Home Seo Quỷ ko đầu

Quỷ ko đầu

Chap 2
Một thời gian sau… Anh chàng bị bắt xung lính vì đã tới tuỗi…..Anh buộc phãi rời làng…và rời cả người tình lớn tuỗi cũa mình…..
Trong thời gian anh đi…..căn nhà chĩ có 1 mình bà vợ góa sinh sống….Nhưng hàng đêm bà vẫn nghe thấy tiếng lộc cộc cũa nạng chống trước nhà…..Và sống vằn vặt trong nỗi lo sợ…..
Một hôm bà đi về trễ….người thì say khước…..bà bước tới giường ngũ và thã mình vào giấc ngũ…..Đang thao thức thì bà có cãm giác như….có ai đó đang nằm kế mình…..Bà bắt đầu thấy rợn người…..Và cố nhướng dậy xem….
Ba thét lên kinh hoàng……….khi nhìn thấy kế bên mình là 1 cái xác người….nhưng ko có đầu……Chân phãi bị cụt…..Cái xác lạnh tanh….cứng đờ nằm trên chiếc giường mà bà và chàng trai trẽ hay ân ái……Bà lao ra khõi giường…….Nhưng dường có cài gì níu bà lại……bà nhấc chân ko nỗi……Cố hết sức vùng chạy……Roẹt……sau khi bị rách 1 mãng khi bà cố chạy…thì ra cái váy cũa bà vướng vào góc giường nên bà ko đi dc…..bà bị té lăn ra đất……Thỡ hỗn hễn…..lấy hết can đãm bà nhìn vào giường…..Cái xác ko còn nữa……bà thờ phào…..tự trách….
_Có lẽ là uống hơi quá chén, nên mới bị ão tưỡng….Ma với quỹ cái gì chứ….
Bà ngồi xuống ghế sopha…..uống 1 tách trà cho lại sức…..thì bỗng nghe…..Tiếng gõ cữa….” cộc cộc cộc….”….Mặt hơi tái lại….
_ Ai đó [ bà nói…]
” cộc cộc cộc….”…..[ ko có tiếng trã lời…nhưng tiếng gõ cữa thì 1 lớn dần…”
_Tao hõi là ai đó….[bà quát lớn hơn…]
Vẫn ko có tiếng trã lời….chĩ có tiếng bước chân và tiếng lộc cộc quen thuộc….Bà co rúm người….bà nghĩ là ông Lâm…chồng cũ cũa bà….
Bà phóng vội vào giường….đắp chăn kín đầu…..Lát sau….yên ắng trỡ lại…..Nhưng bỗng có tiếng động phát ra từ phòng khách……..
Ý nghĩ có ăn trộm lại hiện lên trong đầu bà…..bà gòng người, lén lút bước ra khõi giường….đi nhẹ nhàng ra phòng khách….với chiếc đèn pin…..bà quệt 1 đường sáng khắp phòng……lẫm bẫm….
_Ko có ai cã……tiên sư bố…lại chuyện gì nữa đây…..
Vừa quay người……….bà há hốc mồm…..đánh rơi cã cái đèn pin trong tay…..người run lẫy bẫy….miệng lắp bắp…..Cái đầu cũa ông Lâm….đang bay lơ lững giữa nhà…..nỡ một nụ cười với hàm răng hơi ố vàng vì thuốc lá…..Từ cái đầu…phát ra tiếng nói……..giọng nói xen lẫn tiếng gió rít….
_Tôi về thăm mình…tại sao ko mỡ cữa cho tôi vào…..mới ko bao lâu…mà quên tôi rồi àh……
Bà sợ rúm cã người….tay chân thì cứ lạng quạng….cứ run cầm cập….. mắt thì cứ mỡ trân trân…..nhìn cái đầu kinh hãi….rồi bà ngất xĩu……

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x