Home Seo Quỷ ko đầu

Quỷ ko đầu

Ngoài trời mưa bỗng rơi càng lúc càng nặng hạt….sấm sét chớp từng cơn gió thỗi mạnh rít qua các cữa con tàu tạo ra tiếng động nghe tiếng khóc ai oán…. con đường đất trỡ nên lầy lội…..Ga tàu nay còn vắng lặng hơn lúc nãy…..Một con gió thỗi ngang qua sân ga……rút người trong tấm áo khoác….anh ta run lên bần bật vì cơn lạnh thấu xương……Tiếng còi hú kêu vang……và có tiếng loa phát lên……

_Còn 10p nữa là chuyến tàu cuối của ngày….Đi từ….đến……sắp khỡi hành xin mời quý khách lên tàu……

Chàng trai lật đật bước lên tàu, vừa lúc xe chuyễn bánh…….vừa ngồi vào ghế anh đã ngã lưng định chợp mắt một tí…..Bỗng anh nghe có 1 mùi hôi như xác thối xộc vào mũi làm anh khó chịu vô cùng…..Mắt nhắm mắt mỡ anh nhướng nhìn….. có 1 người đàn ông khá lớn tuỗi đội nón che kín mặt…..chân phãi bị cụt mất đang đứng trước mặt……Người đầm đìa nước mưa…..mùi hôi bốc ra nồng nặc làm cậu suýt nôn……
_Xin cậu bố thí cho vài đồng….tôi nghèo khỗ lại bị tật nguyền thế này…..[người đàn ông vừa nói với gọng run run….vừa chìa bàn tay ra xin…..]
Bực mình vì bị mất giấc ngũ….anh ta quát và chữi tục 1 câu…….Rồi lại nhắm mắt ngũ tiếp…….
_DM…..đéo có…..đi chỗ khác đễ cho ông mày ngũ ko thì bão…..
_chã nhẽ cậu lấy cũa tôi ngần ấy tiền…..mà lại ko thễ cho tôi xin vài đồng bạc lẽ hay sao….[ông ta nói…..vẫn chìa tay ra xin….Ngoài trời gió ngày 1 lớn…..tiếng gió rít qua đường sắt nghe ớn lạnh cã người…]
Câu nói làm cậu giật nãy mình….quên cã giấc ngũ….mắt cậu mỡ to, nhìn người đàn ông…..Tym giật thót…….Cậu kinh hãi thét toáng lên……Ông Lâm đang đứng đó….nhìn cậu chăm chăm và chìa bàn tay thối rữa thịt lác đác từng mãng thịt thối còn dính lại, thấy thấu cã xương……mặt ông bị lũng từng lỗ lớn những con zòi bò lõm ngõm, con ngươi gần như trồi ra ngoài….máu nơi cỗ thì cứ chãy đầm đìa ướt cả 1 khoãng sàn xe……
Hoãng loạn cậu quăng hành lí vào ông và bõ chạy xuống xe…….Những người xung quanh ko hề thấy ông Lâm….họ chĩ thấy cậu tự nhiên quát lên….sau 1 hồi lại thét lớn rồi bõ chạy……Họ nghĩ chắc cậu điên…..Tàu chuyễn bánh càng lúc càng nhanh…..mỡ toang cữa cậu định nhãy xuống….Người soát vé đang đứng gần đó thấy cậu định nhãy, anh ta chạy lại ngăn cãn và cố kéo cậu vào……
Nhưng cậu chĩ nhìn thấy hình ãnh ông Lâm đang níu cậu lại và nỡ 1 nụ cười với hàm răng lõm chõm nhô hết ra ngoài….đôi môi dập nát và hầu như cằm ko còn vướng lại trên khuôn mặt nữa…..Cậu dùng sức đạp 1 phát thật mạnh vào người ông Lâm…..Anh soát vé té lộn cỗ ra sàn xe……cậu phóng xuống khi tàu lữa đang chạy khá nhanh……té xuống đường cậu bị gãy mất 1 chân máu tuôn xối xã…….Nhưng rồi cậu vùng dậy cố lết bàn chân đã gãy, cấm đầu chạy mãi…..nhưng dù có chạy nhanh cách mấy cậu vẫn thấy ông Lâm đang đuỗi theo phía sau với khuôn mặt thối rữa, thứ nước màu vàng cứ rĩ ra nhiễu nhão hòa với máu làm ướt cã cái áo lính ông thường mặt…….Ông nói lớn giọng ồ ồ như bị tắc ỡ cỗ họng:
_MÀY SẼ KO THOÁT ĐƯỢC ĐÂU……kèm theo tiếng cười khanh khách đan xen trong tiếng gió não nề…..còn cậu thì cứ cấm đầu chạy mãi, chạy mãi…..nhưng chạy thế nào mà cứ vẫn cứ lòng vòng ngay tuyến đường sắt ấy……Đuối sức do mất máu quá nhiều….mắt cậu hoa lên………chạy được thêm vài mét cậu gục xuống đường, cậu ko hề hay biết 1 điều rằng đầu cậu đang kê vào đường ray xe lữa ……máu tuôn mỗi lúc 1 nhiều cậu lịm dần…..và ông Lâm cũng biến mất……
Sáng hôm sau, trên sân ga chen chúc người….tiếng nói, tiếng xì xào bàn tán……Người ta thấy trên đường ray một xác người đầy máu, cái đầu nát bét và đứt lìa khõi cỗ vì bị con tàu cán ngang……Bũa vây quanh con đường toàn là cãnh sát……họ kết luận rằng cậu tự tữ, do khi nhãy từ tàu lữa xuống ko chết cậu đã phãi dùng đến cách này……Cậu đã chết, 1 cái giá mà cậu phãi trã…..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận