Home Truyện Ma Thành Viên PHÁP SƯ DIỆT QUỶ | Chương I – Tác Giả Hoàng Tử ngốc

PHÁP SƯ DIỆT QUỶ | Chương I – Tác Giả Hoàng Tử ngốc

Ngay từ khi tôi lên 3 tuổi ! Ba mẹ tôi đã phải đi làm ăn xa để mong có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tôi được ở với ông bà nội. Ông nội lúc đó là ” 1 pháp sư nổi tiếng nhất nhì ở Quê tôi ” . Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua ! Ba mẹ tôi mỗi năm về 1 lần vào ngày tết vì điều kiện kinh tế không ổn định

phap-su-diet-quy

Ông bà nội rất là thương tôi . Nhưng thỉnh thoảng tôi chả hiểu vì sao mà ông nội cứ nhìn chằm chằm tôi rồi trầm tư suy nghĩ , vì là trẻ con nên tôi cũng chả nghĩ gì ! Cho đến 1 đêm nọ khi tôi đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng của bà nội tôi : ” Sao ông chưa ngủ mà nằm suy nghĩ gì vậy ? ”
Ông tôi đáp :” Tôi đang lo lắng cho thằng T (tên tôi) lắm bà ạ! haizzzz…” tôi nghe như thế thì bản tính nhiều chuyện trỗi dậy nên nằm yên để nghe xem.
Bà nội : ” có chuyện gì với thằng T hả ông ? ”
Ông nội : ” thằng T nó không như những đứa trẻ khác bà ạ ! ”
Bà nội tôi nghe xong nói với giọng gấp gáp : ” ý…ý ông là sao ”
Ông nội tôi nói tiếp : ” nó có âm dương nhãn và duyên với cõi âm ! Tôi đang bâng khuân không biết có nên cho nó kế nghiệp dòng dõi pháp sư nhà ta không ? ”
Bà nội tôi nghe vậy chết lặng… thật sự nghe thì nghe chứ lúc đó tôi mới 7 tuổi nên có hiểu cái gì đang diễn ra với mình đâu. Nên tôi không nghe nữa mà làm 1 giấc tới sáng luôn. Từ ngày hôm đó tôi đi đâu thì ông nội cũng bảo bà nội đi theo . Tôi vui lắm vì có bà nội đi chơi cùng.
Thơi gian cứ thế trôi đi đến năm tôi lên 10 tuổi thì bố mẹ từ TP.HCM về đón tôi đi ! Khi ăn xong bữa cơm trưa thì ông nội gọi bố mẹ tôi vào phòng nói chuyện và không cho tôi vào trong phòng! Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì bố mẹ tôi trở ra! Mặt ai cũng đầy lo lắng nhìn tôi. Chiều đến lúc đưa tôi đi . Tôi khóc ùm lên vì không muốn xa ông bà nội. Thì ông nội tôi đưa cho 1 sợi dây màu đỏ và lá bùa đang gói trong bịch ni-long và bảo : ” cháu ngoan ! Ông tặng cho cháu cái này . Khi cháu đeo nó thì ông đang ở bên cháu đấy! Nhưng không được tháo ra biết chưa ! ” tôi nín khóc chỉ còn thút thít vì cổ họng ! Rồi cuối cùng tôi cũng lên đường đến TP.HCM….

Hết__Chương1

Chương này không có gì ma quái nhưng nó là quá trình đưa tôi đến con đường ” PHÁP SƯ “. Thân chào !

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x