Quỷ tinh! – Tác Giả Ngô Thế Nho
Phần 2
Em không nhớ gì nữa!
ngay hôm sau đó ông thầy bác tới .hoảng hồn khi thấy em nằm bất động!
chết chết nguy to rồi em ơi.! Cháu nó đang bị 3 con tinh theo! “ông thầy bác nói”
làm cầu lễ xong ông bác nói luôn.nó đốt cái chiếu ấy đi cái chiếu đấy của 3 con ma chết oan không hương khói ,không quan tài,3 con ma đói nằm dưới gốc cây trúc ,chôn chung 1 lộ. Người ta không biết chặt bụi trúc về làm chiếu nó theo cái chiếu mà đa phần là bụi trúc kia làm thành, cháu nó không biết nó lại đem đi đốt nó theo báo thù đấy!may mà cháu nó số cao có quý nhân phù trợ!
nghe tới đây mẹ em lo lắm nhờ bác giúp đỡ.nhưng ông bác chỉ bảo giờ chỉ có đưa cháu nó lên chùa nào thật linh các sư đọc kinh Phật giúp cho chứ 3con này thành tinh rồi ngoài khả năng ông bác!
chuyện chưa dừng ở đó! Hôm em bị tai nạn thấy ông thầy bác bảo thế chị chủ phòng trọ kể luôn.phòng này trước đây là của 2 vk ck kia thuê( vk ck mà có người ck bị chết ấy) họ thuê phòng mấy năm nay rồi sống rất hạnh phúc,từ cái hôm họ mua chiếc chiếu về vk ck hay cãi cọ xích mích và thậm chí còn đánh nhau nữa.hôm đó 2 vk ck đi xe máy cũng như em lao thẳng vào đuôi xe ôtô ck thì chết ngay tại chỗ,bà vk thì bay lên vỉa hè xây xước nhẹ chứ không sao!
6ngày sau khi em xuất viện chuyện kinh khủng lại xẩy ra,vừa ra khỏi viện còn chưa về đến nhà mắt em bỗng đảo lên toàn lòng trắng lúc bấy giờ không ai biết chuyện gì cứ tưởng hay là do em tai nạn ảnh hưởng ,một lúc sau đó em bỗng trở thành một con người khác hẳn,miệng còn nhỏ cả nước dãi,ông bác hiểu ngay là bị quỷ nhập cầm là bùa dán lên người nhưng có vẻ không đỡ hơn ,em đau đớn khóc than thảm thiết 3 người thân trên xe cố giữ em lại.lúc này em khỏe vô đối không sao giữ nổi nhảy xuống xe taxi chạy cắm đầu vào công te nơ đang chạy ngược đường!(khi em đau bác tài xế taxi dừng hẳn xe rồi nhé)
may mắn chiếc xe công kia đang chạy chậm thấy người lao vào nên phanh rất nhanh! Đầu em be bét máu,em lại xỉu đi ! Và đưa em vào viện ngay tức khắc!
mẹ em khóc rất thảm thiết,bố em thuộc dạng không hề tin về ma quỷ giờ cũng chẳng nói năng gì!
ông bác lắc đầu ngao ngán! Chắc nó theo đến cùng đây mà!
đêm hôm đó trong bệnh viện mẹ nằm với em mắt mẹ sưng vù vì những giọt nước mắt và bao đêm mất ngủ! Thằng con hôn mê bất tỉnh,trong căn phòng chỉ có 3 giường bệnh,2 giường kia trống , đang miên mang trong giấc ngủ mẹ em dựng đứng tóc gáy khi nghe tiếng 2 , 3 người nói chuyện trong phòng và những tiếng động lệch xệch như có ai đứng đầu giường! Mở mắt ra 3 khuôn mặt với mái tóc dài xùm xòa dưới ánh đèn khá sáng của bệnh viện!
mẹ em miệng đọc liên tục nam mô a di đà Phật! Vẫn thấy thế mẹ em xuống khỏi giường bệnh giờ mới thấy toàn bộ thân hình của 3 con tinh kia gê sợ rùng rợn làm sao! Quần áo thời xưa rách nát,tóc dài còn dài hơn tóc mẹ em! Mặt trắng toát không thể nhìn rõ ! MẸ em quỳ xuống lạy liên tục miệng nói : xin các ông tha cho con tôi ,nó trót dại dột không biết phá nhà cửa các ông, Mong các ông bỏ qua cho,nó còn trẻ người non dạ ,các ông muốn gì trách phạt gì cứ nhằm vào tôi!
nói chưa dứt lời mẹ em ngóc đầu lên và không thấy gì nữa!
từ đó tới tận bây giờ không còn thấy 3 con ma kia nữa .cũng không hiểu tại sao? Nghe thì ông bác bảo hơi lạ nó thành tinh thì rất ít khi bỏ qua cho người khác như thế!
hôm sau hỏi mẹ em lúc đó sao mẹ thấy thế mà không xỉu sao mẹ còn nói được.mẹ em trlời mẹ sợ lắm chứ.chân tay mẹ run cập cập,miệng mẹ nói mà môi nó cứ đập vào nhau, nhưng lúc đấy mẹ sợ mất con lắm!
từ đó tuy không còn thấy 3 con ma kia nữa nhưng giờ em đã bị ám ảnh rất nặng về tâm lý,em sợ màn đêm,em không còn dám ngủ 1mình đi đâu đó 1 mình,em hay rợn da gà lên mỗi khi nghe tiếng mèo kêu hoạc bất cứ tiếng gì!
p/s : mình không dám khẳng định là ngôn từ đúng chính xác 100% vì mình có nói ngắn gọn hơn cắt đi 1số phần và chỉnh sửa cho mọi người dễ đọc! Mình không thêm gì đâu nhé câu truyện trên là có thật! Xin ngừng bút danh tại đây !
hết!