Quê tôi Hà Nam – Tác Giả Phan Sơn
Nhờ các bạn động viên, khích lệ với bài đăng trước mình xin chia sẻ thêm vài mẩu truyện ma có thật 100% tại quê mình. Mong các bạn góp ý thêm.
1. Con chó trắng bên bụi chuối cạnh bờ sông
Mình nhớ hôm đó vào khoảng năm 2002 vào 1 đêm hè nắng nóng khi cả làng chìm trong một màu đen tối vì bị mất điện luân phiên vì thiếu điện. Khoảng 22h30 mọi thứ đang yên ắng bỗng nhiên nhà hàng xóm cạnh nhà ầm ĩ tiếng người bàn tán xôn xao. Cả nhà mình tỉnh dạy và chạy sang nhà hàng xóm xem có chuyện gì vì mất điện cũng chả ai ngủ nổi bỗng đông vui hóa ra lại hay vì được ra ngoài hóng mát. Mình cứ nghĩ là trộm cướp gì đó nhưng không phải: Vừa sang tới nơi thì Bác hàng xóm bảo chả biết thằng H nó đi đâu mà vừa phi xe máy tới cửa chống xe là nó đập cửa chui thẳng vào gầm giường nhà tôi mà hỏi nó không nói chuyện gì. (Nói một chút anh H là bạn đối tác cùng dân vật liệu xây dựng cùng Bác hàng xóm nên quen biết nhưng nhà anh ý thôn dưới cách đây khoảng 1 km nữa). Khoảng 30P sau anh H có vẻ bình tĩnh hơn thì lồm cồm chui ra, mặt vẫn còn tái nhợt, chân tay bủn rủn kể lại: Cháu sợ quá các Bác cháu thấy tin chị Thanh ung thư sắp mất nên chạy xe hàng xong là về tắm rửa là dắt xe chạy đi thăm chị ý luôn. Về qua bụi chuối chỗ nhà ông Ưng thì gặp con chó trắng toát chả hiểu thế nào mà dựng xe rồi cứ thế đi theo nó ra tới bờ sông (bụi chuối cách bờ sông 50m và đường ra là 1 bãi ngô) vừa đặt chân xuống nước cháu giật mình tỉnh sợ quá chạy 1 mạch về đây luôn. Nói 1 chút về bờ sông này ở quê mình gọi là bến bà Liễng không hiểu vì lí do gì chỗ này đã từng có 2 vợ chồng đi đò sang sông xin dây khoai về chìm chết mà chị vợ đang có bầu. Rồi chuyện 2 đứa trẻ con rủ nhau đi tắm chết ở đây. Sau đó không lâu là 1 anh chuyên sông nước không hiểu lí do gì mà buổi trưa đi làm cá bị chết đuối.
2. Cô bộ đội về báo xác
Bác Mạnh cách nhà mình 4 nhà chừng 100m. Ngôi nhà cấp 4 mái đỏ với khoảng sân đất rộng với nhiều cây nhãn lâu năm sần sùi, cao lớn. Đây là nơi mình thường sang cùng lũ trẻ trong xóm tới kẻ vạch chơi bi ăn bi.
Cách đây khoảng 15 năm thì có lẽ làng quê nào cũng khá đìu hiu. Ngoài công việc đồng áng lúc rảnh rỗi thì các bà các mẹ thường đi chợ sớm bằng việc đi xe đạp chở chuối và nông sản vào thành phố Nam Định bán. Nam Định cách quê tôi chừng 15km nên mọi người đều phải đi từ 3-4h sáng thậm chí vào mùa nhãn còn có thể đi sớm hơn. Một hôm có 1 Cô đi chợ sớm khi qua nhà Bác Mạnh thì thấy xa xa đi bộ trước mình là 1 cô gái mặc quần áo bộ đội và đội mũ tai bèo. Khi cô bắt kịp thì thấy cô rẽ vào sân nhà Bác Mạnh và mất hút. Đến khoảng 12h trưa cô đi chợ về lại qua có rẽ vào nhà bác Mạnh và kể lại câu chuyện nhưng mọi người đều cười và cho rằng cô thần hồn nát thần tính. Câu chuyện bỗng trôi qua một thời gian thì nhà bác Mạnh xây nhà cần đào thùng vôi. Nơi đào thùng vôi được chọn là cạnh bờ rào cây găng nơi chúng tôi thường hay chơi bi. Thật bất ngờ là khi đào thùng vôi chừng 1,5m thì phát hiện hài cốt và 1 số đồ vật khác của 1 bộ đội như bình uống nước khắc tên Mỹ, lược sắt răng cưa…các bạn đang tự hỏi sao cô kia gặp ma mà không sợ đúng không!? Nếu ở quê các bạn sẽ thấy có nhiều người vía khỏe hoặc đi lại đêm nhiều họ đều không sợ gì hoặc đã gặp ma nhiều nên quan niệm mình không làm gì họ thì họ cũng không hại mình và tại sao bây giờ cô bộ đội mới hiện về thì không phải là ai cũng gặp được ma.
