặt thì cứ khóc nói” cám ơn các ông các bà đã đến,tôi xa quê hương 3 mươi mấy năm,nay các con nó đưa về” gì tôi nói như là ông tôi ấy,bắt tay các kiểu với ng ở đó…ngày hôm đó khóc dữ lắm.khi rước quan tài phải đi bộ,bác dâu tôi k đi sau quan tài lại chạy lên cầm cờ,ông tôi cứ ở đằng sau cười với mấy ng dân làng,” đấy các bà xem,con dâu tôi có tốt ko? đưa tang bố nó lại chạy trước cả bố chồng” thế là bố mik quát bác ý đi lại đằng sau.cả buổi tang lễ ông tôi nhập vào gì tôi nc với mọi người luôn,sau khi chôn cất xog,bố tôi đưa bát hương của ông sang nhà thờ họ đặt,ông từ ông sân nhà thờ quát to lm bố mik đứng tim ” thằng kia ai cho mày đặt bát hương của t ở đó,t phải đặt trên mấy ng đó,vì tao là trưởng họ,đặt trên và phải đặt vào giữa.” và buổi hôm đó ông đứng quát tháo mấy cụ già trong họ,chửi sao chúng mày ngu vậy? k biết cách thờ cúng,đặt bát nhang…toàn đứa bố láo” (xin nhắc lại lúc đó là gì tôi nói nhé,nhug là ông nhập vào).chuyện đưa ông về cug coi như xong xuôi cả,ông hứa 2 năm sẽ ra ngoài bắc phù hộ cho 2 chị em,tức mẹ và gì tôi làm ăn,và trông quán bán hàng cho nhà tôi,tiếp theo là 2 năm tôi sống với ng ông ngoại như ng sống vậy,ông có thể nhập vào mẹ tôi lúc nào cug dc ,nếu như ai có gì cần hỏi ông…ông ăn cơm cùng gđ tôi,ngủ cùng 2 anh em tôi,tôi cảm giác dc điều đó…ông kể cho tôi ve thế giới dưới âm,ngày 2 bữa cơm nhà tôi có 4 ng thôi nhug bjo trog mâm cũng có 5 bát cơm,vì có thêm 1 ng vô hình,nhưng cả nhà ai cũng công nhận sự xuất hiện của ng thứ 5 ,đó là ông tôi.bữa cơm nào ông cug nhập vào mẹ tôi ăn cơm,ngồi nc với bọn tôi phải tới 2 tiếng mỗi lần ăn cơm,ngồi với ông tôi hay hỏi linh tinh lắm.tôi hỏi ” ở dưới ấy ông có nấu cơm ko?@ ông tl ” k nấu thì lấy gì ăn”,tôi lại hỏi ông ” dưới ấy có đau ốm bệnh tật gì ki?” ông tl ” có chứ,thỉnh thoảng cũng có” ,” ông ơi,dưới ấy có phật,thần thánh ko? ông tl ” có”,”dưới ấy đi lại bằng gì” ông tl ” bay”.có lần tôi ngỏ ý muốn đốt biếu ông cái oto đi cho sang,ông bảo ” dưới này bay vèo cái tới nơi cần gì đi oto” bay nhanh tới nỗi từ bên này đầu dây đt,tới bên kia đt đã tới nơi r.dưới đó ngta có nhà cửa nhà chiếc mộ ng trần xây đó,trong nhà cửa cug có bàn ghế đồ đạc tivi tủ lạnh điện thoại như trần z,1 lần ông nhìn thấy cái đt của mik,mik dùng ip 5s thời đó,ông hỏi điện thoại đẹp thế,r lấy xem…tôi đưa cho ông xem hướng dẫn ông sử dụng,xong thấy con đt con em tôi,em nhà gì…đt nó là hàng tàu nên to,ông kêu “cái này mới xịn này…đẹp nhể”.thế là tôi hỏi ông dưới đấy có dùng đt ko? ông bảo có,thế sóng ở đâu ra? ông bảo ” ở dưới đấy có sóng âm….z là tôi bảo sẽ dốt cho ông cái ip 6 xịn nhất trên trần này,to hơn của cháu,nghe z ông tôi sướng lắm,hỏi thật ko?bao giờ đốt? r 1 lần xuống nhà gì tôi,ông cứ nhìn chằm chằm vào cái tivi màn hình phẳng của nhà gì,sờ sờ khen đẹp thế?xịn quá…thế là chú tôi,tức con rể ông,hỏi “ông có thích k,con đốt cho ông cái tivi hoàng tráng hơn.” vào rằm tháng 7 mẹ với gì tôi vào quê ông để cúng bái biếu đồ quần áo.co mua cho ông cái đồ hàng mã tivi to đùng,với cái đt nokia gì như qua xoai ở trên trần ấy…ông kêu xấu quá,k thích…kêu đồ ở nghệ an ngta k biết làm…thế là năm sau mẹ tôi phải mua đồ hàng mã,và cái đt ip 6 gửi xe mang tận vào nghệ an để biếu ông,nhờ chú T ,ng thờ cúng ở trong đó đốt…khi nhận dc đt ông ra ngoài bắc bảo 2 ae tôi.”cái điện thoại ông k biết dùng,bật nhạc ở chỗ nào ấy nhỉ?sang hàng xóm hỏi mà ngta kêu dt xịn quá k biết dùng”thế là tôi lôi cái đt ip 5 của tôi ra chỉ cho ông xem,chả biết thế nào ít lâu sau ông bảo ông mò ra r.đêm ăn cơm xog ông bảo lên nhà lát ngủ cùng 2 đứa.thế đéo nào đêm hôm đó,2 thằng lúc 3h sáng tự dưng tỉnh mẹ nó dạy,k bị gì tự nhiên tỉnh,r đéo thể nào ngủ được nữa…tôi hỏi thag e,sao mày k ngủ đi…nó tl: e k ngủ dc,tự nhiên tỉnh…tôi cug nghi nghi r,vì bình thường k bjo tôi tỉnh nửa chừng vậy,lẩm bẩm với thag em,hay ông trêu ae mik…sáng hôm sau ông nhập vào mẹ tôi,tôi mới hỏi đêm qua ông k cho bọn cháu ngủ ak? ông tl ” dạy ma chơi đi chứ,ngủ lắm thế” vãi cả trưởng,3h???? ai chơi tầm đó…tôi còn nhớ vào 30 tết 2015 mẹ thì đang cắm hoa chuẩn bị cúng tết dưới bếp.tôi mệt quá nằm trong buồng đang thiu thiu ngủ…thì tự dưng mẹ tôi khóc to lắm,gọi ” thanh ơi” tên tôi,đù mà lúc ý tôi sợ lắm,hoảng kinh khủng tưởng mẹ bị làm sao?khi chạy ra thì thấy mẹ tôi kêu,sang bảo bố mày gọi cho chú T” lúc ấy tôi biết là ông nhập vào r,rìu ông vào ghế ngồi,chạy sang gọi bố về,lúc ý ông khóc bảo trong quê ông ngta cúng tết k có thuốc lá,k có trầu cau,k có bánh trưng…kêu bố tôi gọi vào trog đó kêu cô chú trog đó chuẩn bị nhug thứ thiếu…khi gọi vào trog đó nói cho chú ấy biết thì đúng là trong đó chuẨn bị thiếu nhug thứ đó thật,nghệ an ngta làm bánh tét chứ k phải bánh trưng…ông tôi bảo” đúng là cái dân ngu cu đen,tết bánh trưng k cúng,đi cúng bánh tét”mẹ tôi ở ngoài bắc làm sao biết trong đó cúng cái gì đúng ko?chỉ có thể là ông tôi nhập vào mới biết thôi.cũng tết năm đó vào mùng 3,ông tôi kêu sáng mùng 3 ông về quê ăn tết k ở đây nữa,nên trưa mùng 3 nhà tôi k để cơm ông…lúc 2h cả nhà chuẩn bị đi chúc tết ông nhập vào mẹ,kêu bố tôi “T ơi,trưa nay mày k cho bố ăn cơm ak?” thế là tôi phải đi nấu ngay bát phở với 2 quả trứng tráng cho ông ăn..ông ăn nhoằng cái hết…xong r ông bảo thôi ông về quê đây,mấy đứa cứ đi chúc tết đi…r ông xuất hồn khỏi mẹ tôi ra…cả nhà lại cbi đi chơi…ông lại nhập vào mẹ tôi lần nữa khóc quá trời luôn…bố tôi hỏi ” sao bố lại khóc” ông tl trong nước mắt ” tao đi ra tới cổng r,lại quay lại,kìa tao đang đứng kia kìa (tay ông chỉ ra cái cửa buồng nhà tôi,trong khi ông đang nhập vào mẹ tôi,vậy ra con ng có 3 hồn là đúng r….) ,tao định ve nhưng nhớ con nhớ cháu lắm ,k muốn về.”..lúc đó tôi cug khóc mà,mặt ông như kiểu sắp chia ly nhau ấy,ông cứ khóc tôi thấy thương ông lắm.thế là ông bảo mấy đứa đi chơi đi,ông ở lại trông nhà.vào ngày hôm sau,nhà tôi với nhà gì H đều cùng bán cá ngoài chợ…sáng hôm đó mẹ tôi hẹn với gì H là trưa cho các cháu lên nhà tôi ăn cơm với ông ngoại cho ông mừng…lúc 9h mẹ tôi làm cá để luộc hay hấp ý…đang làm cá…tôi đứng đằng sau nc phiếm với mẹ,thì tự dưng ông tôi nhập vào mẹ gọi ” T ơi,gọi điện bảo gì H lên đi” r tôi bảo ông để đấy cháu làm ông lên nhà đi,thì mẹ tôi lại bình thường.tôi lấy đt gọi cho gì H,gì kêu gì đang bán cá ế còn nhiều,nên chắc lên muộn,tôi nói lại với mẹ thì đột nhiên ông lại nhập vào mẹ, kêu” thôi ông xuống xem nó bán cá thế nào đây”.sau lúc ấy gì tôi 1 tiếng sau đã lên tới nhà tôi r,tôi kể ông bảo ông xuống chỗ chợ gì bán hàng đấy,thì gì tôi bảo chả trách lúc nãy đang ế,lúc sau nhoằng cái bán hết sạch,k thì 12h mới lên đến đây…Đến tết năm sau vào ngày mùng 4 tết,bố mẹ tôi vét cá lên bán cá ngày tết…ra ngoài ao bắt cá tay cả mẹ tôi,bố tôi đếm là 13 con cá…ngày tết bán 13 con cá chắm to là nhiều r,nên đem ra chợ bán luon,k bat nua,ai ngờ ra chợ đếm đi đếm lại chỉ có 9 con…ch là thế này mẹ tôi hẹn cả nhà gì H hôm mùng 4 lên làm cơm cho ông ăn để ông về quê…thế nên mới bị ông tôi che mắt cho đếm 13 con,nhưng có 9 con thôi,..bán ít còn về sớm….trong bữa cơm trưa hôm đó,bố tôi mới kể với chú,là 2 ae đồng hao “rõ ràng tôi đếm đi đếm lại 13 con cá,nhưng ra đến chợ có 9 con,chắc là ông ngoại trêu r” bố tôi cười,r tự dưng ông tôi nhập vào gì H,cứ cười sặc sụa lên,bố tôi hỏi” sáng bố cho bọn con đếm nhầm cá đúng ko?” ông tl” bán ít thôi về sớm còn làm cơm,tham vừa thôi,cười”.còn một chuyện nữa,ông tôi giúp nhà gì H đấu giá 1 mảnh đất giá thấp nhất mà lại trúng thầu…theo cách đéo thể hiểu nổi làm cách nào,ch ấy có thể xảy ra…thag ra giá cao nhất lúc chuẩn bị chốt gía nó cứ đơ ng cả ra,r đi mẹ nó ra ngoài…thế là gì tôi vớ luôn mảnh đất rẻ hơn gần trăm triệu…về hỏi ông thì ông bảo,ông che mắt nó,nhiều ch đéo thể tin dc…mà tôi chỉ kể đến đây thôi.à mà xin nhắc để các bạn tín tâm,yêu thương nhug ng thân của mik đã mất,rằng hãy đốt nhiều tiền vàng,nhất là tiền đô la ý,tiền xanh,với vàng kia là tiền lẻ đó,k giá trị,cho ông bà tổ tiên của mik nhé.Có lần tôi hỏi ông ” ông thích đốt tien đô la hay tiền kia” ông hỏi lại tôi ” thế cháu thích tiền chẵn hay tiền lẻ” tôi cười…vì tien mik đốt họ có thể tiêu dc,ai dưới ấy cug thích tiền,k khác ng dương mik đâu…ông mik cug thế…các bạn đốt nhiều ông bà có tiền tiêu k phải đi lm kiếm ăn sẽ có thời gian để về phù hộ cho con cháu,đừng bjo nói rằng mik giàu lên,thag quan tiến chức dc là nhờ tự lực cánh sinh nhé…nhầm r,k có ông bà tổ tiên độ cho,giúp đỡ chỉ có đi ăn mày…đừng coi thường khả năng tác động của ng âm lên đời sống của chúng ta,họ có khả năng kì diệu lắm.họ có thể biết hết ch của chug ta,nhìn thấu hét tất cả…đi đâu lm gì yêu ai?nhà ng yêu như thế nào?biết hết,tôi bị cấm yêu 1 đứa vì ông bảo gđ nó thất đức,về sau tìm hiểu với nghe tin trước bo con ny cũ ngộ sát giết ng đi tù mới về.thôi hết.ai có thắc mắc để lại lời nhắn…tôi sẽ tl bạn về thế giới âm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận