Quỷ Mộ – Phù Nam Ký – Hành Trình đi tìm con
Phần 16: Quần Hổ
Tiếng gừ gừ bắt đầu vang lên giữa giông tố, con hổ lớn ló cái đầu vào hang.
Vừa thấy người là nó trầm mình, đi lượn một vòng trước cửa hang. Từ cửa hang vào chổ chúng tôi đang đứng không xa, chỉ tầm có ba mét.
Tư Huyền từ từ cúi người, thò tay lấy một khúc cũi đang cháy giơ lên.
Con Hổ thấy động, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó không khác gì sấm nổ, lại ở trong hang, âm thanh cứ dội đi dội lại một lúc. Tôi nghe thấy tiếng gầm cũng muốn say sẩm mặt mày.
Con Hổ vừa gầm lên một cái là nhào vào luôn. Cách nhau ba mét mà nó nhảy có cái một đã đứng trước mặt Tư huyền, con hổ lớn đưa chân tát luôn cây cũi đang cháy trên Tư Huyền.
Tư Huyền phản xạ cực lẹ, thấy con Hổ vừa tát rớt cây đuốc bên tay trái, là thằng chả ngay lặp tức đưa con dao rựa chém một nhát. Con hổ cũng đâu có vừa, nó như thể không sợ nhát chém của Tư Huyền, nó nhào tới nhe hàm gầm lên một cái.
Nói thì chậm, chứ diễn biến cực lẹ. Tôi, Trung Tài và a Lý cũng nhào vô yểm trợ.
Do Tư Huyền bị phản xạ tự nhiên, thấy con hổ nhào tới định cắn cổ là rút rựa, lui về hai ba bước.
Lúc này cả đám bốn người dồn con Hổ vào giữa, ấy vậy mà nó vẫn có cái uy của chúa sơn lâm. Gầm lớn một tiếng muốn điếc tai.
Nghe tiếng gầm của con Hổ, bất giác tôi cũng run.
Con Hổ gầm xong là quay ngang tán a Lý đứng cạnh bên tôi một cái. A Lý nhảy lùi về phía sau, nào ngờ lưng đập vách tường khụy xuống. Con Hổ lớn nhào lên người tôi, nó đứng trên hai chân thì đã cao hơn tôi một khúc, nó tán một cái làm bật cây rựa trên tay tôi rồi lại nhào tới..
Tôi chẳng biết làm gì, áp sát vào người nó, tiện tay xô ngang người con hổ một cái. Bổng thấy lưng đau nhói, thì ra con hổ đã quặp móng vào lưng mình.
Ngước lên nhìn, thấy cái miệng rộng của nó đang chực cắn vào cổ. Tôi lấy hết sức bình sinh, đưa tay đấm thẳng lên cổ nó. Đấm trúng xương, tay tôi đau nhức kinh khủng, nhưng con Hổ lớn có vẻ chẳng hề hấn gì.
Nhìn qua thấy bóng Trung tài và Tư Huyền đang đưa đao chém vào lưng con hổ. Xoạt xuống hai tiếng. Con hổ gầm lên rồi xô tôi bật ngửa ra phía sau, vấp phải cái gì đó rồi té bịch. Tôi nhìn qua thì thấy a Lý nằm trợn mắt. Ánh lửa lập lè hắt vào gương mặt, nhìn thôi cũng đã biết là y tắt thở rồi.
Lại thấy con Hổ đang quần nhau với Trung tài và Tư Huyền, hai người đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa thể hạ được con Hổ.
Con Hổ tự nhiên quay người, nhắm hướng tôi lao tới. Tôi gấp rút đứng lên, nào ngờ lúc này mới biết con Hổ không nhằm vào tôi mà nhằm vào cái xác của a Lý. Nó làm cực lẹ, cắn cổ a Lý rồi quẳng đi. Cái xác a Lý bay thế nào trúng ngay vài đám lửa đang cháy.
Nghe tiếng la thất thanh của cô Mai, tôi liền quay nhìn. Thấy cô Mai ngồi run cầm cập trong một góc. Chợt nghe tiếng Tư Huyền la:
“Nghĩa”
Tôi biết là có chuyện, quay đầu lại thì thấy cái bàn chân hổ đã đưa lên tới mặt. Bụp một cái, tôi chẳng còn thấy trời đất gì nữa, lăn ra đất. Nữa bên mặt đau đớn, tôi chịu không nổi mà gào lên.
