Phòng Trọ Ma Ám – Tác Giả Bùi Văn Đăng
Xin chào mọi người!
Đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người bỏ qua những lỗi nhỏ nha, và đây cũng là những trải nghiệm thực tế và mình là nhân vật chính. Thứ mà mình đang phải đối mặt là một khái niệm khá trừu tượng và không thể giải thích được.
Thôi, mình vào vấn đề chính luôn. Mình hiện tại đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Nói thật, từ bé tính mình rất sợ ma mà cũng chưa hình dung được ma quỷ như thế nào, có chăng chỉ bắt gặp ở các bộ phim hay câu chuyện dọa những đứa trẻ của bà hay mẹ. Gia đình mình vì bố mẹ không hợp tuổi nên sinh được bốn anh chị em, nhưng chỉ còn một mình. Mẹ đi xem, bảo mình đi đâu cũng có anh, chị và đứa em đi theo bảo vệ và phù hộ. Thỉnh thoảng mình cũng hay mơ thấy cả ba người đó luôn và có nhiều lần họ cứu mình trong tích tắc luôn (mình sẽ kể sau)
Cuối tháng 4 vừa rồi, mình có chuyển đến dãy nhà trọ này ở với đứa bạn thân. Căn nhà bốn tầng, mỗi tầng chỉ có một phòng, kiểu phòng cầu thang xoắn ốc ý. Mình ở tầng 3, ngôi nhà mới xây khá đẹp, đầy đủ các thiết bị như một phòng trung cư mini vậy. Sau dãy nhà trọ là một ngôi nhà cấp 4 cũng cho thuê trọ và bãi đất trống cỏ mọc um tùm và điều đặc biệt là giữa mảnh đất có một cây xoài rất to và xanh, nhưng đặc biệt không có một chùm hoa nào chứ đừng nói đến trái, đứa bạn mình kể vậy. Và khi mình sang nhìn thấy cây này cứ rờn rờn không giống như những cây xoài khác, cũng một phần vì ở bãi đất hoang không ai chăm sóc mà lại xanh tốt lạ thường.
Tháng đầu mình sang thì mọi thứ sinh hoạt vẫn bình thường, chỉ thỉnh thoảng về phòng bật đèn khoảng 30p đến 1h đèn mới sáng, cứ nháy như đom đóm vậy, mặc dù mình thay bóng mới cũng không thay đổi gì cả, lâu dần cũng thành quen. Vì lịch học của bọn mình đến 8h tối, nên hôm nào về nhà cũng tầm gần 10 giờ đêm, có hôm nhậu nhẹt cũng 1, 2h sáng về nhưng tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Gần đây, mình vẫn nhớ cái hôm Hà Nội mưa lụt ý, không hiểu phòng mình cửa kính đóng kín mà đêm nước ở đâu chảy vào làm hai đứa ướt như chuột. Mà dậy bật đèn không tìm thấy chỗ hở để nước hắt vào, mà kỳ lạ chỉ mỗi giường ướt còn nền nhà và tường vẫn khô nguyên. Cũng lạ nhưng mà bọn mình cũng mặc kệ, thức trắng đêm luôn. Và đây cũng là dấu hiệu đầu tiên trước những biến cố khủng khiếp sắp ập tới.
Vài ngày sau hôm mưa trong nhà cũng như ngoài trời ấy, mình có việc phải ở lại họp với quản lý, mình có làm thêm cho một công ty về quảng cáo. Công việc của mình cũng nhàn nhưng tốn nhiều thời gian, chỉ suy nghĩ và viết ý tưởng marketing, gọi chung là Copy Writer. Mấy anh em rủ nhau đi nhậu nhẹt đến gần 2h sáng mời về, trong trạng thái men cao, mặt đỏ phừng phừng mình cũng lết đục cái xác về được đến gần nhà. Vì nhà trọ mình nằm trong ngõ vì cũng ở vùng gần ngoại thành nên cũng ít dân cư, hai bên ngõ cũng không đông nhà, nhà cách nhà cũng khoảng vài mét. Khi còn cách nhà khoảng 30met, thì tự dưng xe chết máy làm mình ngã lăn ra, đang đi đột nhiên chết máy khó hiểu mà người say nên cũng không làm chủ được. Thôi đánh dắt bộ về, đi được một đoạn nhỏ thì tự dưng các bóng đèn đường đột nhiên tắt, một màu đen bao trùm và sương xuống khiến khẽ rùng mình vì lạnh. Không hiểu tại sao hôm nay, ở chỗ cây xoài mà mình kể bên trên nhiều đom đóm lắm, bay loạn lên.
Đùa chứ, lúc này mà có đôi nào tỏ tình ở đây quá lãng mạn luôn, lấp lánh lấp lánh. Vẫn đang hoảng vì lần đầu được thấy nhiều đom đóm đến vậy thì tự dưng cả bầy đom đóm lao vào mình, mặc dù mình tắt đèn xe và trên người mình không có đèn pin luôn. Tóc gáy rồi lông chân, lông tay mình đua nhau dựng lên, cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm xuống chục độ vậy, mình run lên vì lạnh và sợ. Cái cảm giác hoảng sợ tột độ mà không biết sợ cái gì vậy. Vì có ít rượu trong người nên mình cũng chỉ nghĩ do hoa mắt thôi nhưng thực ra không phải, lúc này mình rất tỉnh. Khẽ chớp mắt, mình thấy loáng thoáng trước mặt mình có rất nhiều người, đủ cả lớn bé không nhìn rõ mặt cứ lượn lờ trước mặt mình, rất gần nhưng cảm giác rất xa. Chiêc xe tự dưng nặng không thể dắt được nữa, mình buông tay ra đổ cái rầm, vỡ tan cái yếm. Còn người mình mềm nhũn ra như không có tý xương nào vậy, mình ngồi phịch xuống đất, nước mắt dàn dụa ra ngoài vì sợ.
Nghĩ đến câu chuyện mà ngày xưa mẹ từng kể, tôi mới quỳ xuống khấn “Con không biết đã phạm vào điều gì làm mất lòng các ông, các bà, mong các vị tha cho con, mai con sẽ mang hoa quả và vàng ra đây cúng cho các ông, bà”. Vừa khấn xong, cả đám đom đóm bay đi rồi dần dần biến mất như cách mà chúng xuất hiện vậy. Còn các bóng đèn đường cũng sáng lên một cách lạ thường, giật mình mình nhận ra mình và chiếc xe không biết bằng cách nào đã đi vào giữa khu đất và đang ở gốc cây xoài, cảm giác hoảng loạn thật sự nhưng vẫn đủ sức cuối cùng leo lên xe, chiếc xe lại nổ máy như không có chuyện gì xảy ra. Lao về phòng như một thằng điên, vừa trải qua địa ngục về, phần vì mệt, phần vì sợ mình lăn ra ngủ đến trưa. Chiều dậy, tắm rửa sạch sẽ mua hoa quả, hương khói ra gốc cây xoài như những gì đêm qua hứa. Đến giờ khi viết những dòng này, mình vẫn rất sợ và chỉ mong những gì từng trải qua chỉ là cơn ác mộng nhưng không phải.
Thôi, muộn rồi, ngày mai mình sẽ viết tiếp. Cái bóng đèn trong phòng lại nháy rồi, bực thật.