3. Một tối ngủ ngoài sông
Câu chuyện này được mẹ Vợ mình kể gần đây khi mình cưới con gái mẹ chừng 1 năm. Mình kể qua về gia đình Vợ mình. Nhà Vợ mình chuyên làm sông nước. Ông nội và bố Vợ mình còn chuyên vớt tìm xác người chết đuối trên sông này với suy nghĩ làm phúc sau họ sẽ giúp mình đánh bắt thuận lợi nên phải nói vía cứng như thế nào. Tới hiện giờ ông bà nội vợ mình vẫn sống ngoài sông không về. Bố mẹ Vợ mình cũng theo nghiệp bằng công việc hàng đêm là đi đặt lưới cá và đương nhiên là cũng có đêm không về và ngủ ngay tại thuyền. Mẹ kể: lâu lắm rồi mẹ không nhớ khi nào nữa chỉ nhớ ngày đó mới lấy bố con sau khi đặt lưới xong thì về thuyền ngủ, đang ngủ thiu thiu thì nghe thấy tiếng ai kiểu như lấy tay chèo đập vào cạnh thuyền tôn để xua cá. Mẹ cố gắng nghe rõ xem là tiếng gì vì thấy lạ là giờ này đã là 2h sáng mọi sinh hoạt trên đoạn sông này mẹ đều nắm rõ. Nhưng lại không thấy đâu nữa, mẹ mới quay sang bố thì thấy bố vẫn ngủ ngon. Nằm thêm được chừng 15P mẹ lại nghe thấy tiếng cá quẫy rất lớn, càng ngày càng thấy lớn hơn và tiến sát về mạn thuyền mẹ bật dạy nhìn qua khe bạt che cửa xem là tiếng gì thì ôi thôi 1 cái đầu người tóc dài bù xù, 2 mắt đỏ lửa với cái mồm rộng ngoác tới mang tai đang lè lưỡi dài ngoẵng bay quanh thuyền. Sau 1 hồi sợ quá định hình mẹ liền gọi bố dạy. Sau khi nghe mẹ kể bố hiểu ngay và rất bình tĩnh lớn giọng: Đừng có trêu chúng tôi, chúng tôi có làm gì đâu chỉ là đi kiếm con cua con cá rồi neo thuyền ở đây nghỉ thôi. Nói xong bố ra nhổ cọc neo và đẩy thuyền đi ra đoạn khác neo. Bố tôi liền thêm vào câu chuyện mẹ đang kể: Mẹ mày mới đi không biết còn Bố đi gặp nhiều rồi cũng chả có gì mà sợ. Bố còn đi tìm vớt xác người ta được mà. Chỗ nào neo họ trêu thì chắc họ không thích mình ở đó thì mình đi chỗ khác.
Đi nhiều thành quen nên trên con sông đó chỗ nào neo được, chỗ nào không nên neo mẹ Vợ tôi đều nắm rõ cả. Nhưng theo mẹ kể trước đây đi làm ngoài sông gặp thì lắm nhưng sau này đèn điện nhiều, người ta thờ cúng cũng nhiều thì không còn gặp nữa. Theo tôi nghĩ thì có lẽ: Bọn ma này quá quen Bố Mẹ Vợ tôi rồi và họ cũng chả biết sợ nữa vì nghề nghiệp của họ là phải gắn bó ở sông để mưu sinh.
Tóm lại: Chuyện tâm linh tôi nghĩ là có thật vừa là bản thân đã gặp. Vừa là trong cuộc sống có nhiều điều chính mình không thể lí giải như: Lớp 7 tôi nằm ngủ mơ đề về 127 thì y sì hôm đó về 127 chỉ tiếc rằng bố tôi đánh có 1 nghìn ăn được 400 nghìn vì con 127 không phải con bố tôi kết nên thừa 1 nghìn thì đánh và đó cũng không phải lần duy nhất tôi mơ trúng nhưng cũng không đương nhiên tất cả lần mơ đều chuẩn xác nhưng mơ chuẩn xác tới cả 3 càng 127 thì là quá kì diệu.
Hẹn các bạn ở câu chuyện sau nhé!!!