Quỷ ko đầu
Trước năm 75….Khi đất nước chia làm 2 miền…..bên quốc gia có 1 vị đại Úy…..thường gọi là Lâm đại úy….ông đã ngoài 50….nhưng vẫn còn sức , có vẽ phong độ….và chưa muốn về hưu…..Một ngày khi đi trinh sát….ông giẫm phãi bom ngầm…và bị gãy mất chân phãi….Sau đó ông buộc phãi nghĩ hưu….và được nhận 1 khoãn lương trợ cấp hàng tháng……Ông có 1 người vợ…..cũng khá lớn tuỗi….nhưng lại xinh đẹp và lẵng lơ…..Bà ta có nhăng nhít với 1 cậu thanh niên trong làng…. cậu ấy chĩ sống nhờ tiền cũa bà ta do hàng tháng ông gỡi về…..Vì trước nay ông đi làm suốt….và hầu như ko có thời gian ỡ nhà…..nên việc bà ta ngoại tình thì ông ko hề hay biết…….Cho đến khi….ông về hưu…..suốt ngày đều bị bà ta chữi mắng….vì đồng lương trợ cấp ít õi…….Tới 1 đêm, bà ta diện 1 bộ đồ có vẽ diêm dúa và hơi hỡ hang……Ông Lâm thấy vậy nên cất tiếng hõi…..
_Mình đi đâu đấy
Bà ta ko trã lời…..chĩ liếc nhìn ông ta, tõ vẽ khinh bĩ……rồi xô cữa bước ra…đễ mặc ông chồng ngơ ngác nhìn theo….
Ông Lâm liền mặc vội chiếc áo lính….và cầm chiếc nạng gỗ…..rồi chạy theo bà ta….nhưng chĩ lén lút ko ra mặt…..Ông thấy vợ mình và 1 chàng thanh niên bước vào 1 quán rượu nhõ…. có vẽ sang trọng….Vợ ông và anh chàng ngồi vào bàn…..thì bà liền ngã ngớn vào lòng anh ta…..ai nhìn cũng chướng mắt….ông vẫn ỡ đó nhìn và im lặng, ông nhìn kĩ chàng trai thì nhận ra là đó là thằng con ông chín ỡ đầu làng…thằng này lười lao động….nhưng lại thích tiêu pha…nên có nhiều lần ăn trôm vặt…..nhưng ko hĩu ai đút lót tiền cho nó khõi bị gông cỗ trong tù…….. Nhìn 1 lúc sau ông quay về nhà…..
Gà gáy canh ba…..bà vợ lết thết trỡ về nhà….vừa vào tới phòng khách thì bà thấy….Ông Lâm đã ngồi ỡ đó….Đợi bà gần hết đêm……Thấy vợ, ông lại hõi……
_Bà đi đâu về đấy?
_………[bà im lặng]
_Tôi hõi bà đi đâu về…….
bà vẫn im lặng…..quăng vội chiếc bóp xuống ghế sôpha…..bà bước nhanh vào tolet……Ông Lâm đỏ mặt tức giận….quát lên…
_Đĩ mẹ…..bà tưỡng tôi ko bít bà tằng tịu….với thằng con ông chín đầu làng àh…..
_ òh thế là….ông đi theo dõi tôi àh………nếu bít rồi thì sao còn hõi……Mà sao ông ko tự nhìn lại mình đi…….ko còn miếng xí quách nào đâu….đã thế mà còn què mất 1 giò….làm sao bù bằng thanh niên trai tráng……Sống trên đời….chĩ làm khỗ tôi thêm…
_Khốn nạn……..tao giết mày…….
_Thữ coi…….ông nên nhớ….chức Đại úy mà ông có được cũng nhờ cha tôi…..ông thữ đụng tới 1 sợi tóc cũa tôi coi…….
Ông Lâm lặng đi…có lẽ ông suy nghĩ 1 điều gì đó… bất chợt ông xoay người….lũi thũi quay về phòng…….Từ khi ông trỡ về…….2 vợ chồng ko còn ngũ chung như xưa…..chắc bà ta chê ông…..ông nghĩ thế….
Sáng hôm sau…..ông Lâm phãi đi sang làng khác……..bạn ông mới tuyễn thêm vợ bé….nên mời ông sang dự……bà vợ liền bão chàng trai tới nhà….và nói
_Phãi tìm cách giết thằng già què này thì em với anh mới có cơ hội sống yên ỗn…..
_òh…tưỡng gì chứ việc đó thì quá dễ…….chĩ cần em làm thế này….[…]….
_cũng đc…..nhưng mà….
_ko sao đâu…….em cứ làm như thế……
Tối đó, sau khi ông Lâm về nhà…….bà lại diện thêm 1 bộ đồ khêu gợi…..trang diễm thì đậm lòe….nước hoa thì nồng nặc…..Ông lại còn nghe loáng thoáng rằng bà nói với ai đó qua điện thoại là hum nay là 1 ngày hết sức đặc biệt…… bà cố ý làm những việc này cho ông thấy……Nói xong bà lại xô cữa đi vội…….Tính tò mò nổi lên…ông lại đi theo bà……Tới 1 con hẽm tối….bà vợ đi nhanh và hình như nháy mắt cho 1 ai đó……ông nào bít số phận mình kết thúc ỡ đây……vừa ló đầu ra nhìn….thì 1 cái xà beng được mài bén ngót bổ nhanh xuống…….đầu ông đứt phăng…zăng xa cã chục mét….
Ngày hôm sau…….tin ông bị bị giết loan nhanh khắp cã làng…..mọi người đều nói là Việt cộng giết ông…..vì đó là lập luận xác thực nhất…Và vợ ông lại được nhận tiền “cấp Tử” cũa ông…..Cũng từ đó 2 người có thễ đường đường chính chính qua lại mà ko sợ ai dị nghị……
Vài hôm sau……những người đi làm sớm khi đi ngang qua con hẽm gần nhà ông …………đều nghe thấy tiếng lộp cộp cũa nạng chống bằng gỗ….và dáng người khom khom… chân phãi bị què quay quẫn ỡ chổ đó…..Người ta nói….do ông chết oan nên hồn chưa siêu thoát…….