Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia
Ngày 1/11/2017 hồi tưởng , dòng thời gian :
Xin tiếp bút : Chợt tựa như một giấc mộng , ông giật mình tỉnh dậy thì khung cảnh đã nằm ở giường sau , lúc này chợt như một giấc mộng khó thoát ông hơi nhức đầu một tí , chỉ tưởng mình đang mơ , lát sau đói bụng quá ông lên nhà trên thì khung cảnh cũng chả có gì thay đổi , đang nghĩ thầm là mộng mị hoang tưởng , ông lấy ít trái cây ăn cho đỡ đói , lát sau thì có bóng dáng một người thiếu nữ bước vào , thân hình mãnh mai , tóc dài ngang lưng đậm chất vẽ đẹp diệu thường của phụ nữ Việt nam , lát cô ta bước vào mang cái nải bên trong có chứa vài củ khoai , ông hơi bở ngỡ lát cô ta nói : Tĩnh rồi sao ? đợi chút tí là có chút thức ăn , ăn vào cho có sức . Lát kế sau là bóng dáng một người là tên sư huynh , ông nghĩ thầm , tưởng ngoại hình như tiên phong đạo cốt hóa ra gặp gái con tim , tinh thần bấn loạn , như đọc được suy nghĩ của ông tên huynh quăn một bộ đồ về phía ông và hừ một cái , khoảng lúc lâu thì cha ông bước vào với dáng vẽ mệt nhọc , nét khổ sở hiện rõ trên mặt ông . Ông tự nghĩ không lẽ mọi sự là thật ? lúc này cả 4 người ở trong gian nhà trước trò truyện một lúc khá lâu ! thì ra cô ta lên là Nguyễn Thanh độ tuổi chừng hai mươi , cô ta ở Hội an ?? lát sau mới hỏi đi đâu lạc tới đất xa ngàm dặm ? thì cô ta nói . Tính là về rừng để chọn và mua vài gỗ quý hiếm , nhưng không may gặp phải tên ác sư kia , hắn dụ cô đến chỗ này có loại gỗ quý hiếm . Lúc ấy cô sau cô có theo 4 tên nữa , nhưng lúc ấy tối quá với lại bị tên ác sư kia quăn bụi phấn vào mặt , lúc đầu không thấy gì trong giây lát thì buồn ngủ mà thiếp lúc nào không hay . Lúc nhận được ý thức thì nhận ra đang ở trong phòng mật đạo , thân thể không cử động được chỉ có mắt là hoạt động , lát cha ông nói : Cô chắc là người may mắn trăm ,ngàn người mới có một .
Nếu không thì cô vĩnh viễn suốt đời không thể nhìn thấy ánh dương , lát tên sư huynh nói : chắc cô thuộc dạng con ông cháu cha ? cô ta liếc thầm hừm một cái , ông lúc này mới nhớ sự việc hôm qua và nói : Truyện hôm qua thế nào sao con không nhớ gì hết ? lúc này 2 người kia im lặng , cha ông lên tiếng . Lúc tới gần ngọn lửa thì tự nhiên ngươi bất tĩnh không rõ nguyên do , lát sau tới gần 4 tên nhóc kia vì không nghe lời thoát khỏi vùng cố định ấy ,nên bất tĩnh cũng may cho 4 thằng 4 cái phù định hồn , chắc chắn cũng khỏe rồi ngươi mau đi xem đi ? Nghe cha mình nói vậy , thì ông chỉ biết thay áo quần và chạy qua nhà tên Mập A tử , ( sự việc đêm đó chắc chỉ có cha ông và tên sư huynh ông biết ) Giây lát , vào nhà tên mập A tử thấy hắn bị má hắn cầm cây quất mông vì đêm qua dám đi đêm , lát nhờ có ông nên má nó cũng có nể vài phần nên tha nó một lần , hai thằng lúc này đàm thoại : hôm qua là thế nào vậy , sao tự nhiên tao lại ngất ? A tử chen vào : Tình hình lúc ấy khó nói quá ông anh , lúc ông anh bất tĩnh , thì cha ông kêu tui ở lại chông chừng , lúc ấy 2 người mới tiến gần chỗ ấy . Thực hư diễn biến thế nào thì tôi chịu , lúc ấy xa quá chỉ thoáng nhìn thấy bóng họ đang làm như kiễu múa moáy gì đấy ! ông im lặng suy tư rồi nói : Thôi không sao là được qua nhà 4 tên kia xem sao ?
lúc này qua nhà 4 tên thì trên đầu chúng có lá bùa màu vàng , nhìn sắc mặt chúng mặt như người chết , chắc hôm qua có gì đấy đáng sợ lắm ! hồi lâu thì ông thấy chúng cũng có phần hồng hào , sắc của người sống mà nói : Hôm qua sao tự nhiên ra khỏi vòng cấm ấy , còn mạng là hên lắm rồi , mau nói thật cho ta biết , lúc này tên Tiễu oa lớn hơn 3 tên kia, cũng được phần khí người sống mà nói : Hôm qua lúc mọi người đi hết , 4 anh em tôi lúc này ở trong vòng đàn lục giáp . Lúc đầu không có gì , lát sau tự nhiên có bóng một người đang cầu cứu , lúc này tôi mới chạy khỏi vòng, 3 tên kia cũng sợ lắm nên theo cùng , lát sau bóng người kia mặt máu me người gãy nát thấy cả xương trắng , cảnh tượng đó làm cho cả 4 thằng hoảng sợ mất hồn , chạy gấp về phía đàn không may dẫm chân làm đứt dây. Cái bóng ấy gần gần kề mặt sát về phía nó , nó lúc này sợ quá ngất luôn không biết gì cả , bây giờ tỉnh lại thì thấy đang nằm nhà . Hắn thút thít vài giọt nước mắt , lúc này ông cùng A tử nhìn nhau lắc đầu , lát sau tạm biệt trở về ai về nhà nấy , trời đã chập tối lúc này gian nhà phòng có ánh đèn , tên sư huynh thì ngồi tảng đá gần đó mà thiền định , ông tôi thấy vậy không nói gì bước vào thì nghe được chuyện của cụ nhà nói với cô gái về việc , trấn yểm , chọn cô để luyện tà thuật bắt cô làm quỹ nữ giữ của (Tương truyền thuật này phải chọn cô gái trẻ , nhét cái củ sâm vào mồm , lấy dây chỉ gâm vào kinh mạch để không thể cử động , đúng 100 ngày thì thuật thành . (cái này chắc ai cũng biết nên chỉ nói sơ sơ ) lát sau thì cô ta lạy quỳ trước cha mình , cũng là lúc ông vào cửa .
Ông thấy cô ta khóc những giọt nước mắt lăn trên mà miệng luôn nói cảm ơn ngài cảm ơn ngài , lát ông tính lẻn vào buồm trong mà ngủ thì cha ông nói : Ngươi đêm nay ngủ ngoài cho ta ?? ông hơi bất ngờ , là sao sao lại ở ngoài ? Cha ông nói tiếp : Trong nhà bữa nay có nữ nhi , phận đàn bà tên ưu ái họ một chút , phận nam nhi kiên cường chất phát , nên để cô gái ngủ giường trong , 3 chúng ta sẽ ở ngoài ? lúc này ông không nói gì bỏ mặt cha mình muốn làm gì thì làm ông qua nhà tên Mập ngủ ( đúng là cái khó ló cái khôn ) . Hôm sau thì ông về nhà thì thấy cô gái đang chuẩn bị đồ đạc giống như sắp rời đi , lát sau cha ông ngồi trước đàn mà nói : Nay thân còn người còn , cũng nên về quê nhà xóm cũ , chỉ thiếu người hộ tống ! Mỹ con đi đi ? Lúc này ông hơi bất ngờ về ý định của cha mình ? ông gay gắt phản đối , lúc này thấy tên sư huynh đứng gian nhà sau , ông nói : Cho huynh ấy đi đi con còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm , để anh ta đi để anh ta đi . Lúc này cha ông như nắm rõ về đứa con mình , ông quay lại thiền tiếp và nói : Nay trời đẹp ngày lành , mau mau khởi hành , cô gái đứng ngoài nhìn nội tôi im lặng với đôi mắt đen lóng , giây lát mọi thứ đồ đạc đã chuẩn bị , ông nhìn thấy tên sư huynh sắc mặt có phần ghen tỵ , ông châm dầu nói : Hu hu đợt này đệ đi rồi , huynh nhớ bảo trọng , đệ không muốn xa huynh đệ không muốn… , chưa dứt câu bị hắn đá cho một cước cắm đầu dưới đất , hắn quăn về phía ông một sấp giấy vàng với dòng chữ đỏ đen , Bùa ?
lúc này hắn nói : nếu gặp chuyện âm thì sài đến , gặp chuyện thị phi nên lánh xa , Kế chuồn là thượng sách ! Nhớ đấy , lúc này tên sư huynh ông chỉ cho xem tướng mặt , loại quân tử kẻ tiễu nhân , nhà giàu nghèo … và bấm chỉ tay biết Hung – cát , gần tới trưa ông mới thông tuệ được một ít kinh nghiệm và khởi hành , giây lát cha ông đứng hiên ngoài nói vọng về phía ông , Xong nhiệm vụ nhớ về quê nhà , đốt lá bùa cuối cùng ta sẽ linh ứng , thời hạn trong năm nếu về trễ ngươi không xong đâu ! giây lát ông chống tay chấp lạy về phía cha ông rồi quay đi , lúc này tên mập A tử cùng đồng bọn đứng ngoài thôn , giây lát xúc động bồi hồi không nói gì , cô nương đi theo hiễu chuyện nói : Ta đi trước huynh nhớ theo sau cho kịp , giây lát tiến bước , phải chia tay tại đây không biết tương lai ra sao : Hẹn không ngày về , lúc này cả bọn như ùa khóc giây lát tên mập A tử hô to : Đánh h.h.h.h.h.h , hơi bất ngờ tự nhiên ông bị mập cùng đồng bọn hội đồng , nhưng giây phút này ông không hề chống cự mà đứng im cho đánh , đánh xong 4 tên kia quay về không ngừng giọt lệ , tên A tử móc ra dây truyền móng hổ mà hằng ngày hắn đeo mà nói : Tặng ngươi, coi như đền đáp cứu mạng lúc trước , đưa ông quay đầu không nói gì , lúc này ông bơ vơ một cõi , không ngừng khóc , giây lát xa xa thấy bóng tên sư huynh nhìn ông , lúc này thời gian không còn nữa , ông chạy theo phía Thanh cô nương , cứ thế đi …..
Hồi xưa đa phần là núi non , cây , bụi , rất nhiều , kiếm được nhà dân tá túc đêm đã khó , muốn kiếm phòng trọ còn khó hơn , đi cả đêm mà cả 2 không ngừng thầm nguyện gặp nhà cửa , giây lát phía xa xa là một ngôi chùa cổ kính với ánh đèn dầu treo hai bên . Giây lát cả 2 đứng trước cửa chùa , ông nhìn xét một hồi nói : Giống nơi người sống thật nhưng mà sao mà khí hậu lạnh lẽo thế này . (Lời tác giả : Hiện tại ông đã có mặt tại nhà nên vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện cùng với hành trình trục năm trước của ông . Thân ! )