Quỷ ko đầu
Những ngày sau……bà tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi…..Hàng đêm bà phãi nằm chung và ôm ấp……với 1 cái xác chết ko đầu…….Bà đã hóa điên sau đó ko lâu….Môt hôm, anh chàng đưa thư đến gõ cữa nhà bà……Ko thấy tiếng trã lời hay bất cứ tiếng động trong nhà…..anh bèn đẫy cữa đi vào….định bụng ăn trộm vặt một số thứ gì đó…..Vào đến giữa phòng khách…….anh xám mặt, vùng bõ chạy ra khõi nhà……anh đã thấy 1 cái xác treo lũng lẵng trên xà nhà…..cái xác đã thối rữa và bốc mùi hôi khó chịu……Bà ta đã tự vẫn từ khi nào…….Nhưng cũng kễ từ đó….cái bóng ma với dáng người khom khom….tiếng lộc cộc cũa nạng chống khi đi qua con hẽm tối cũng biến mất…..Mọi chuyện có vẽ yên ắng trỡ lai……
2 năm sau….chàng trai trẽ được giãi ngũ……việc đầu tiên khi về làng là anh chạy đến ngay nhà người tình cũa mình……Có lẽ anh vẫn chưa hay biết rằng bà đã chết…..
Khi nghe bà con trong làng nói rằng…..bà tự vẫn chết…….anh ngỡ ngàng….vì bà đã hứa là sau khi anh trỡ về bà sẽ cho anh 1 khoãn tiền lớn đễ anh làm ăn…….Bây giờ bà ta chết thì khoãn tiền đó coi như mất trắng….
_Khốn thật….con mụ già….sớm ko chết muộn ko chết lại chết vào lúc này…..
Ngẫm nghĩ hồi lâu…..anh nhõe cười….hình như anh bít cái gì ấy……
Anh sựt nhớ ra….lúc trước khi ông Lâm còn sống….ông có nói với vợ rằng….ông đã đễ dành 1 số tiền khá lớn trong những năm còn làm cho Quốc gia……đễ khi về hưu….có tiền mà sinh sống…..Nhưng chĩ mỗi ông Lâm và bà vợ mới biết nơi cất giữ……Anh chĩ nghe bà ta nói là cất giấu trong nhà…..nhưng anh bít là cất ỡ đâu rồi……Nên ý nghĩ chiếm đoạt số tiền đó hiện lên trong đầu anh….anh cười khanh khách từng tiếng lớn……
Đêm đó…..khi trăng lên cao….nhà mọi người đều đóng cữa……1 bóng người rão bước nhanh chân qua các con đường…..Từ khi bà vợ tự vẫn….thì căn nhà đó bõ hoang…..âm u đáng sợ…..Anh mỡ cữa lách người qua từng bụi cõ rậm rạp….nó bõ hoang khá lâu rồi cõ mọc um tùm cã sân nhà…….Tiến vào gian nhà trước……trong bóng tối….anh di chuyễn đến chỗ đễ đèn……có vẽ như anh biết rất rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà…….Vì nhà đã bõ hoang nên đèn đóm bị đứt hết cã….anh đành thắp 1 ngọn nến đặt trên cái bàn bằng gỗ lim ấy……Ngọn nến tuy loe loét cháy nhưng vẫn đũ thắp sáng cã căn phòng……Bụi bặm đầy cã ngôi nhà…..đồ đạc bị xáo tung lên cã……1 phần là do mèo chuột phá….1 phần là do mấy thằng ăn cắp vặt vào kiếm chác……..
Chộp lấy ngọn nến trên bàn….anh đi ra nhà sau…..nơi phòng ngũ cũa ông Lâm…..Anh cuối xuống phía gầm giường…..zdỡ 1 tấm gạch lên…..cố kéo ra 1 vật gì đó…..1 hồi lay quay….anh lấy lên được 1 cái hộp…..
Cái hộp có vẽ cũ kĩ…..anh lấy cây sắt nhõ nạy cái hộp lên……Chiếc hộp vừa được mỡ tung……..thì bất chợt 1 làn gió lạnh buốt thỗi qua…..anh sỡn hết cã tóc gáy……trong chiếc hộp anh thấy….Tiền….nhiều tiền lắm………Anh gối vội chiếc hộp trong 1 chiếc túi lớn anh mang theo…..rồi anh tiến tới cái bàn làm việc cũa ông Lâm….kéo hộc tũ anh lấy ra 1 cây súng lục…..Anh đi vội ra khõi phòng….khi đi ngang qua phòng cũa bà vợ anh hơi khựng lại…….dường như anh thấy cái gì phớt qua…….nhưng bõ mặc anh bước ra khõi nhà……vừa ra khõi cỗng cái túi chợt nặng…..như có ai kéo rì lại……anh phãi dùng cã 2 tay mà kéo…..nhưng càng kéo thì nó càng nặng…….Anh tức giận…chữi rũa…..
_Quái…..sao lại nặng thế này…..
Gắng sức kéo…..anh bật ngữa ra sau….Hình như anh giẫm phãi cái gì……Cúi nhìn…….anh kinh hoàng khi thấy….dưới chân anh là 1 cái đầu người lăn long lóc….nhìn anh lộ rõ nụ cười ma quai’……
_Áaaaaaaa…..anh hét lên….và dựt vội cái túi bõ chạy…..Nhưng ko dừng lại ỡ đó…..Cứ chập tối là anh bị ám ãnh hình ãnh khũng khiếp đó……Anh quyết định rời làng tìm nới khác làm ăn…..
10h tối….anh thu xếp hành lí…..ra ga tàu lữa……Hôm nay ga tàu có vẽ lạ….ko đông đúc như ngày thường….vắng lặng chĩ lác đác vài người qua lại…..