Sau đó thấy có tiếng của Trung tài:
“Dậy dậy, mau”
Trung tài đưa tay xách nách tôi, kéo tôi vào trong.
Tim tôi lúc này đập loạn xạ, cứ tưởng khi nãy là mình đã chết luôn rồi chứ. Mãi một lúc mới mở mắt ra được, chỉ thấy mờ mờ. Tôi nhắm mắt mở mắt hai ba chập mới thấy rõ, đưa tay lên sờ má thì thấy toàn là máu.
Lúc này nổi sợ dần biến thành sự căm hận. Tôi chụp một cây rựa khác trong balo của mình, lao ra nhắm đầu con Hổ mà chém.
Trung Tài vừa bị con hổ vồ cho một cú, ngã ra đất. Tư Huyền thì vẫn chưa bị gì. Tôi vừa lao ra đưa rựa chực chém xuống thì nghe đùng đùng hai tiếng.
Là tiếng súng nổ, con Hổ nghe tiếng súng nổ cũng nhảy lùi về phía sau. Tôi giật lùi lại mấy bước mới dám nhìn lại, thấy ánh lửa hắt lên trong góc hang là cô Mai đang một khẩu rulo, ánh mắt vẫn còn đang hoảng loạn lắm.
Nhìn ngang qua thấy Tư Huyền hai mắt đỏ ngầu, thằng chả lao tới chổ cô Mai giựt khẩu súng.
Tôi vì khi nãy bị con hổ tán cho một tán, đâu dám nhìn lâu, quay lại liền. Lúc quay lại thì con Hổ cũng đã chạy đi mất.
Nghe phía sau lưng có tiếng Tư Huyền chửi
“Đụ mẹ con đàn bà, mày có bị khùng hay không mà ở trong chổ chật hẹp mà cầm súng bắn. Mày đen súng sao mày không nói, định tìm thấy đồng đen là giết hết tụi này phải không?”
Tôi nhìn lại thì thấy tư Huyền nắm tóc cô Mai giựt ngược lên, lôi đi.
Cái xác của a Lý thì đang cháy xèo xèo, mùi thịt cháy thơm thơm nhưng cảm giác rất kinh dị.
Thằng Bảy thì vẫn bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng may gió gì.
Tôi nói:
“anh Trung, kéo xác a Lý ra. Để tôi đi can ông Tư”
Tôi chạy lại chổ Tư huyền, gỡ tay thằng chả ra. Cái bộ mặt ổng lúc này hầm hầm, hai con mắt như thể muốn giết người lập tức. Tôi can bảo:
“anh Tư, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”
Tư Huyền trừng mắt nhìn tôi, thằng chả tự lúc nào đã cầm khẩu rulo trong tay. Tư Huyền đưa khẩu rulo chỉa vào tôi. Ổng gằng giọng như đe dọa:
“Tao làm gì kệ mẹ tao, mày tin tao giết mình luôn không?”
Tôi đưa hai tay như kiểu đầu hàng,rồi bảo:
“Từ từ anh, anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chập, bỏ cái thứ đó xuống đi”
Nói xong liếc mắt nhìn qua chổ Trung tài, lại thấy cảnh tượng còn ghê sợ hơn nữa. Trung tài đang bóc từng miếng da cháy trên người a Lý bỏ vào miệng nhai nhai. Trung tài chẳng quan tâm tôi và Tư huyền thế nào, như thể ở đây chỉ có một mình thằng chả … đang ăn thịt người vậy.
Nhìn cảnh đó tôi chịu không nổi, bụm miệng ói ra một đống.
Phần 17: Thịt người … ngon
Tư Huyền quay sang nhìn Trung tài nói lớn:
“Mày bỏ mẹ nó cái sở thích biến thái đó đi”
Tôi ói muốn xanh mặt, lúc này nhìn Trung tài cầm miếng da người lên nhai nhóp nhép coi bộ ngon lắm. Trung tài nói:
“Ông cũng bỏ cây súng xuống đi, đi 6 người, một chết một bất tỉnh. Ông còn muốn nội bộ lục đục hay sao ? Đừng quên là những đám mả khác chắc bây giờ cũng đã đánh hơi tới đây cả rồi. Ông muốn chuyến này có đi mà không có về hay sao?”
Nhìn Trung tài nói ra một tràn đầy sự hợp lý, nhưng thấy thằng chả vừa nói vừa ăn … thịt người. Tôi thật sự không thể không kinh sợ.
Tư huyền lúc này mới buôn súng xuống, ổng lúc này trên nét mặt cũng thấy bình tĩnh lại được phần nào. Tư huyền thở dài rồi nói:
“Xin lỗi anh em, con nhỏ này nó làm tôi tức quá”
Nói xong là thấy Tư Huyền nhìn chằm chằm vào cô Mai đang ngồi bệt dưới đất. Tôi thấy tình trạng này tiếp tục là không ổn, đành chen ngang vào nói :
“Cô Mai, bình tĩnh nào. Tụi này không làm gì cô đâu”
Cô Mai nhìn tôi chòng chọc rồi mới nói:
“Tôi xin lỗi, thật sự tôi sợ quá nên…”
Tư Huyền cắt ngang:
“Nên con mẹ nó chứ nên, mày giải thích cho tao rõ vì sao mày giấu súng trong người, có phải là tính khi tìm được đồng đen sẽ giết hết bọn này không?”
Tôi nghe Tư Huyền nói vậy thì cũng thấy có lý, biết đâu khi tìm được đồng đen thì cả bọn cũng bị một viên đồng vào đầu. Đồng đen đem về cho ông Xường, ông Xường không phải tốn tiền trả cho bọn Tư huyền, lại biết đâu đem bán đồng đen cho một ai đó ở nước ngoài. Cách làm ăn này quả thật rất thâm hiểm.
Trung tài lúc này lên tiếng, tôi quay nhìn thì thấy ổng chùi chùi hai tay vào quần, chắc là ăn xong rồi:
“Tư, bình tĩnh coi ông, lúc này mà nội bộ lục đục thì mệt lắm”
Tôi thấy Trung tài nói đúng, cũng đệm vào:
“Anh Tư, ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói”
Tư huyền không nói gì, chỉ chau mày rồi ngồi xuống. Tôi và Trung tài cũng ngồi xuống luôn. Ba thằng đều nhìn về cô Mai chờ câu trả lời.
Cô Mai đảo mắt nhìn cả ba, rồi hít một hơi sâu nói, giọng nói vẫn còn run run:
“Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ… chỉ là mang súng theo để hộ thân. Khi nãy thấy con Hổ quần ba… à bốn người… a ba…”
Thấy cô Mai vẫn còn hoảng loạn quá, tôi trấn an:
“Từ từ, bình tĩnh. Thở đi rồi nói”
Cô Mai lại hít một hơi nói:
“Thấy con Hổ quần mọi người, tôi lại không biết làm gì. Ban đầu hoảng sợ cũng không nhớ là mình có mang theo súng, mãi lúc sau thì mới nhớ, liền móc súng ra bắn. Thật sự lúc đó tôi hoảng loạn quá mà quên mất mình đang ở trong chổ chật hẹp… Tôi rất xin lỗi”
Nói xong, cô Mai cúi gầm mặt. Tư Huyền lúc này im lặng, cứ gừm gừm như muốn nhai thịt cô Mai vậy.
Tạm thời súng cũng đã được Tư Huyền giữ rồi, tuy là cũng chẳng an toàn hơn cô Mai giữ là bao nhiêu, nhưng tôi vẫn thấy an tâm hơn. Tôi quay sang Trung tài, thấy thằng cha này cũng chẳng nói gì. Tôi nghĩ lại cảnh ổng ăn thịt a Lý hồi này, cũng buột miệng hỏi:
“Khi nãy… anh ăn thịt của a Lý đó hả?”
Trung tài mặt thản nhiên gật đầu một cái. Tôi lợm giọng, nhợn lên nhưng ói không được, vì còn cái gì trong bụng đâu mà ói. Tư Huyền tự nhiên lấy lại cái vẻ mặt bình thường, ổng cười cười rồi nói:
“Hồi đầu thấy nó như vậy, anh cũng ói muốn xanh mặt như chú”
Tôi ngửa đầu nhìn Tư Huyền, thằng cha này khó đoán thật, vừa nãy mặt như hung thần bây giờ lại cười như chưa có chuyện gì. Nghe thằng chả nói vậy, tôi hỏi:
“Là sao anh?”
Tư Huyền cười lớn nhìn Trung tài, sau đó lại nhìn tôi mà nói:
“Trung tài trước khi vào cái nghề “mả” thì cũng có làm cái nghề cũng dính tới người chết, đó là nghề thiêu xác. Nó kể anh chuyện hồi đó, có lần nó thấy cái xác cháy khô, nhưng còn mấy miếng xương xường còn thịt dính lại, nghe mùi thơm phức, nó cầm lên ăn thử. Nó bảo nó thấy ngon lắm, rồi dần dần sau mấy vụ thiêu xác là nó cứ đem về một vài bộ phận như gan, tim người chết chưa cháy hết đem về làm mồi nhắm. Cứ vậy mà nó đâm … ghiền thịt người lúc nào không biết”
Tôi trừng mắt nhìn Trung tài, không tin vào tai mình nghe nữa. Đúng là trên đời có những thứ quái gở và kinh khủng đến vậy. Nhìn bề ngoài Trung tài rất bình thường, đâu có ngờ là thằng cha này… quái dị đến thế.
Thấy mặt Trung tài cứ như là chuyện bình thường, tôi lạnh gáy cũng không dám nói gì thêm.
Tự nhiên nghe phía sau có tiếng rục rịch. Giật mình quay lại thì thấy thằng Bảy đang lồm cồm ngồi dậy. Nó làm tôi sợ hết hồn. Nó ngửa đầu lên thấy tôi, tự nhiên giật bắn mình. Nó nói:
“Anh Nghĩa đó hả?”
Chắc nó thấy nữa bên mặt của tôi bị dấu hổ tát, nát hết nữa bên mặt nên nó sợ. Tôi từ tốn nói:
“Ờ, tao đây, mày khỏe chưa em?”
Thằng Bảy chau mày không nói gì, chỉ nhìn tôi chầm chầm:
“Có vụ gì vậy ?”
Tôi kêu nó ra gần đống lửa đang cháy, rồi từ từ kể lại chi tiết cả câu chuyện diễn ra trong lúc nó bất tỉnh. Thằng Bảy trợn mắt, nó lấp bấp:
“Ghê vậy cha”
Tôi cười với nó cũng chẳng nói gì. Tôi đưa tay cái ghi-đông nước để ở balo. Tôi ngồi rữa cái vết thương trên mặt. Nữa bên mặt đau rát chịu không nổi.
Cả bầu không khí cứ im lặng như vậy, ngoài trời thì vẫn mịt mù mưa bão. Tư huyền đứng lên lấy đồ ăn để trong balo của cô Mai, chia cho mọi người ăn đỡ đói.
Ăn uống xong, cả đám cũng đã mệt. Liền chia ca canh chừng, sợ con hổ sẽ quay lại.
Tôi ngủ được một giấc, rồi tới phiên phải thức canh. Lúc tôi thức thì trời đã tạnh mưa rồi. Tôi ngồi giữ cho đám lửa cháy đều, rồi chợt nhìn sang cô Mai. Thấy cổ nằm quay mặt vào trong vách hang, tôi cũng chẳng để ý nữa. Nghĩ chuyến đi này, chưa gì đã thấy biến cố, không biết còn gặp chuyện gì nữa đây.
Cái chốn rừng thiên nước độc này nguy hiểm rập rình mọi lúc. Tôi thở dài lại nghĩ đến đứa con gái, thì lòng lại thêm chút quyết tâm. Chợt nghe có tiếng thút thít phát ra từ phía cô Mai. Tôi châu mày nghĩ bụng chắc vẫn còn đang sợ. Mà nghĩ cũng lạ, cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cô Mai rất cứng rắn, tự tin lắm, nhưng tới lúc này mới thấy rõ. Tôi cười khổ một cái.
Một lúc lâu sau thì trời cũng đã gần sáng, tôi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi cũng gọi cả đám dậy.
Mọi người dậy hết, cũng phải tiếp tục lên đường sớm. Cả đám lục tục ra khỏi hang, vừa ra khỏi hang thì thấy một người đội nón lá, ngồi xếp bằng ngay bên phải cửa hang. Vừa thấy người này ngồi lù lù ở đó, tôi giật bắn mình.
Người này lúc này đầu khẽ động, gỡ nón lá ra nhìn. Tôi bất ngờ lùi lại, đây chính lã lão già đi trên đường vắng mà tôi thấy lúc trước… Tôi nghĩ thầm ông già này là ai nữa đây ?
(Còn tiếp)