Home Truyện Ma Thành Viên Say rượu gặp ma – Tác Giả Ảne

Say rượu gặp ma – Tác Giả Ảne

Xin kính chào tất cả các bạn. Tôi là một fan của thể loại truyện kinh di.Tôi đã tham gia và theo dõi rất lâu trên trang web này. Đọc free thì nhiều rồi, giờ muốn đóng góp chút đỉnh cho có tí phong trao.Truyện của tôi thì nó không kinh di lắm đâu, nhưng được cái là hàng thật lại còn chính tên chính chủ…. thôi.. mình chơi luôn nhé..
Vào … Hải phòng một ngày ảm đạm. Từ sáng đến giờ mưa cứ rả rích. To không to,bé không bé, những hạt mưa bé xíu cứ đều đều như hàng triệu hàng tỉ nỗi buồn rơi xuống rồi trôi đi.. hazzzz..buồn quá đi mà zeng zeng….Mày hả. 7h qua quán ông Y nha.làm tí rượu cho đỡ buồn.
Tôi: hớ hớ.. ok luôn
Đúng là chết đuối vớ được cọc. 18h45 đến giờ hẹn rồi tôi sửa soạn quần áo, bất chấp thời tiết để đến gặp mấy thằng bằng hữu. 1h… phút tàn cuộc rồi,say rồi mà đường về thì còn xa quá.Đi được nửa đường bỗng da gà nổi hết lên. Bỏ me trúng gió rồi thì phải.. mà mưa lâm thâm thế này lại có men trong người. Trúng gió là chỉ có đi luôn chứ lai xe sao được. Thoáng nghĩ đến đấy tôi mới giật mình ,một luồng điện chạy từ sống lưng phóng thẳng lên não, mắt thì căng ra,chân tay nặng chịch như đổ chì. Tôi tự nhủ “Ông bà ông vải ơi không phải con chứ ”
Lấy hết dũng khí bao năm chinh chiến cộng với chút men trong người tôi từ từ quay đầu lại.
Ôi thì cái c.. m. Nó có đứa nó đứng ở gốc cây. Chơi nguyên bộ đồ màu đỏ,tóc tai thì rũ rượi che hết cả mặt. Lúc này thì bao nhiêu dũng khí với men rượu cứ gọi là bay hết. Chân tay thi mềm nhũn ra.giờ nó mà bay ra đây chắc em chết luôn tức khắc. Ngay trong cái khoản khắc của sự sợ hãi đấy ý chí muốn sống của con người trỗi dậy. Chỉ có cái ý chí ấy mới dã đông được nỗi sợ hãi.Tôi quay mặt nhin thẳng về phía trước văn ga lao đi thật nhanh.Vừa đi tôi vừa nhìn gương chiếu hậu xem nó em nào ngồi sau xe không.hj
Khi đến đầu ngõ, thấy được căn nhà thân yêu tôi mới hoàn hồn. Thôi chắc thoát rồi đấy. Tôi dựng xe trước cửa rồi vội vàng vòng ra ngõ giải quyết cái nỗi buồn mà mình chút nữa là để lại trên đường thì….. ôi thôi… dm con cái nhà nào hơn 2h đêm lại ngồi góc mương thế kia.nó ngồi gập mình 2 tay ôm lấy gối. Tóc nó trải dài từ đầu gối đến tận mu bàn chân.Cái điều kinh dị nhất là nó mặc bộ quần áo bà ba màu đỏ,rõ ràng là người lớn mà nhìn chỉ bé như đứa trẻ con 7-8tuổi. Thôi đúng con bé tôi gặp trên đường rồi. Ca cơ thể tôi bất động, cứ đứng nhìn nó chằm chằm. Được một lúc thì tôi vùng dậy chạy đến đập cửa: mẹ mẹ… mở cửa cho con mẹ mẹ….
Bà già đi xuống mở cửa ra.Chua kịp nói gì thì bà cho 2 cái tát.. em chi nhớ được đến đó thôi.
Sáng hôm sau ba già hỏi truyện thì tôi mới kể hết lại. Bà ra mua tí hoa quả về thắp hương rồi 2 me con chở nhau sang bà thầy bên Thủy Nguyên
Hết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận